Khải Đơn - Cướp hiếp giết

<strong>Nếu bạn nào đam mê việc đọc những bản tin như
"Tài xế taxi thình lình đâm chết bác xe ôm" hay "thiếu
nữ bị giết trên xe bus" thì có lẽ nên xem thử bộ phim
Nightcrawler (Kẻ săn tin đêm).</strong>

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10382652_10204052523887227_2471032622723872671_n.jpg?oh=cdd0d68c81f43c8f9bdf6e1d2a8646dc&oe=5526B097&__gda__=1429667778_388809e9cbf2ad8a47c10642e3e9ca6d"
width="550" /></center>

Trong nghề báo, tại Việt Nam, những người làm bản tin
"cướp hiếp giết" có thể coi là lực lượng phóng viên
vất vả nhất. Họ thường cầm các điện thoại đường dây
nóng, và buộc phải xuất hiện nhanh nhất khi có người dân
gọi báo chuyện gì. Các phóng viên mảng "cướp, hiếp,
giết" phải chạy như ngựa trên đường suốt ngày, phải
căng đầu óc mỗi khi nghe điện thoại báo có vụ việc, phải
chạy như điên đến hiện trường vụ việc và để viết 1
bản tin, có khi chỉ 200 chữ và 1 bức ảnh.

Đổi lại chừng ấy công sức, cũng tại Việt Nam, bản tin
cướp hiếp giết (thông thường) được trả giá khá rẻ, 100k,
200k, 300k, phải siêu siêu ghê ghê huyền ảo diệu vợi gì đó
thì có giá cao hơn. Còn các vụ việc thông thường như 1 vụ
án mạng, 1 vụ cướp, 1 vụ xe bồn lật… thì giá bèo và
chạy cực.

Tuy "được" trả rẻ mạt như thế, nhưng nguy hiểm mà phóng
viên phản ứng nhanh phải đối mặt thì vô cùng nhiều. Tai
nạn giao thông rình rập họ vì phải lái xe rất nhanh. Tại
hiện trường, rất có thể xảy ra chuyện họ bị các lực
lượng liên quan xông vào đánh, hành hung, đập máy ảnh. Khác
với các mảng khác, biết ai là "đối thủ" sẵn rồi, mảng
đường dây nóng thường… khó biết ngay ai là đối thủ khi
phải chạy từ tận đẩu tận đâu, xộc vô cầm máy chụp
ảnh, phỏng vấn lia lịa. Họ cũng dễ bị tòa soạn cảnh cáo
nếu để lọt tin. Sự xử phạt này về cơ bản không có gì
sai, vì mảng nào cũng bị phạt nếu để lọt tin. Nhưng cái
mảng quá phức tạp và độ rộng không biên giới như cướp
hiếp giết + nhuận bút không cao, để lọt tin và bị phạt
cũng là một rủi ro đáng suy nghĩ.

Vậy tại sao có mảng đường dây nóng? – Đầu tiên, để
phản ứng nhanh với các thông tin bất thần, gay cấn do người
dân cung cấp, không để lọt chuyện hay. Thứ 2, về mặt câu
khách, có một lực lượng người đọc cực đông thích chuyện
giết, hiếp, cướp… cộng với các tình huống li kỳ, đẫm
máu. Không duy trì thì coi bộ khó bán báo.

Nói dài vậy để nói tới bộ phim Nightcrawler(Kẻ săn tin đêm).
Bộ phim đã mô tả một cách hấp dẫn, phức tạp và rất
nhiều góc cạnh của nghề phóng viên cướp, hiếp, giết này
trong không gian của tin tức Mỹ. Tất nhiên sẽ khác Việt Nam.
Nhưng có một số thứ không hề khác.

Trong bộ phim, Louis Bloom không có nghề nghiệp (thực ra xuất
thân là ăn trộm), anh nhìn thấy một nhóm phóng viên truyền
hình thắng xe và nhảy xổ vào hiện trường một vụ cảnh sát
cứu người phụ nữ mắc kẹt trong tai nạn xe. Họ quay thật
nhanh, góc quay liều lĩnh, và rời hiện trường chỉ sau vài
phút, trả giá gay gắt với hãng tin và lên xe đến một vụ
khác. Thấy có vẻ ra tiền, Louis Bloom kiếm tiền mua 1 radio nghe
trộm đường điện đài của cảnh sát và 1 máy quay phim. Anh
bắt đầu nghề chạy đường dây nóng.

Liều lĩnh, tham vọng, làm việc có kế hoạch và cực kỳ chịu
học hỏi, Louis bắt đầu bán được những bản tin ra tiền cho
một kênh truyền hình. Anh liều hơn đồng nghiệp, sẵn sàng
lờ đi các giới hạn để lao vào hiện trường vụ án. Anh cay
cú hơn một người quay phim, anh nhảy xổ vào và đi tìm hiểu
căn nguyên của tai nạn, quay tận mặt người chết, quay sát
mặt những góc đẫm máu. Louis đã "bán" một sản phẩm mà
tất cả các kênh truyền hình ao ước: sự thèm khát của
người xem trước những cảnh kinh hoàng đẫm máu anh quay
được.

Nhưng nghề săn tin cướp hiếp giết như ở giữa làn đạn, và
Lou dần tìm ra các đường chuyển động của đạn – khi anh
ghi hình trực tiếp được một vụ xả súng trong khu dân cư
giàu có. Anh ghi tường tận từng người chết, anh đi hết ngôi
nhà và lấy toàn bộ hình ảnh vụ việc. Tệ hơn, anh có cả
hình ảnh kẻ đã xả súng. Câu chuyện tiếp theo đã lái sự
nghiệp của Lou theo 1 lối khác, hãy dành để bạn xem phim.

Bộ phim đã miêu tả trực diện nhất hình ảnh một người
làm bản tin đường dây nóng. Họ có thể không là ai cả,
nhưng họ phải có 100% kỹ năng chuẩn xác nhất, để có thể
xuất hiện tại hiện trường vụ án ngay sau khi nó xảy ra.
Cảnh sát sẽ dọn dẹp hiện trường. Nạn nhân sẽ được
cấp cứu. Ngôi nhà cháy sẽ được cứu chữa. Nếu ko đến
kịp, sẽ chả còn gì để mà viết hay chụp, quay gì ráo. Họ
phải chạy nhanh như đua xe, sẵn sàng bị nghe chửi om sòm, bị
đuổi như đuổi tà, bị gằm ghè lườm nguýt, hỏi nữa có khi
bị người nhà nạn nhân đánh cho vì ồn ào quấy rầy quá.
Nhưng đó là 1 phần của nghề, và họ phải chấp nhận.

Trong phim, Lou đã đi xa hơn các đồng nghiệp của anh (ngoài 1
số mánh lới bẩn thỉu), thì chính anh, đã cực kỳ chăm chỉ
học và dâng hiến bản thân cho cái nghề này. Anh học thuộc
lòng các hiệu lệnh của radio cảnh sát để đánh giá mức
độ sự việc. Anh thuê 1 người chỉ để ngồi đọc bản đồ
cho anh lái xe. Anh lao vào hiện trường dù bị đuổi. Anh im
lặng tìm đường khác khi bị các đồng nghiệp chế diễu. Anh
ghi lại từng bản tin đã phát, nghe BTV nói và học cách quay
một bản tin đúng với mong muốn của hãng truyền hình mua tin
của anh. Anh liều cả sinh mạng mình để có được 1 shot hình
đáng giá. Lou đã thực hiện chức phận của nghề phóng viên
một cách nhiệt tình nhất có thể, để được có tên tuổi
trong nghề.

Song song với sự nghiệp, nghề viết tin cướp hiếp giết cũng
tồn tại đầy rẫy những đường dây đạo đức mà vì quá
đam mê 1 cảnh phim, 1 khung hình, phóng viên có thể vi phạm
đạo đức. Vì quá mê một chủ đề và độ hấp dẫn của nó
với người xem, biên tập viên có thể liều mình bán đổi sự
thật cho một thông tin nói quá. Bộ phim đã trình bày ra hết
các mặt đằng sau của một bản tin cướp, hiếp, giết mà
ngày nào chúng ta cũng xem.

Tại Việt Nam, không có phóng viên cướp hiếp giết nào có
thể trả giá bản tin như Lou đòi khi có 1 khung hình đắt giá.
Làm việc cực khổ, nhuận bút thấp, tên tuổi ít được
xướng danh trong các lễ hội, ngày ghi công, nhưng những phóng
viên làm mảng đường dây nóng – ít nhất là những người
tôi từng quen – đã dạy tôi về cái nguyên thủy nhất của
nghề báo: Đó là chạy tới sự việc, phỏng vấn, chụp ảnh
và viết bài.

Phóng viên cướp hiếp giết không có được cái "diễm
phúc" ngồi nhà gọi điện thoại đã có tin, đi họp báo là
xong bản tin, hay nhận 1 thông tư, nghị định rồi tóm thành
bản tin. Khi bạn đọc 1 bản tin họ viết ra, thì hãy nghĩ là
có 1 anh phóng viên (dù đang ôm bồ hay ngủ ngon), nghe điện
thoại tòa soạn phải tung chăn chạy tới, chụp hình (dù mặt
còn ngái ngủ), phỏng vấn (dù có thể thiên hạ đang chửi um
sùm) và về nhà viết một cái tin còm vài trăm nghìn.

Nhưng họ vẫn làm việc, chăm chỉ và yêu nghề, để bạn có
cái mà bàn tán cho vui mỗi ngày

Phim Nightcrawler đáng xem, Jake Gyllenhaal đóng tròn vai Louis Bloom
tài năng, nghiêm chỉnh, yêu nghề, tham vọng và tàn bạo.

Ai thích xem phim thì xem ở đây:
http://www.phimdata.com/xem-phim/ke-san-tin-den/7401.html

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/khai-don-cuop-hiep-giet), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét