Thực thì cháu không hiểu lắm những lời chú nói. Mấy ngày
nay cháu đọc tài liệu về thuyền nhân, thật là đau xót. Rất
nhiều lời thuơng tiếc dành cho những thuyền nhân đã thiệt
mạng trên quãng đường vượt biển khơi. Cũng không ít lời
trách móc, thù hận thậm chí phỉ báng Đảng CSVN. Tuy nhiên
cháu nhận thấy mình cần nói đôi điều:
Rõ ràng người dân lao dộng rất khổ cực dưới ách đô họ
của người Pháp, người Mỹ. Họ bị bóc lột kiệt sức lao
động. Họ không có mảnh đất của riêng mình ngay trên đất
nước của mình. Đã có rất nhiều cuộc nổi dậy của nông
dân đòi ruộng đất, những cuộc đình công đòi tăng lương,
giảm giờ làm. Lý do vì đâu họ phải làm như vậy? Chiến
thắng 1975 đã đem lại ruộng đất cho toàn nhân dân. Ruộng
đất ở đâu ra mà có? Phải chăng chính những ngươi tư sản,
địa chủ đã vơ vét ruộng đất của dân lành đấy ư? Vậy
thì khi chiến thắng dành độc lập đất nước chọn đi theo
con đường Cộng Sản thì việc chia lại ruộng đất cho toàn
dân là điều công bằng, và việc tịch thu ruộng đất của
địa chủ, tư sản là điều không thể khác được. Người
dân nay được làm chủ mảnh đất của mình, tự lo cày cấy,
chăm bẵm ruộng nương để kiếm miếng cơm manh áo bằng chính
sức lực của mình.
Những người bị tịch thu của riêng làm của công hẳn không
khỏi xót xa lòng, thậm trí họ còn căm phẫn nữa. Phải những
người có tư tưởng cực kì tiên tiến mới hiểu được chính
sách của đảng. Hỏi ai không sốc khi ngày trước ta được ăn
sung mặc sướng, có quần áo đẹp đi chơi vào các dịp lễ
hội, còn được tổ chức sinh nhật nữa cơ vậy mà bống
chốc đảo chính, ta không còn gì trong tay, tư dưng ta bằng vai
phải nữa với thằng kéo xich lô hôm qua ta còn thêu nó chở đi
ăn tiệc. Thật không cam chịu. Ta có bao giờ phải đụng tay
chân làm gì đâu có bọn người làm trong nhà làm hết, vậy mà
hôm nay ta phải cuốc đất dưới trời nắng cháy da. Không
những thế cón bị bắt đi cải tạo, bắt lên vùng kinh tế
mới nơi còn đầy giẫy bom, mìn. Không thể chịu đựng nổi
cuộc sống cơ cực này, ta phải ra đi tìm cuộc sống mới,
phải thoát khỏi mảnh đất này đến nơi ta còn lại được
như ngày xưa.
Đây phải chăng là lý do chính khiến họ quyết tâm bỏ quê
hương trên những con thuyền chài mục nát hòng mong manh hy vọng
cuộc sống dễ chịu hơn? Cháu thấy, các thuyền nhân nhiều
vàng làm. Một người được lên thuyền mất ít nhất 6 lượng
vàng có khi lên tới 12 cây vàng. Sao vàng ở đâu mà nhiều
thế. Ấy vậy mà khi gặp tàu buôn họ đòi 7 lạng vàng mới
cho lên thuyền, thuyên nhân đồng ý, họ vẫn còn vàng. Có
thuyền gặp mấy lần cướp mà vẫn còn vàng. Cháu thực bất
ngờ về điều này. Như vậy, chẳng phải những người giàu
có mới có tiền sao? Chứ như nông dân nghèo mảnh đất cắm
dùi cũng không có thì vàng ở đâu ra? Không ai nói vượt biên
là dễ. Những mất mát đau thương của thuyền nhân thật to
lớn. Cháu đọc về hải tặc Thái Lan mà rùng người ớn
lạnh. Thậm trí một số quốc gia còn kéo các thuyền tị nạn
ra khơi nhân chìm khi thuyền này vừa cập bến. Thật hãi hùng.
Những vất vả, đau đớn, mất mát, hy sinh này đã tạo lên
sự căm phẫn, thù hận của những thuyền nhân còn sống. Không
thể trách họ được.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Họ lấy vàng ở đâu để
có chỗ trên một con thuyền? Chẳng phải từ chính sức lao
động của nông dân, công dân đấy ư? Tức nước vỡ bờ!
Không áp bức người dân thì người dân đâu có nổi dậy
chống đối. Một hậu quả nặng nề còn lưu lại sau bao thế
hệ: chất độc màu da cam. Chú Ngọc có công nhận với cháu là
hành động rải chất độc da cam là hành vi độc ác, man rợ
nhất trên thế giới không? Nó xuất phát từ những con người
thuộc đất nước văn minh, tiên tiến đấy, đất nước mà
họ hoàn toàn ý thức được sự độc hại và hệ quả lâu
dài của loại chất độc này. Vậy tại sao họ vẫn làm? Bởi
người Việt Nam được gọi là bọn man di mọi rợ, chúng không
phải con người, không cần phải đối xử như con người. Chú
xem, liệu họ có dám rải dioxin lên người dân nước họ
không? Họ xâm lược nước ta, bóc lột dân ta, những đứa con
quái thai, tàn tật còn đó, lưu truyền mấy đời rồi chưa
hết. Tội ác quá lớn. Dân ta phải nổi dậy, dành lại chính
quyền, xây dựng đất nước của mình chứ. Chú nghĩ xem, cùng
là người Việt Nam, tại sao lại có người thì mênh mông
ruộng dất người thì làm quần quật suốt ngày vẫn không có
cái ăn chứ nói gì tới mảnh ruộng trồng khoai? Liệu có ngon
miệng không khi nhìn người dân ta bị đánh đập, bị bắn
giết. Chất độc dioxin còn đấy chú à! Không có chứng cứ
lịch sự nào mạnh mẽ hơn về tội ác tày trời này. Bản
thân mình sống cực khổ nhưng nhìn xung quanh mình, nhìn xuống
dưới mình sẽ thấy đồng bào ta đã đau khổ, mất mát như
thế nào.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4756), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét