Võ Thị Hảo - Lẽ nào người VN không nợ “tiền đò” sự thật?

<h2>Chiến dịch bắt bớ những blogger vô tội</h2>

Việc nhà cầm quyền VN bắt giam Nguyễn Quang Lập – một nhà
văn, một blogger ôn hòa chỉ chuyên chở sự thật trên con
thuyền "Quê Choa", không làm bất kỳ điều gì phạm pháp,
đã là một hành vi gây phẫn nộ lâu dài trong dư luận VN và
quốc tế.

Theo thông tin cho biết, sau 9 ngày bị tạm giam, đến 17/12/2014,
nhà văn Nguyễn Quang Lập, thay vì phải được trả tự do ngay
lập tức kèm theo lời xin lỗi và bồi thưởng thiệt hại,
bồi thường danh dự, thì lại bị khởi tố theo điều 88 về
"tội tuyên truyền chống nhà nước". Người bị kết tội
theo điều này có thể bị án tù từ 3 đến 20 năm.

Nếu cả hệ thống tuyên truyền VN có lên tiếng bôi nhọ
Nguyễn Quang Lập, cũng như bôi nhọ bloger Hồng Lê Thọ (bị
bắt vào ngày 29/11/2014) và nhiều nhà bất đồng chính kiến,
trí thức phản biện, những dân oan VN khác đang bị bắt giam
trong nhà tù VN, thì có một sự thật không thể chối bỏ
được là dẫu xét trên phương diện nào của Hiến pháp VN và
những cam kết quốc tế mà VN đã ký, thì những người này
vẫn hoàn toàn vô tội.

Khi Hiến pháp đã quy định quyền của công dân, đương nhiên
không một văn bản luật nào được trái Hiến pháp. Điều 88
hay điều 258 của. Bộ Luật hình sự chính là những quy định
vi hiến, được đặt ra để cấm đoán tự do ngôn luận, để
ngăn chặn các công dân đưa thông tin về sự thật và các ý
kiến phản biện, trái với quyền lợi của nhiều nhà cầm
quyền độc tài mà thôi.

Giám đốc Á châu của Tổ chức theo dõi nhân quyền – ông Brad
Adams đã là một trong nhiều người đại diện cho tổ chức,
cá nhân lên án về sự sai trái của những điều luật này:
"chính phủ Việt Nam đã nhiều lần từ chối không chịu sửa
đổi hoặc rút lại những điều khoản về an ninh quốc gia
trong bộ hình luật, như điều khoản 88, kết tội những
người đối lập ôn hoà…[và] tiếp tục dùng những luật này
để bắt những người chỉ trích phải im tiếng". Ông cũng
phê phán việc "chính phủ Việt Nam coi việc phát biểu quan
điểm là một tội phạm". Ông kêu gọi chấm dứt "bỏ tù
những người bất đồng chính kiến".

Nhiều chuyên gia về luật pháp trong nước và quốc tế đã
nhận xét: việc sử dụng điều 88 cũng và 258 của Bộ luật
Hình sự VN là vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

Không ai không biết rằng những hành vi tước bỏ quyền tự do
ngôn luận của công dân là một trong những tội ác chống lại
loài người.

Dư luận cũng lên tiếng mạnh mẽ về phương diện trái đạo
lý trong việc bắt giam Nguyến Quang Lập(NQL). Đày đọa một
nhà văn tài năng, tuổi đã cao, bị liệt nửa người, hết
sức khó khăn ngay cả trong việc tối thiểu như làm vệ sinh cá
nhân, bản thân ông lại còn mang nhiều bệnh hiểm nghèo và có
thể chết bất kỳ lúc nào bởi bệnh tiểu đường nếu không
được điều trị kịp thời và đúng chủng loại thuốc trong
cảnh lao tù khắc nghiệt rõ ràng là một hành vi hết sức
thất nhân tâm.

<h2>"Nhận tội và xin khoan hồng"?</h2>

Chỉ sáu ngày sau khi NQL bị bắt, Báo Công an TPHCM đã loan tin
"Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin
được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam
kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào
lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội".

Thông tin này khiến cho một số người thất vọng. Đặc biệt,
những "dư luận viên" chuyên "ngậm máu phun người" để
lấy lợi lộc thì đắc thắng, ra sức dè bỉu mạt sát. Nhưng
những người đã nhiều năm chứng kiến diễn biến trong
trường văn trận bút sẵn sàng chà đạp lên đạo lý và sự
thật dưới sự điều hành theo lợi ích của phe nhóm cầm
quyền nào đó thì suy nghĩ khác. Ai cũng biết rằng đưa những
thông tin chưa được kiểm chứng nhằm gây mất uy tín cho một
người nào đó là trò thường xuyên, dễ dàng nhất mà người
ta có thể làm trong một nền báo chí bị bóp nghẹt tự do ngôn
luận. Thực tế cho thấy đã từng có nhiều thông tin giả
được tung ra, thậm chí được đưa trên truyền hình nhưng đã
bị cắt xén nhằm bôi nhọ những nhà văn, nhà trí thức, nhân
sĩ yêu nước có tài năng, trung thực, dám vì quyền lợi chung
mà hy sinh quyền lợi riêng.

Mục đích của việc bôi nhọ đó là khiến cho nạn nhân bị
cô lập. Đã bị đầy đọa, họ càng thêm cô đơn khốn khổ
trong lao tù. Họ thậm chí còn có thể bị ngay cả những
người cùng chí hướng coi thường, bỏ rơi.

Mặt khác, việc bôi nhọ này cũng khiến cho một số người
đang có cái nhìn thiện cảm, biết ơn những nhân sĩ trí thức
dấn thân vì công lý và sự thật nay dễ sa vào thất vọng,
chán nản trước thần tượng mà họ ngưỡng mộ. Họ nghĩ
rằng thần tượng của họ đã không bền chí, hèn nhát và
đầu hàng trước bạo quyền bằng cách nhận tội dù bản thân
vô tội.

Cũng có người đặt giả thiết: giả sử nhà văn Nguyễn Quang
Lập do không chịu đựng được áp lực khắc nghiệt lên bản
thân, bệnh tật và gia đình nên đã "nhận tội" dù biết
rằng mình không có tội và "xin được khoan hồng"? Tính
mạng anh đang bị đe dọa bởi bệnh hiểm nghèo nên phải tạm
thời lùi bước để được tại ngoại cứu lấy mạng sống?
Thực tế đã cho thấy nhiều tay sừng sỏ vào sinh ra tử trong
giới giang hồ dù không giết người cũng phải nhận tội cho
thoát khỏi áp lực bức cung, nhục hình dai dằng với đủ ngón
thâm độc, dẫu biết rằng nếu nhận tội nghĩa là nhận cái
chết. Công bằng mà nói, chúng ta, mong có một Nguyễn Quang Lập
kiên cường nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy, cũng
không thể không biết ơn những gì anh đã làm, đã hy sinh vì
quyền lợi cộng đồng trên con thuyền Quê Choa.

Việc Nguyễn Quang Lập không được trả tự do sau 9 ngày tạm
giam mà tiếp tục bị khởi tố theo điều 88 khiến cho dư luận
càng nghi ngờ việc "Nguyễn Quang Lập nhận tội và xin khoan
hồng" là thông tin bịa đặt.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế (CPJ) hôm 8/12 đã ra thông báo
kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà
văn Nguyễn Quang Lập. Ông Shawn Crispin, đại diện của CPJ ở
Đông Nam Á, nói: "Chính phủ Việt Nam nên chấm dứt việc sử
dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các bloggers độc
lập và hãy bắt đầu bảo vệ quyền tự do báo chí được ghi
nhận trong Hiến pháp Việt Nam."

<h2>Ta nợ "tiền đò" những người đã hy sinh bản thân vì
lợi quyền chung</h2>

Một người đa tài, nhân cách đáng nể trọng như Nguyễn Quang
Lập, nếu chọn con đường viết văn, viết báo dối trá, tụng
ca cho nhà cầm quyền, hoặc thờ ơ, vô lương trước sự thật
và nỗi đau của đồng bào mình thì đã có rất nhiều dịp
để vơ vét vinh thân phì gia. Nhưng anh đã không chọn con
đường làm một nhà văn nô lệ, mặc dù đa phần nhà văn, nhà
báo và những người được gọi là có học ở VN đã chọn con
đường đó.

Theo dòng thời gian, chính kiến của người đồng hành với sự
thật và lên tiếng vì sự thật ngày càng rõ ràng theo sự
thức tỉnh. Con đường họ đi là con đường xa thẳm và đầy
chông gai, càng đi càng chuốc lấy thiệt hại cho bản thân mình
và gia đình. Những điều họ nói và viết ra, thay vì sẽ bị
những tin tức sự kiện mới bồi lấp và đi vào quên lãng,
thì với sự đàn áp của nhà cầm quyền, với thực tế một
VN đang ngày càng đàn áp tự do và nhân quyền, đi ngược lại
con đường phát triển của nhân loại, những điều họ nói và
viết ra lại càng có sức lay động mọi người.

Vì sao blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập lại có tới hơn một
trăm triệu người đọc, trong khi anh không hề dùng những thủ
pháp giật gân câu khách và anh chẳng có tiền bạc và thế
lực nào để hỗ trợ cho anh trong việc làm blog này? Con người
tàn tật ấy đã làm được một điều phi thường mà những
người dân có lương tâm trong nước VN phải tri ân, cũng như
tri ân những blogger như Ba Sàm, Hồng Lê Thọ, Điếu Cày… và
nhiều người khác.

Bởi vì người đọc vốn công bằng. Họ chẳng vì Nguyễn
Quang Lập. Họ hào hứng dành thời giờ quý giá đến với
Nguyễn Quang Lập chỉ vì trong những bài viết, trong blog của
anh có họ – những người dân thấp cổ bé họng – tầng
lớp bị tổng thương nhiều nhất về quyền lợi so với giai
tầng cầm quyền tham nhũng.

Và tại Quê Choa, họ được đáp ứng phần nào khao khát thông
tin về sự thật. Họ được đọc những bài viết trung thực,
có chất lượng từ những trang web khác, được tiếp cận
những cái nhìn nhiều chiều để tự mình chọn lọc thông tin
cho khách quan hơn, tránh sự việc bị bóp méo hoặc sự thờ ơ,
che giấu từ phía bộ máy tuyên truyền khổng lồ chỉ phục
vụ quyền lợi của những kẻ tham nhũng và bán nước.

Đã có trên một trăm triệu lượt người vào đọc Quê Choa,
thì ít ra cũng có cỡ cả hàng chục triệu người nợ và hàm
ơn Nguyễn Quang Lập.

Không nợ nần sao được. Chúng ta nợ anh, cũng như nợ những
blogger quên mình làm ra những trang thông tin vô vụ lợi cho
cộng đồng, chỉ để thể hiện một khát vọng muốn cho VN
bảo vệ được chủ quyền đất nước, cải cách thể chế
tiến bộ để người VN đỡ khổ, đi nhanh hơn trên con đường
phát triển.

Ai đi đò mà chẳng phải trả tiền đò. Nếu không trả nghĩa
là đi nhờ. Nhờ là nợ mãi.

Khi chúng ta đi trên con đò chở sự thật, chúng ta nợ người
lái đò không phải tiền. Món nợ của chúng ta lớn hơn nhiều.
Đó là nợ mồ hôi nước mắt và có khi cả máu của người
lái đò đơn độc dưới vô vàn hiểm nguy.

Đó là loại nợ nhân tâm.

Chúng ta đã chứng kiến nhiều người làm nên những kỳ tích
anh hủng. Liều mình lấy thân che cho một em nhỏ trước bom. Lao
vào lửa cứu người trong đám cháy. Đó là những hành vi hết
sức đáng khâm phục và hàm ơn. Nhưng thường những hành
động anh hùng kiểu đó diễn ra trong khoảnh khắc. Nguy hiểm
chết người trong khoảnh khắc và áp lực sẽ chấm dứt rất
nhanh.

Sự lựa chọn hy sinh của những anh hùng kể trên khác với
đặc thù của những nhà bất đồng chính kiến, những nhà
phản biện, những người viết vì lương tri.

Thử thách đối với họ là những tháng năm dài của đời
người phải đối diện với áp lực nguy hiểm của cả một
bộ máy đàn áp khổng lồ đè nặng lên tâm tư và đời sống
trong từng giờ giờ ngày ngày phút phút năm năm. Khi đã là
một người viết chuyên chở sự thật tại một đất nước
độc tài như VN, mỗi ngày đều có thế là ngày cuối cùng anh
được sống hoặc được tự do. Mỗi người đi qua anh, ngồi
trước cửa nhà anh đều có thể là một người theo dõi và
hãm hại anh bất cứ lúc nào. Khi đã là một người bất
đồng chính kiến, đứng về phía sự thật, không những bản
thân anh mà có thể cả người thân, gia đình anh cũng sẽ bị
triệt phá mọi đường sinh kế.

Tại sao một người bị tàn tật, bệnh hiểm nghèo như Nguyễn
Quang Lập hoặc một số người khác phải đơn độc liều
thân?

Lỗi một phần là ở chúng ta, một đám đông vố số những
người thờ ơ, vờ câm điếc mù lòa, biết hết về những
bất công, ấm ức trong dạ, khao khát một bến bờ công lý
nhưng vì đàn áp, vì sợ hãi mà không làm bất cứ điều gì
để phản đối những cái xấu, bất công, để mặc tham nhũng
và lũ xẻo thịt đất nước hoành hành.

Đã biết rằng nợ, thì sao không trả? Một chữ ký vào kiến
nghị yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Quang Lập và các nhà bất
đồng chính kiến, các blogger khác đang bị cầm tù, truy bức
khác, đó là một việc làm tối thiếu và cấp bách vào lúc
này, chí ít cũng là tự an ủi lương tâm.

Nhà cầm quyền VN cần hành xử theo lẽ phải, trả tự do ngay
cho Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Hữu Vinh …và
những người bất đồng chính kiến, dân oan đang bị cẩm tù
khác. đồng thời hủy bỏ ngay điều 88 và 258 của Bộ Luật
Hình sự hiện hành.

Võ Thị Hảo, Hà Nội 18/12/2014


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141218/vo-thi-hao-le-nao-nguoi-vn-khong-no-tien-do-su-that),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét