Trước hết, cho phép chú được xưng hô chú- cháu, cháu Joyce
nhé!
Chú có biết qua mẹ của cháu và gia cảnh của gia đình cháu.
Có lẽ cháu không cần thắc mắc việc này, vì đó không phải
là điều chú muốn nói với cháu.
Cháu Joyce mến!
Nói thật tâm, chú rất xúc động và đánh giá cao một cô bé
ở tuổi mười sáu như cháu mà có những bài viết với tư duy
sắc sảo, văn phong khá chuyên nghiệp và trên hết là tấm lòng
của cháu đối với quê hương Việt Nam chúng ta, mà ngay cả
những bạn bè đồng trang lứa không chắc có nhiều bạn có
thể hiểu, cảm nhận, thấm thía và viết được như thế, ngay
cả hai con của chú (một đứa lớn hơn cháu vài tuổi và một
đứa xấp xỉ tuổi cháu). Mẹ cháu hoàn toàn có quyền hãnh
diện về cháu. Cháu có chia sẻ những bài viết của cháu với
mẹ cháu chưa? nếu chưa thì cháu nên làm, chia sẻ tâm sự là
điều quan trọng, nó giúp ta yêu cuộc sống, yêu con người hơn
và trên hết ta cần chia sẻ ngay với những người thân yêu và
đồng cảm với ta trước. Chú không có ai thân thiết, gần gũi
để chia sẻ về những thao thức như cháu cả cháu ạ! Chú cô
đơn về những nghĩ suy cho đất nước này, khi chú nói với ai
đó, họ có vẻ ngại ngần và lảng tránh vì vấn đề chính
trị quá "nhạy cảm"!
Cây viết Sea Free có viết bài<a
href="http://danluan.org/node/4294">Còn tuổi nào cho em</a> để lên
tiếng phê phán tư duy cằn cỗi, hẹp hòi và thiển cận khi
một số người bình luận không khách quan các bài cháu viết.
Ngay khi chú đọc<a href="http://danluan.org/node/3332">bài viết đầu
tiên</a> của cháu (đối với chú - trên trang Dân Luận này),
chú đã cảm phục một cô bé tuổi mười sáu và coi cháu như
người bạn vong niên của chú. Đến bài viết thứ hai, thứ ba
và thứ tư (cũng trên trang Dân Luận này) thì chú muốn trao
đổi và chia sẻ với cháu một vài ý:
- Cháu viết hoàn toàn đúng, khoa học và duy lý, khách quan. Ở
góc nhìn đa nguyên, trọng lý, khách quan không ai có thể chối
bỏ được những gì cháu viết, bất chấp một số người cố
tình bóp méo, xô lệch vấn đề hoặc... "lạc quẻ" khi đề
cập đến vấn đề tuổi tác của cháu để gièm pha, móc mỉa.
Chính chú cũng phê phán lối tư duy cũ mòn này. Cháu đừng
buồn (nhưng chú tin với tính cách của cháu, cháu sẽ không bao
giờ buồn, nếu có buồn, cháu sẽ chỉ buồn cho những người
đó).
- Gia đình cháu phải rời khỏi tổ quốc với lý do "tị nạn
chính trị" cũng chẳng sung sướng mà trái lại nó là niềm
đau cho gia đình cháu và riêng cháu, mà xét cả tình cả lý,
cháu hoàn toàn có quyền sống, học hành, vui chơi như chúng
bạn ngay mảnh đất cháu được sinh ra, nhưng họ đã gián
tiếp xua đuổi gia đình cháu ra khỏi Đất Mẹ! Một điều quá
đau lòng cho cháu. Nhà Việt Nam là ngôi nhà chung của tất cả
người Việt Nam, nhưng họ đã nhân danh chủ nhà ngược đãi
gia đình cháu và đương nhiên trong những cái xấu, ta buộc
phải chọn cái ít xấu nhất để làm. Ra đi là vẹn toàn cho
gia đình cháu. Thật lòng, không biết cháu có tin không, dù ra
đi như cháu chẳng vui vẻ, sướng ích gì nhưng chú cũng rất
muốn được ra đi như cháu để thoát cái nhà tù lớn mà thế
hệ ông bà, cha mẹ của chú, của cháu, nhiều người vẫn đang
phải ngột ngạt trong bầu không khí độc hại. Chú cũng đang
rất cần dưỡng khí với môi trường sống ô nhiễm nghiêm
trọng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ở cái xứ sở Việt Nam
quái quỷ này! Cháu ạ!. Viết đến đây chú nhớ đến Chú
Điếu Cày - một người bạn thân thiết của mẹ cháu và
những người bạn khác nữa, họ đã cùng nắm tay xuống
đường để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa - Trường
Sa của chúng ta. Chú tin cháu biết rõ và rất buồn, cảm thông
cũng như thương nhớ những người bạn này của mẹ cháu. Lòng
yêu nước của mẹ cháu và các bạn của mẹ cháu là sự
thật, lòng yêu nước của cháu và của chú cũng như của hàng
triệu đồng bào mình cũng là sự thật. Sự thật hiển nhiên
như con người thì phải thở. Lòng yêu nước thật giản dị
và đồng đều ở tất cả mọi người chúng ta, phải không
cháu? Vậy cháu hãy nhớ đến trước tiên những người bạn
đang vô cùng khó khăn mà chỉ vì hành động yêu nước như mẹ
cháu mà phải lâm cảnh tù tội. Cháu cần thấy, mặc dù sự ra
đi của gia đình cháu là đau đớn nhưng không thể sánh bằng
đau đớn của chú Điếu Cày, anh Tiến Trung, anh Ngô Quỳnh,
chị Thanh Nghiên hoặc như chị Hoàng Lan (nghe nói là người yêu
của anh Tiến Trung), nhất là anh Tiến Trung, anh ấy hoàn toàn
có thể ở lại Pháp để có cuộc sống êm đềm, bình yên,
với một việc làm gì đó và anh ấy sẽ cũng có vợ đẹp con
ngoan bên đó, anh ấy về nước làm gì để chịu tù chịu tội
như ngày nay? Anh ấy có thể ở bên ấy sống và vẫn đau đáu,
thao thức với thời cuộc, anh ấy cứ viết bài ủng hộ tự do
dân chủ mà không phải suy nghĩ tìm cách đối phó nếu bị
phát hiện như chú Người Buôn Gió, cô Mẹ nấm hay chị Đoan
Trang (phải chịu mất việc) và cũng như chú đang lo đây. Chú
gọi đó là sự DẤN THÂN.
- Có bao giờ cháu tự hỏi, mẹ cháu yêu nước và các bạn mẹ
cháu cũng yêu nước, sao số phận không cho tất cả những
người bạn thân thiết của mẹ cháu được như gia đình cháu
hoặc đại loại một cách gì đó không bi đát như ngồi tù?
- Cháu có viết:
<div class="special_quote">"Số phận một cá nhân phụ thuộc vào
tính cách cá nhân đó.
Số phận một dân tộc phụ thuộc vào tính cách của người
dân ở đó.
Không ai có thể định đoạt cho dân tộc Việt Nam ngoài chính
nhân dân VN." </div>
cháu cho chú hỏi, vậy "tính cách cá nhân đó" phụ thuộc vào
gì?
Hồi chú còn trẻ, chú cũng là một thanh niên nhiệt huyết,
thích cống hiến và muốn khẳng định như bao người thanh niên
khác. Điều đó không có nghĩa bây giờ chú không còn những
tính cách đó, nhưng nó khác rồi cháu ạ! Không phải mất đâu
mà nó khác lắm!
Hồi chú còn trẻ chú cũng không tin vào số phận như cháu bây
giờ, chú hiểu số phận theo cách cháu dùng là số phận ở
ngay trong tay chính chúng ta, hồi trẻ chú cũng tin như vậy. Mai
này khi cháu đã có tuổi một chút, chú tin cháu sẽ nghĩ lại
chính vì vậy chú muốn tâm sự với cháu trước. Chính vì lẽ
đó chú mới đề cập đến các người bạn của mẹ cháu như
trên. Nói thật, chú ước gì mấy người bạn của mẹ cháu
cũng được như gia đình cháu, vẫn hơn ngồi tù, đúng không
cháu.
- Số phận không phải là sự an phận nhưng an phận là một
dạng của số phận đó cháu à! không biết cháu có đồng ý
với chú không? Duy lý thì đúng rồi, nhưng cháu cần nhớ, trong
cõi vũ trụ bao la này con người vẫn là lòai vật chủ quan và
ngạo mạn nhất đó, bằng chứng là cho tới giờ này những
trận động đất, sóng thần, núi lửa, bão tố vẫn ngạo
nghễ trút lên đầu nhân loại bất chấp đó là quốc gia hùng
cường, văn minh, giàu có nhất trên thế giới. Cháu thấy
không, "ông Trời" vẫn giữ lại những gì kỳ bí nhất mà loài
người sẽ không bao giờ tìm ra hết được, những gì loài
người tự hào phát minh, sáng chế, tìm thấy chỉ là những gì
nhỏ nhoi nhất trong vũ trụ, bằng chứng nữa là U.F.O vẫn còn
là đề tài tranh cãi của các nhà khoa học.
Cháu rồi sẽ lớn, chú tin và mong cháu sẽ là cô thiếu nữ
thông minh, thành đạt. Những gì cháu viết cháu hãy tiếp tục,
chú chỉ nhắc cháu về tinh nhân bản trong bài viết của cháu,
đó là cái cháu còn thiếu, cũng như các kiến thức về triết
học, tư tưởng ứng dụng. Bên cạnh duy lý thì còn có duy
tình, duy mỹ, duy cảm, duy ngã, duy ý chí, duy tâm trong duy tâm
người ta còn chia ra duy tâm chủ quan va duy tâm khách quan và còn
nhiều điều lắm cháu à, chỉ riêng lãnh vực Triết học thì
ta học cả đời cũng chưa hết, kể cả Triết học duy vật
biện chứng của Marx, cháu cũng nên đọc và suy ngẫm, nó bổ
ích lắm. Việt Nam mình có nhà quân sự, nhà chính trị lỗi
lạc thế giới phải công nhận nhưng chưa có một Triết gia
tầm cỡ như Socrates, Voltaire v.v... Cháu cứ viết nữa đi, nhưng
nhớ dành thời gian đọc nhiều, nó sẽ làm cho tư duy và vốn
sống cháu đầy đặn hơn. Nhất là cẩn thận với những lời
tâng bốc quanh cháu, chú không nói là giả nhưng nó dễ "say"
lắm cháu ạ! Khi bài viết của cháu được đưa vào hàng tư
tưởng triết học thì dễ làm cho cháu chủ quan.
Cuối cùng chú muốn nhắc cháu, tự tin là tối cần thiết trong
cuộc sống, nhưng quá tự tin thì dễ dẫn đến sai lầm và sai
lầm bao giờ cũng dẫn đến thất bại.
Thân mến,
Chú Nguyễn Ngọc
p/s: cho chú gởi lời thăm mẹ cháu, một người quen cũ. Không
biết cháu có vào trang Dân Luận không? nếu có hồi đáp cho
chú nhé. Trông tin của cháu.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4307), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét