Nghĩa Nhân - Người nông dân đồng bằng đi về đâu?

Việt Nam đã xuất khẩu gạo hơn 20 năm nhưng đời sống nông
dân Việt Nam. Đặc biệt là người dân ĐBSCL cũng chẳng có gì
là tiến bộ cả, nếu không muốn nói là ngày càng teo tóp theo
năm tháng? Đây là một thực tế không thể phủ nhận những
gì đã và đang diễn ra trong xã hội nông thôn miền tây hiện
nay.

Ngày nay đi khắp các khu vực miền tây, đâu đâu cũng nhìn
thấy một hiện tượng nghèo khó phổ biến, hệ thống y tế
thì sống chết mặc ai, trường lớp thì tạm bợ, tỉ lệ trẻ
em đi học thấp, thanh niên thất học, thất nghiệp tràn lang,
Các chợ vợ cho người nước ngoài vẫn còn âm ỉ cháy trong
lòng các thôn nữ...

Nếu làm thử một thống kê về vấn đề sức khóe và đời
sống của người dân ĐBSCL, sẽ thấy những con số giật mình
đáng sợ về những tật bệnh mà người nông dân phải gánh
chịu do những ảnh hưởng ghê gớm từ môi trường bị ô
nhiễm? Nếu ai đó có lần đi vào trung tâm ung bướu hay các
bệnh viện lớn của thành phố HCM như Chợ Rẫy,... sẽ thấy
là bao nhiêu mảnh đời cơ cực của họ. Đó là chưa kể con
số không nhỏ các bệnh nhân bỏ điều trị vì không có đủ
tiền để trả viện phí?

Nói thế chắc ai cũng nghĩ rằng người viết bài này có cái
nhìn bi quan về đời sống người nông dân ĐBSCL. Bởi trong khi
các báo cáo của nhà nước, thì bộ mặt nông thôn không ngừng
thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống nông dân không ngừng
được cải thiện,..?

Nông dân Việt Nam là người làm ra hạt gạo, thế nhưng họ
là người không bao giờ được phép quyết định giá lúa mà
mình sẽ phải bán cho các thương lái hay là nhà xuất khẩu lúa
gạo là bao nhiêu. Trong khi đó nhà nước lại khống chế giá
trần thu mua lúa của họ cũng như thời điểm nào được phép
bán hay không bán gạo cho nước ngoài. Còn nhớ thời điểm
gạo trên thị trường xuất khẩu leo lên trên 1000 USD một tấn
thì nhà nước cấm xuất khẩu gạo, dẫn đến việc lượng
gạo tồn kho lớn, làm cho nông dân thiệt hại nặng nhưng không
hề thấy nhà nước có động thái nào xin lỗi hay đền bù gì
cả cho nông dân. Thậm chí chính phủ còn ra rả tự biện minh
rằng việc điều hành xuất khẩu gao tạm ngưng trong thời
điểm đó là hoàn toàn đúng đắn và khôn ngoan?

Đây có lẽ là một nghịch lý khó hiểu nhưng tồn tại dai
dẳng trong vấn đề sản xuất lúa hàng hóa của người nông
dân?

Câu chuyện không dừng lại ở việc đầu ra thì hoàn toàn lệ
thuộc vào cấp trên, vào thương lái, vào các công ty xuất
nhập khẩu lúa gạo, mà ngay cả đầu vào của họ như phân
bón, thuốc trừ sâu, giống má, điện nước,... cũng là câu
chuyện dài nhiều tập mà người nông dân chiu nhiều thiệt
thòi đáng kể. Nhất là ở lĩnh vực phân bón và thuốc trừ
sâu. Đây là hai lĩnh vực hầu như hoàn toàn nằm ngoài sự
kiểm soát của nhà nước. Hiện nay đang nổi lên một tình
trạng phân bón và thuốc trừ sâu hầu như đều nhập từ Trung
Quốc? Chỉ phần nhỏ là nhập các từ các quốc gia tiên tiến
như Nhật, Đức, hay Thụy Sĩ chẳng hạn. Một số công ty ít
ỏi có thị phần lớn và giữ uy tín, cũng như đảm bảo
điều kiện an toàn về môi trường mới tuân thủ việc này.
Còn đa phần các công ty con, với qui mô vốn nhỏ, lẻ thì chủ
yếu chạy theo lợi nhuận là chính. Họ chủ yếu đánh vào tâm
lý người nông dân thích chọn mua hàng giá rẻ, hiệu quả
diệt sâu rầy nhanh, còn những ảnh hưởng bất lợi gì của
hóa chất nông dược đó với sức khỏe người sử dụng, dư
lượng có thể có trong hạt gạo, cũng như môi trường sinh
thái đồng ruộng ra sao thì họ không quan tâm, miễn sao bán
càng nhiều, lợi nhuận càng lớn là họ nhắm mắt làm ngơ? Có
một hiện tượng đáng quan ngại là hiện nay có một bộ phận
những người thành thị, hay những người li nông làm kinh tế
cá thể nhỏ nhảy vào kinh doanh lĩnh vực hóa chất nông
nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc,... cũng tiếp tay trong việc
đè đầu cởi cổ nông dân bằng nhiều hình thức như cho vai
nặng lãi qua biện pháp bán vật tư chịu cho nông dân đầu vụ
và sau đó thu lại bằng lúa hay nông sản nhưng giá cả thì do
họ định đoạt? Chưa kể để bán được hàng hóa của mình,
đa phần các công ty sản xuất nông dược, các nhà máy sản
xuất thức ăn gia súc luôn hết sức ưu ái lực lượng này.
Một vấn nạn không nhỏ nữa hiện nay việc mua các chất cơ
bản để pha chế thành các sản phẩm nông dược, hay phân bón
lá vớ vẫn gì đó đại loại cũng cực kỳ dễ tìm thấy nó
trên thị trường hàng lậu. Phần lớn nó được nhập lậu
từ TQ? Chính các nhà sản xuất bất lương này sẽ pha chế
đóng gói nháy các nhãn hiệu nông dược đã có tiếng trên
thị trường, với mục đích lừa gạt người nông dân. Rốt
cuộc thì tiền mất tật mang. Theo tôi biết hiện nay có một
bộ phận các tay làm ăn bất lương mua thuốc của các hãng
nông dược có thị phần lớn, đem về pha thêm các hóa chất
vào, sau đó đóng gói lại y chang nhãn hiệu rồi đem bỏ mối
cho các đại lý nhỏ với mức hoa hồng cực kỳ hấp dẫn để
bán cho nông dân tiêu thụ. Chính sự bát nháo và quản lý tồi
của nhà nước trong thị trường nông dược hiện nay đã
khiến cho những tay bất lương nhảy vào dấy máu ăn phần.Chưa
hết, khi đã làm ra sản phẩm thì còn bị các tay thương lái
bất lương chèn ép giá cả, cũng như phân loại chất lượng
hàng hóa, hoặc dùng các dụng cụ đo lường thiếu công
bằng.Các đại gia này có đời sống vương giả không thua gì
các trọc phú cường hào của thời xưa?

Cứ với đà này, trong tương lai không xa nguồn nước cũng như
đất đai của ĐBSCL sẽ là vùng trũng tích lũy dư lượng hóa
chât nông nghiệp cực kỳ nghiêm trong. Trước đây hàng năm
với tình hình các cơn lũ đỗ về trong các tháng tám, tháng
chín giúp rửa trôi phần lớn các dư lượng hóa chất độc
hại này. Còn hiện tại khi mà vòng quay thời vụ diễn ra liên
tục, tình hình lũ hàng năm không còn như xưa do các đập
nước xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kong sẽ khiến sinh
thái nông nghiệp ĐBSCL trở nên nghiêm trong hơn?

Đó là chưa tính đến một hiện tượng khá phổ biến trong tư
duy các nhà hoạch định chính sách về phát triển công nghiệp
ô nhiễm hiện nay ở ĐBSCL. Đó là mở hàng loạt các khu công
nghiệp ven các con sông lớn, nhưng hầu như không có hệ thống
xử lý nước thải hoàn chính. Các khu công nghiệp này hiện nay
góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nhanh nguy cơ ô nhiễm
môi trường ngày càng nghiêm trọng? Đồng thời làm giảm nhanh
diện tích đất canh tác chất lượng tốt nhất của người
nông dân, đi cùng là một lượng không nhỏ số người thất
nghiêp khi không còn đất canh tác do bị thu hồi đất đai làm
khu công nghiệp.

Câu hỏi đặt ra là vì sao có câu chuyện hết sức khó hiểu
này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩ kỳ lạ. Phải chăng người nông dân có lẽ là một lực
lương sản xuất hàng hóa duy nhất từ tư liệu sản xuất là
đất đai nhưng lại không được nhà nước công nhận quyền
sở hữu tư liệu sản xuất của mình? Chính vì không được
làm chủ tư liệu sản xuất mà người nông dân không có quyền
quyết định giá sản phẩm do mình làm ra?

Việc người nông dân không sở hữu được tư liệu sản xuất
đã đẩy họ vào thế phải làm thuê cho nhà nước, như những
tá điền trong thời kỳ mới. Đã là tá điền thì thời nào
cũng vậy?

Nhà nước công nhận quyền sở hữu tư liệu sản xuất của
các ông chủ nhà máy, xí nghiệp, nhưng lại không công nhận
quyền sở hữu tư liệu sản xuất của người nông dân?

Viêc nhà nước không công nhận quyền sở hữu tư liệu sản
xuất của người nông dân đã dẫn đến nhiều hệ lụy xấu
mà người nông dân phải đối diện hàng ngày trong việc mất
dần tư liệu sản xuất bởi các quyết định trưng dụng đất
đai cho lợi ích riêng tư của các quan phụ mẫu đầu tỉnh như
gần đây ở Đồng Tháp, hay Sóc Trăng chẳng hạn!

Chừng nào người nông dân còn chưa có quyền sở hữu tư liệu
sản xuất của mình là còn chừng đó thời gian nhà nước còn
phải đối diện với các khiếu kiện xung quanh về vấn đề
đất đai kéo dài chừng đó. Theo thống kê hiện nay hơn 78% các
khiếu kiện có liên quan đến vấn đề đất đai là của nông
dân khắp cả nước!

Người nông dân phải một nắng hai sương làm ra hạt gạo,
nhưng họ lại là người không thể tự nuôi sống mình và làm
giàu. Số phận của họ ngày càng bi đát không thua gì trước
thời kỳ việt nam chưa làm ra hạt gạo xuất khẩu.

Bức tranh toàn cảnh của nông thôn ĐBSCL nhìn chung giống như
cơ thể của chú chó già còm cõi nhưng có quá nhiều lũ bọ
chét bu vào hút đến giọt máu cuối cùng?

Chính vì nghèo khó kéo dài như vậy nên phần lớn phụ nữ VN
lấy chồng ngoại là người miền tây. Họ hy vong vào một
cuộc đổi đời ngoạn mục, vứa phần nào giúp cha mẹ trả
một phần nợ nần, phần là để báo hiếu mẹ cha. Còn hơn là
cứ mãi loay hoay với cảnh nghèo cơ cực một nắng hai sương,
rồi vớ phải anh chồng nội cũng có số phận giống mình,
vừa nghèo khó lại sinh tật nhậu nhẹt, vũ phu?

Ngày nay đi khắp trong nam ngoài bắc gì đâu đâu cũng thấy
phụ nữ miền tây phục vụ trong các nhà hàng từ bình dân
đến cao cấp, từ bình thường cho đến các nhà hàng bia ôm ,
mại dâm trá hình. Nghèo khó, thất học, không nghề nghiệp,
cái mà họ có chỉ là cái bằng cấp da duy nhất như một cần
câu cơm vừa để kiếm ăn, vừa tìm kiếm một cơ hội đổi
đời trong nhờ đục chịu?

Không biết đến bao giờ đời sống người nông dân ĐBSCL mới
thực sự được cải thiện? Trẻ em ĐBSCL không còn phải thất
học, các thiếu nữ thôi không còn mơ một ông chồng ngoại?
Và lũ bọ chét sống ký sinh trên thân thể người nghèo bị
diệt vong?... Chừng nào nhà nước còn duy trì cái lối quản lý
không tưởng như hiện tai, thì câu trả lời là không thể?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4968), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét