src="http://i660.photobucket.com/albums/uu329/phthnguyen/PT%20so%2032/01_hungvuong_color.jpg"
width="380" height="300" alt="" /></em></center>
<strong><em>Nước ta có lịch sử hơn 2500 năm nhưng phải đến
năm 1272, cuốn sử đầu tiên "Đại Việt sử ký" do Lê Văn
Hưu chấp bút mới được công bố, ghi chép lại các sự kiện
lịch sử lớn từ thời Kinh Dương Vương đến triều đại
cuối cùng của nhà Lý. Trước đó, lịch sử đất Việt ta
chỉ được lưu trong các thư tịch của Trung Hoa. Chính nhờ
những trang sử hào hùng ấy, chúng ta mới hiểu được nguồn
gốc và có thể ngẩng cao đầu khẳng định ta là người Việt
Nam</em></strong>
<strong>Dân Ta có biết sử Ta?</strong>
Tôi thực hiện một khảo sát bất ngờ, phỏng vấn 10 người
với câu hỏi: "Mai Hắc Đế và Lý Nam Đế, vị vua nào có
trước, vị vua nào sau?". Kết quả chỉ có một người trả
lời đúng. Thực tế là một con số đáng buồn nếu qui đổi
ra %. Mặc dù 10 người không thể tượng trưng cho gần 86 triệu
dân, nhưng tỉ lệ 1/10 ấy cũng thể hiện dược phần nào
thực trạng dân Ta đa phần không biết sử Ta.
Ba đại diện cho ba lứa tuổi đã đưa ra những ý kiến khác
nhau sau khi được hỏi: <strong>"Là người dân Việt Nam, bạn
có quan tâm tới lịch sử Việt Nam hay không?"</strong> Ông
Đ.H.Quyển, 65 tuổi, nhà biên kịch tự do nêu ý kiến rằng:
"Sử Việt Nam không dám nói là tôi nhớ từng chi tiết ngày
tháng năm, nhưng cũng biết được sơ sơ, không bị nhầm lẫn
giữa các triều đại. Tôi cho rằng, lịch sử là bài học kinh
nghiệm được đúc rút để chuẩn bị cho tương lai. 'Ôn cố
tri tân' – chẳng phải các cụ ngày xưa vẫn dạy thế sao?
Từ chính quyền đến dân thường đều phải có vốn hiểu
biết nhất định về lịch sử nước nhà thì mới có thể xây
dựng được con người văn hóa, có là người văn hóa thì mới
có thể là con người dân chủ được".
Anh N.G.Huy, 43 tuổi, kỹ sư điện tử lại có quan niệm khác:
"Việc thuộc lịch sử Việt Nam hay không trên thực tế chẳng
giúp ích gì được cho cuộc sống của tôi. Hàng ngày tôi có
biết bao nhiêu con số, sự kiện, công việc phải nhớ, nào thì
ngày sinh của người thân, bạn bè, thủ trưởng; rồi tính
toán tiền nong, công việc cho hợp lý; chăm lo đời sống cho
vợ con, thời gian đâu mà sử với chả sách. Nói thật, kiến
thức lịch sử tôi học ở nhà trường giờ không biết biến
đi đâu hết rồi."
Nhân chuyện nhắc đến kiến thức lịch sử trong nhà trường,
tôi phỏng vấn em học sinh N.T.Loan, lớp 11, Hà Nội: "Lịch
sử là bộ môn bắt buộc phải học ở trường. Em cũng như đa
phần các bạn học đều rất sợ môn này. Nếu chửng may thi
tốt nghiệp mà phải thi lịch sử thì chỉ còn nước là …
làm "phao". Chẳng ai có thể học thuộc cả chương trình
lịch sử lớp 11 và 12 để trả lời các câu hỏi trong đề thi
cả. Nhiều bạn lớp em còn chẳng biết Pháp hay Mỹ, nước nào
đem quân sang nước ta trước".
<strong>Gốc không vững, ngọn không thể tốt</strong>
Dân Ta không biết sử Ta liệu có phải vì sử Ta khó nhớ, khó
học quá?
Xin thưa là không! Lịch sử nước nào chẳng như nước nào,
đều kiến tạo bởi sự kiện và những con số. Vì vậy, rõ
ràng không có chuyện lịch sử nước ta khó nhớ hơn lịch sử
Trung Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, ở nước ta, Sử không
được quan tâm đúng mức và đúng cách. Việc truyền bá lịch
sử nước nhà bị sai lệch ngay từ gốc, mà gốc không vững
thì ngọn, cành, hoa quả làm sao có thể phát triển được.
Gốc tôi muốn đề cập chính là việc giảng dạy lịch sử
trong nhà trường. Đây là vấn đề nan giải mà báo chí trong
nước vẫn đề cập đến. Mặc dù báo chí, truyền hình, dư
luận công chúng kêu ca nhiều về việc dạy và học môn lịch
sử nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Một lớp học may
ra được một vài học trò chú tâm tới việc học thuộc sách
giáo khoa môn này; một trường may ra được một hai học sinh
thật sự quan tâm tới việc nghiên cứu sử sách. Tình trạng
này chủ yếu là do cách giảng dạy trong nhà trường theo kiểu:
cô đọc trò ghi chép, đến lúc kiểm tra thì cứ viết y nguyên
trong vở ghi hoặc sách giáo khoa là đạt điểm cao. Diễn tả
phương thức học môn sử kiểu này chẳng có từ nào khác
ngoài từ "học vẹt".
Nội dung trong sách giáo khoa lịch sử mới thật đáng lo ngại.
Ví dụ, trong ba năm cấp 3, chỉ có hai học kỳ dành cho lịch
sử Việt Nam cổ đại được dạy vào năm lớp 10, còn lịch
sử Việt Nam cận đại kéo dài một học kỳ, riêng lịch sử
Cách mạng kéo dài hai học kỳ cuối. Thế nhưng, chương trình
thi Tốt nghiệp và Đại học chỉ tập trung vào phần lịch sử
Cách mạng. Vì nguyên nhân này nên học sinh bỏ qua phần lịch
sử Cổ đại, Trung đại và Cận đại mà chỉ học lịch sử
Cách mạng. Còn chưa kể đến lịch sử Cách mạng mang tính
chất một chiều, chỉ tập trung vào lịch sử của Đảng Cộng
sản Việt Nam với cái nhìn thiên kiến về các tổ chức chính
trị hay đảng phái khác. Những sai lầm lớn của chính quyền
Việt Nam như Cải cách ruộng đất, Nhân văn-Giai phẩm, Nhóm
Tự Lực Văn Đoàn, những vụ án xét lại chống Đảng, mô
hình XHCN trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa cộng sảng tại
miền Bắc, chiến dịch Mậu Thân năm 1968… không hề được
nhắc đến.
Lịch sử không đến được với người dân cũng chính bởi
lịch sử chính thống không phải là chính sử và những người
làm quản lý văn hóa không chấp nhận những quan điểm trái
ngược của các học giả tự do. Thời kỳ "Nhân văn – Giai
phẩm", nhiều học giả như Phan Khôi, Trần Đức Thảo…bị
"treo bút"; nhiều sách nghiên cứu văn hóa – lịch sử của
các học giả lớn như Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim… đều bị
cấm xuất bản ở Việt Nam. Ngày nay sau khi hội nhập với thế
giới nhưng cũng không khá hơn, nhiều sách nghiên cứu lịch
sử, tác phẩm văn học dã sử bị tịch thu như trường hợp
các quyển "Lịch sử nội chiến Việt Nam" (Tạ Chí Đại
Trường), "Bí mật Lệ Chi Viên" (Nguyễn Thúy Ái), "Cầm
Thư quán" (Hà Thủy Nguyên)… Nếu những quan điểm tự do
không được chấp nhận, thật chẳng khác nào nhà nước
"đọc" còn dân chúng "chép".
Thời phong kiến, kinh sách của Nho giáo đều quy định rằng
"Văn – Sử – Triết bất phân". Quy định này khiến cho
sử đi sâu vào đời sống, khiến cái nhìn của người học
sâu rộng hơn. Môn sinh cửa Khổng, ai ai cũng phải dùng Sử làm
dẫn chứng cho Triết, và lập luận bằng Văn. Tiếc rằng, từ
khi Văn – Sử – Triết được "đo đạc" bằng Triết học
Marx – Lenin, vốn hiểu biết về lịch sử Việt Nam của dân ta
ngày càng kém. Quá trình toàn cầu hóa khiến người dân không
quan tâm tới lịch sử nước nhà, nhưng cũng mở cánh cửa
rộng lớn để những người ham đọc, ham hiểu biết tìm lại
từng dòng sử chân chính.
Cuối cùng, tôi xin mượn câu thơ vui của cư dân mạng để
kết lại bài viết này, hi vọng một ngày dân Ta có thể biết
được sử Ta:
<em><center>"Dân ta phải biết sử ta
Chỗ nào không biêt lên tra Google"</center></em>
<strong>Khuê Đăng
©Tạp Chí Thanh Niên <em>PHÍA TRƯỚC</em></strong>
<center>Download TCPT32 – TỰ HÀO VIỆT NAM
- <a
href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=phiatruoc.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Finymhoqgtj4">Bản
chất lượng cao</a> (HD – 8.5MB)
- <a
href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=phiatruoc.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fvynnmykziuq">Bản
Thường</a> (Standard – 4MB)
- <a
href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=phiatruoc.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F4gmzuw3mmyz">Bản
Mini </a>(2.5MB)</center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4522), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét