gọi là có quan điểm bảo-vệ-bằng-mọi-giá VNCH bên X-cafevn.
Câu chuyện bắt đầu từ <a
href="http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1055&page=1">một bài
em viết bên đó</a>. Ý của bài đó đơn giản có thể nói như
sau: Nên lắng nghe những người khác nói, có lẽ những điểm
họ nói không giống suy nghĩ của mình nhưng không có nghĩa là
họ không yêu nước như mình, nên không thể vì họ có suy nghĩ
khác mà chụp mũ , gán ghép cho họ là thân cộng và không yêu
nước. Sau đó thì em lấy ví dụ của một ông giáo sư già em
từng học để chứng minh cái ý trên của em và nói rằng; khi
xưa em biết một ông giáo sư già và ông này từng là sỹ quan
trong quân đội, qua tâm sự thì ông ta nói rằng, VNCH là bọn
chết nhát, khi tui tao rút lui thì bọn họ chạy như vịt.
Thế là cuộc chiến nảy lửa diễn ra. Em bị gán ghép đủ
mọi thứ nhãn hiệu, từ bịa đặt, láo, giả dối, xạo... khi
nói về ông giáo sư và lời nói của ông ta. Cái chủ ý cơ
bản gán ghép nhiêu thứ cho em là bởi gì những bác ấy cho
rằng em bịa ra mấy thứ ấy, mấy bác ấy cho rằng không có
cựu quân nhân Mỹ nào nghĩ và nói thế. Mấy bác ấy đòi hỏi
em phải chứng minh.
Làm sao chứng minh đây? Nên em yêu cầu muốn chứng thực hay
không thì email em tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiêp cùng với
một lá thư để em chuyển cái điều ấy cho ông thầy để nói
chuyện và tìm hiểu ra sự thật. Nhưng mấy bác ấy lại không
chịu đòi em đưa ra email của ông thầy kia. Làm sao em có thể
đưa email của người khác cho người mà minh không biết tí gì?
Ai biết được họ dùng email làm việc gì? Ai biết được họ
bịa ra một câu chuyện rồi bôi bác ông thấy giáo kia rồi sao
đó đổ tội cho em thì em sẽ lãnh đủ sao? Sao đó thì họ đe
dọa rằng, có thể khiến ông giáo sư kia mất việc. Và có
thể vận động quần hùng để làm điều đó. Cuộc tranh luận
diễn ra ác liệt, em như hổ nan địch quần hồ. Và cuối cùng
thread bị khóa vì lý do em không thể chứng minh câu trên kia là
có thật.
Từ một ý đơn giản là góp ý mấy bác đó nên bình tĩnh
đánh giá người khác đừng có xung động rồi chụp mũ người
ta yêu cộng và không yêu nuớc, nó chuyển thành đề tài dở
khóc dở cười đó là bọn Mỹ láo lếu dám nói xấu bọn ông
đây VNCH. Nhưng mà nói đúng ra thì em vô tình chạm vào vết
thương của mấy bác ấy. hahaha. Nhưng mà đó là sự thật, sự
thật thì khó nghe, nhưng nên nghe để hiểu thêm vấn đề cho
đúng.
Chiến tranh đã qua hơn 30 năm, chế độ VNCH đã chết nhưng
vẫn còn một số người vẫn ảo tưởng như rằng VNCH chưa
chết. Và những ai lỡ đụng chạm tới họ thì họ sẻ khiến
người đó sống không bằng chết. Nói đến đây thì em lại
nghĩ tới những du học sinh qua Mỹ mà ở gần cộng đồng, lỡ
họ nói nhưng gì trái tai những người ấy thì họ sẽ bị
đánh đập thảm. Những con người như thế, đối với họ
chế độ VNCH là ưu việt, không có lổi lầm. Thật ra mà nói
thì những người như thế họ được quyền làm những gì họ
thích tại một nước dân chủ. Nhưng có một điều nên hiểu
rằng là chúng ta đang đấu tranh chống lại chế độ cộng
sản Việt Nam phi dân chủ thì chúng ta không thể có hành động
giống như đảng cộng sản được!!!
Yêu nước có nhiều cách khác nhau, có nhất thiết là yêu
nước là phải yêu VNCH không? Nếu không phải, thì có một
người nào đó nêu lên những cái tiêu cực về VNCH để cho
họ nhìn thấy để tránh đi vết xe đổ trong tương lai thì có
phải là không yêu nước? Nói hụych tẹt ra, có cần phải yêu
VNCH mới là yêu nước? Nếu không phải thì nói xấu VNCH có
gọi là không yêu nước?
Thật ra mà nói những người như trên họ chỉ lo bảo vệ cái
chế độ đã chết chứ họ yêu nước gì. Họ có dám dẹp bỏ
cái chế độ trên nếu nó có thể khiến dân tộc hòa giải
để đất nước tiến triển? Có lẽ không. Ông Nguyễn Cao Kỳ
(từng là phó tổng thống của chế độ VNCH) ông ta có lần
về Việt Nam vì ông ta muốn khép lại quá khứ chiến tranh. Có
lẽ ông ta không muốn thấy dân tộc còn thù hận. Nhưng mà ông
ta lại bị cộng động hải ngoại phỉ báng cho là phản bội
chiến sỷ này nọ. Rồi ông ta bị bêu rếu là kẻ nhút nhát
trong chiến tranh... etc. Hoặc như Dương Văn Minh khi ông ta ra
lệnh đầu hàng thì một phần nào ông ta cũng thấy không thể
thắng được quân đội cộng sản và không muốn thấy thêm
chết chóc vô ít. Nhưng kết quả ông ta lại coi là kẻ hèn
nhát.
Thật ra thì câu hỏi ở đây rằng chúng ta yêu nước hay yêu
một thể chế chính trị dù còn sống sờ sờ ra đó hay đã
chết? Nếu chúng ta yêu nước thì có cần thiết phải bảo vệ
một đảng phái hay thể chế chính trị nào đó khi nó là
nguyên nhân gây nên hận thù chia rẽ? Đảng cộng sản Việt
Nam, Việt Nam Cộng Hòa, nếu có thể đem vứt 2 cái đảng này
đi để tạo một nước Việt Nam khỏe mạnh về kinh tế, chính
trị, thì bạn có sẳn sàng làm điều đấy?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4821), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét