Nhân, hôm nay mãn hạn ba năm tù về tội tuyên truyền chống
Nhà Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 88
Bộ Luật Hình sự.
Sau khi về đến nhà, luật sư Lê Thị Công Nhân dành cho quí
thính giả Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự do cuộc nói chuyện sau
đây.
<h2>Sau 3 năm tù</h2>
<em>Gia Minh: Chào LS Lê Thị Công Nhân. Trước hết xin thay mặt
quý thính giả cuả Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi chia vui với
Luật Sư đã về với gia đình, thì thưa LS, xin LS có thể chia
sẻ cái cảm xúc và những ý tưởng cuả LS vào lúc này
ạ.</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Chào anh Gia Minh và xin chào quý vị. Tôi
vừa về nhà được khoảng 2 tiếng đồng hồ và tâm trạng
của tôi bây giờ cũng không có gì đặc biệt so với những
người tù khác khi được về do đó tôi cảm thấy rất là
bối rối, nhưng có một cái khác, đó là tôi không thể được
tự do như đối với nhũng người tù khác khi được về, đấy
là cái điều mà tôi cảm thấy thất vọng rất là lớn. Họ
giữ tôi ở lại nhà tù rất là lâu và họ áp giải tôi về
tận nhà.
Và trước khi về nhà họ đưa tôi ra uỷ ban phường và có
sẵn hết một cái gọi là biên bản trình diện mà tôi cũng
không nhớ rõ, tên gọi là biên bản trình diện về quản chế
tại địa phương trong đó có nội dung rằng họ sẽ quản chế
tôi và tôi thì phải tuân thủ họ, thì tôi cũng có viết vào
đấy một câu là cái ý kiến của tôi, nguyên văn như thế
này: "Tôi không chấp nhận bản án tòa đã tuyên cho tôi trong
đó có phần quản chế này." và tôi ký tên. Và tôi nghĩ rằng
đấy cũng là một tuyên bố ngắn gọn, chính xác và xuyên
suốt về thái độ của tôi đối với vụ án mà nhà nước VN
đã xử tôi 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Về phần gia đình thì rất là vui và đã có nhiều người bạn
đến thăm tôi ngay lập tức, bởì vì tôi về cuối giờ chiều
muộn và họ đi làm họ biết tin tôi về và họ đã ghé qua,
một số rất là xúc động.
Cũng có điều đáng buồn về mặt tình cảm, bởi vì thực sự
mà nói vụ án của tôi là án về thái độ, tinh thần, tình
cảm là chính cho nên khi những sự việc như thế này xảy ra
thì quả thực là tôi đã mất đi một số những người bạn,
những tình bạn đã được xây đắp rất là lâu từ thời
niên thiếu, và đấy là một điều mà tôi cảm thấy là một
người thanh niên tôi rất là sốc vì những điều như thế.
Những sự việc như vậy và ngày hôm nay có vài người bạn
học cùng với tôi, họ là những người rất là bình thường
thôi, họ đến thăm tôi và tôi thực sự tôi cảm ơn họ về
điều đó, bởi vì gia đình thì như anh biết đấy, nói chung
là gia đình mình đã theo mình, đấy là cách tôi nói trong tù
đấy, trừ những con người quá ư là tội lỗi từ bỏ gia
đình thì họ mới bị gia đình bỏ rơi, còn lại thì gia đình
luôn theo chúng ta.
Nhưng mà tình bạn thì tôi cảm thấy rằng là xây đắp thì vô
cùng khó mà cuối cùng thì nó đã bị mất đi. Vâng, tôi đã
mất nhiều tình bạn như vậy và tôi cảm thấy buồn bởi vì
tôi nghĩ rằng đối với cá nhân tôi tình bạn là vô cùng quan
trọng. Vào ngày hôm nay có những người bạn học rất là quan
tâm đến tôi, họ đã đến với tôi rất là vui.
<em>Gia Minh: Thưa Luật Sư, quanh nhà cuả LS thì những người
bạn đó đến thì họ có gặp những trở ngại gì không?</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Họ cũng có kể với tôi là không gặp
trở ngại nào nhưng gặp rất nhiều những gương mặt công an
mà họ đã quen thuộc từ mấy năm vừa qua. Chính xác là họ
nóí như vậy. Vâng, giống như là những người công an đấy
họ muốn xem tôi về đã nhận được sự quan tâm như thế nào
cuả gia đình, cuả cộng đồng, cuả bạn bè.
Và họ quan sát như thế trước đã chứ chưa có sự ngăn cản
nào những người bạn tôi đến thăm, nhưng hoàn toàn là những
gương mặt mật vụ rất là nhiều quanh nhà tôi, vì nhà tôi là
nhà tập thể ở trên gác và dưới nhà là nơi để xe. Khu nhà
tôi là khu nhà tập thể và họ đứng ở dưới rất là đông
<em>Gia Minh: Vâng. Thưa Luật Sư, đối với những người láng
giềng thì ra sao?</em>
LS Lê Thị Công Nhân: À vâng, những người láng giềng thì họ
cũng vào hỏi thăm tôi, nói là "Chúc mừng, chúc mừng cháu,
chúc mừng em đã trở về. Nhìn mạnh khỏe thế này là mừng
rồi". Họ nói những câu như vâỵ và tôi nghĩ rằng những
câu nói đó rất là chân thành, bởi vì trước khi tôi đi tù
thì có một số những người hàng xóm họ có những thái độ
rất là lạnh lùng, thậm chí là một thái độ hằn học, nhưng
mà ngày hôm nay tôi cũng chưa gặp hết họ, nhưng mà tôi gặp
một vài người thì nói chung tôi nghĩ thái độ này cũng trở
nên bình thường hoá đi một chút.
<h2>Tôi không từ bỏ</h2>
<em>Gia Minh: Sau khi ra khỏi trại tù rồi thì, nhưng mà cũng
rất nhiều quý thính giả cũng đều biết rằng điều kiện ở
trong trại giam rất là khó khăn, gian khổ, Luật Sư có thể chia
sẻ là điều gì giúp cho LS vượt qua được nhũng điều kiện
khắc nghiệt ở trong trại tù suốt cả 3 năm qua, thưa LS?</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Biết nói thế nào nhỉ? Đấy như tôi
vẫn nói vụ án của tôi là án thái độ, đại khái tôi nói
một cách nôm na là như thế. Án hoàn toàn là án thái độ, án
tinh thần mà lẽ ra là không nên có những vụ án như vậy và
không được phép có, nhưng cuối cùng nó đã có trên đất
nước này và tôi là một nhân chứng sống cho sự việc đấy,
mà án tinh thần thì như anh biết tinh thần là cái anh không
thể đo được, không thể đếm được, không thể cầm nắm,
không thể đánh tan vỡ nó đi được, trừ khi chính người
chủ cái tinh thần đó người ta bỏ đi. Tôi thì không từ bỏ.
<em>Gia Minh: Hẳn nhiên trước khi ra tù thì LS cũng có nghĩ
đến giai đoạn mình sẽ về đến nhà và thời điểm tiếp
theo đây thì những điêù LS nghĩ cho những ngày trước mắt
này là như thế naò ạ?</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Cái này thì có một phần đời sống
của cá nhân riêng tư thì tôi nghĩ rằng cũng có thể nói một
cách ngắn gọn ví dụ như tôi sẽ đi khám sức khỏe chẳng
hạn hoặc là chăm sóc về mặt hình thức cho bản thân một
chút, còn về mặt công việc thì tôi không thấy rằng có một
sự thay đổi nào về lý tưởng của tôi để từ đó tôi làm
nên những việc và vì những việc đó mà tôi đã đi tù. Tôi
không từ bỏ.
Tôi không từ bỏ không phải vì tôi ngoan cố, hay là tôi lỳ
lợm, hay là tôi sỉ diện, mà tôi không từ bỏ là bởi vì 3
năm tù vừa rồi là khoảng thời gian cực kỳ khác thường
trong cuộc đời của tôi. Tôi đã nhận ra một điều là những
cái mà tôi đã biết, những cái dẫn đến xúc cảm mãnh liệt
là mình phải đấu tranh cho tự do và dân chủ và nhân quyền
thì tôi chỉ biết có một phần thôi, và khi vào tù thì tôi
biết nốt phần còn lại.
Và tôi cảm thấy rằng là cái việc tôi bị đi tù giống như
là một sai lầm của nhà nước này hơn là một cái gì đó
thiệt hại đối với tôi. Còn những công việc cụ thể nhất
và trước mắt thì quả thực trong hoàn cảnh hiện nay tôi cảm
thấy rằng không có quá nhiều sự thay đổi so với trước
đây 3 năm khi mà tôi đi tù, cho nên có lẽ cũng không thể nói
trước được là mình sẽ làm một việc đó thực sự là
hiệu quả, hoặc là chính quy, chuyên nghiệp để mà được
kết quả lớn lao, bởi vì cái đó là do hoàn cảnh của xã
hội, và thời cuộc bây giờ tôi thực sự cảm thấy không
khác mấy so với trước đây tôi đi tù, thậm chí là nhà
nước này ngày càng trở nên nghiệt ngã hơn, thì có lẽ cách
thức làm việc hoặc là về một phương diện nào đó cũng
không tiện nói ra ở đây, thì cũng không có gì đổi mới hơn
hẳn.
<em>Gia Minh: Thưa Luật Sư, về cái quang cảnh, khung cảnh mà
từ khi LS rời gia đình để đi vào trại giam và trên đường
trong ngày hôm nay từ trại giam về, từ nhà tù về nhà thì LS
thấy quang cảnh, môi trường có cái gì khác không?</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Cái này thì cũng rất là ngắn gọn và
rất là hiện thực khách quan thôi, nhãn quan nhìn thấy. Sau 3
năm rôi đi tù thì con đường tôi trở về nó dài 220 kilômét,
từ tỉnh Thanh Hoá trong huyện miền núi về đến Hà Nội và
đi dọc theo Quốc Lộ 1 là chính, một số đoạn qua nhiều
tỉnh Ninh Binh, Hà Nam, Nam Định, rồi về Hà Nội, thì tôi nói
một cách ngắn gọn mà câu này nhiều người đã nói rồi, và
thực sự tôi thấy đúng như thế: "Có một sự phát triển hơn
nhưng cũng không phải là đáng kể lắm, nhưng mà chất lượng
và môi trường sống thì giảm sút một cách khủng khiếp".
Và thú thực là trên đường đi về thì tôi mệt mỏi tới
mức độ tôi nghĩ giá mà bây giờ đang ngồi trong cái nhà tù
ở trại giam số 5 thì có lẽ tôi cảm thấy dễ chịu hơn là
ngồi trong cái xe ô-tô với những con người như thế và trong
một cái môi trường như thế. Đấy là tôi nói về cái môi
trường sống ngoài đường phố. Ở cái nhà tù đó thì đặc
biệt nó ở giữa cánh đồng, chung quanh không có nhà máy, khu
công nghiệp hay khu dân cư gì cả, nó lại có rừng có núi,
đại khái nó rất là trong lành, cả ngày không hề có nghe
tiếng xe nào hết.
Vâng tôi thấy có một sự phát triển nói chung về mặt kinh
tế nhưng mà sự phát triển đó theo tôi thì cũng không đáng
kể lắm, còn môi trường sống thì đi xuống một cách nghiêm
trọng. Về đến thành phố tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở
và đông người vô cùng và rất là bẩn. Điều đấy làm tôi
cảm thấy buồn vì về Hà Nội thì tôi rất là yêu Hà Nội.
<em>Gia Minh: Xin chân thành cảm ơn Luật Sư đã dành cho những
giây phút rất là quý báu khi mà LS vừa mới về đến với gia
đình. Và một lần nữa xin thay mặt quý thính giả chia vui với
LS và mong sẽ còn có nhiêù dịp để được nói chuyện với
LS.</em>
LS Lê Thị Công Nhân: Cảm ơn anh.
Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4357), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét