Đình Giót chìa lưng chịu đạn, lấp lỗ châu mai; Lê Văn Tám
quên mình, thành cây đuốc sống; Nguyễn Viết Xuân chặt tay
để nhằm thẳng quân thù mà bắn; Nguyễn Văn Thạc một chàng
trẻ tuổi xung phong vì lí tưởng; Võ Thị Sáu người con gái
Đất Đỏ miệng mắng ngụy quân, không theo mưu kế giặc. Từ
xưa, các bậc anh hùng liệt sĩ, bỏ mình vì nghĩa lớn, đời
nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói
lãng mạn tiểu tư sản thì cũng đến chết hoài ở xó cửa,
sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất
hủ được?
Các đồng chí vốn dòng dõi vô sản, ít đọc sử sách, nghe
những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi chuyện sử Việt ta
hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Thế chiến hai mà nói.
Stalin là người thế nào? Ivan Sidorenko, thuộc cấp của ông ta
là người thế nào Mà một mình một súng lấy mạng gần ngàn
tên Phát Xít, khiến cho nhân dân Nga La Tư đến nay còn đội ơn
sâu! Hitler là người thế nào? Otto Skorzeny, cận vệ của ông ta
là người thế nào? Vậy mà xông vào tận trong lòng quân địch
làm hoảng loạn quân đồng minh khiến cho quân đội Đức đến
nay vẫn còn lưu tiếng tốt.
Huống chi, ta và các đồng chí sinh vào thời kì quá độ, lớn
lên gặp thời đại công nghệ thông tin. Nhìn thấy bọn phản
động hoành hành ngang ngược trên internet, uốn lưỡi cú diều
mà chửi mắng Bác Hồ, đem thân dê chó mà sỉ nhục chính
phủ. Giả danh nhân quyền mà tranh quyền lực để phụng sự
lòng tham khôn cùng. Khoác áo dân chủ mà đòi đa đảng để
vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ
đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như
cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt,
lột da, ăn gan, uống máu quân phản động; dẫu cho trăm thân ta
phơi xác rừng Trường Sơn, nghìn xác ta đắm chìm Đông Bể,
cũng nguyện xin làm.
Các đồng chí đều dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng xây
dựng Chủ nghĩa Xã Hội, không có mặc thì Đảng cho áo, không
có ăn thì Đảng cho cơm. Chức thấp thì Đảng thăng tước,
lộc ít thì Đảng tăng lương. Đi thủy thì Đảng cho thuyền,
đi bộ thì cho xe máy ( Ô tô). Lâm trận mạc thì cùng nhau sống
chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Stalin
đãi kẻ tỳ tướng, Hitler đãi người phụ tá, nào có kém gì?
Nay các đồng chí ngồi nhìn Bác nhục mà không biết lo, thấy
Đảng bị chửi mắng mà không biết thẹn. Làm người vô sản
mà đọc BBC lại không biết tức, nghe nhạc vàng mà không biết
căm. Có đồng chí lấy việc chơi game làm vui, có đồng chí
lấy việc cờ bạc làm thích. Có đồng chí chăm lo vườn
ruộng để cung phụng gia đình; có đồng chí quyến luyến vợ
con để thỏa lòng vị kỷ. Có đồng chí tính đường sản
nghiệp mà quên lí tưởng; có đồng chí ham trò săn bắn mà
trễ việc quân. Có đồng chí thích rượu ngon; có đồng chí
mê giọng nhảm. Nếu bất chợt giặc phản động tràn qua thì
súng counter-strike làm sao bắn chết được giặc, mẹo Dota làm
sao đủ thi hành sách lược nhà binh. Ruộng vườn nhiền làm sao
cứu tấm thân khỏi bị đấu tố,vợ con bận không ích gì cho
việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu
giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu
ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không
làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, các lãnh đạo Đảng đều
bị bắt, đau xót đến chừng nào! Chẳng những thái ấp các
vị ấy không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay
kẻ khác, chẳng những tài khoản ngân hàng ta bị khóa mà tài
sản của các ngươi cũng bị kẻ khác tịch thu, chẳng những
toàn bộ lãnh đạo Đảng sẽ bị đem ra xét xử mà lăng mộ
Bác Hồ cũng sẽ bị chúng nó dẹp bỏ. Chẳng những thân xác
Bác sẽ bị đem chôn mà toàn bộ bí mật vợ con của Bác cũng
sẽ bị bại lộ. Lúc bấy giờ, dẫu các đồng chí có muốn
sống yên ổn, phỏng có được chăng ?
Nay ta bảo thật với các đồng chí lấy việc "Phòng bệnh hơn
chữa bệnh" làm nguy, nên lấy điều "Si vis pacem, para bellum" làm
sợ. Phải huận luyện binh sĩ, tập dượt ý chí, khiến cho ai
nấy đều giỏi như Kpa K'lơng, mọi người đều tài như anh
hùng Núp, có thể bịt miệng Nguyễn Văn Lý ngay trước vành
móng ngựa, có thể hack cả talawas lẫn x-cà. Như thế, chẳng
những thái ấp của các lãnh đạo Đảng được mãi mãi vững
bền mà bổng lộc các đồng chí cũng suốt đời tận
hưởng.Chẳng những tông miếu các đồng chí lãnh đạo được
hương khói nghìn thu mà thân xác Bác Hồ cũng ngàn năm chưa
thúi. Chẳng những con cháu Bác sẽ được làm lãnh đạo tổng
bí thư mà con cháu các đồng chí sẽ có tiền để đi du học.
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các đồng
chí, trăm đời sau còn để tiếng thơm; Chẳng những đất
nước ta được tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà nhân dân thế
giới cũng được sống trong ấm no, hòa bình. Lúc bấy giờ,
dẫu các đồng chí không muốn vui chơi, phỏng có được không
?
Nay ta chọn lọc tư tưởng các nhà Marxist hợp thành 1 quyền
gọi là "Bình Ngụy Yếu Lược" Nếu các đồng chí biết tập
sách này, thì công cuộc cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ thành
công; nhược bằng khinh bỏ sách này, thì trọn đời là bọn
xét lại Trốt Kít.
Vì sao vậy ? Giặc phản động với chúng ta là kẻ thù không
đội trời chung, mà các đồng chí cứ điềm nhiên không muốn
rửa nhục, không lo trừ hung, lại không rèn luyện tư tưởng,
chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà
chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch
tặc, xây dựng thành công Xã Hội Chủ Nghĩa, há còn mặt mũi
nào mà đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?
Cho nên ta viết bài hịch này để cho các đồng chí hiểu bụng
ta.
Sieg Heil !
© Silly Fox
Annam 03/29/2010
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4554), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét