Peter Lâm Bùi - Chuyện bây giờ mới kể

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20140707/truyen-thong-chua-cuu-the-su-that-ve-cham-soc-y-te-cho-cac-tu-nhan-trong-cac-nha-tu">Truyền
Thông Chúa Cứu Thế - Sự thật về chăm sóc y tế cho các tù
nhân trong các nhà tù ở Việt Nam</a> </li>
</ul></div>
<center><img
src="https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/10624986_733559000049190_4710557733577424045_n.jpg?oh=bf3cbfe61073f329a884038f83dd0130&oe=54F7E17E"
width="600" /></center>
Hôm nay, khi tôi viết mấy dòng này, nó đã bị chậm một ngày.

Chậm vì lời hứa, và chậm vì thời gian.

Hôm qua là 100 ngày mất của anh Anphongso Huỳnh Anh Trí. Chậm vì
tôi đã từng hứa là đến 100 ngày của anh tôi sẽ kể, kể
cho mọi người nghe, ít nhất là một câu chuyện.

Và có lẽ, tôi chỉ kể một câu truyện mà thôi.

Trước nhất, em mong linh hồn anh được Chúa ủi an, và mau sớm
về bên nhan Thánh Ngài, anh Trí nhé.

Nhanh quá phải không mọi người, thoáng một cái mà đã hơn ba
tháng rồi. Vẫn nhớ cái đêm hôm ấy, cái đêm cuối cùng em
nhìn thấy anh. Nhìn thấy lúc anh còn sống. Đêm hôm đó mưa
lắm, mưa to lắm. Mọi người đưa anh đến bệnh viện trong
một đêm mưa tầm tã. Em chỉ kịp chạy đến nhìn mặt anh và
nói vài lời. Nhưng chắc lúc đó anh cũng không cảm nhận
được, hoặc không hiểu gì nhiều đâu anh nhỉ. Lúc đó em
thấy anh đã đơ cứng rồi.

Mọi người đưa anh đến bệnh viện, em lúc đó bận chạy ra
sân bay. Gọi điện hỏi thì biết bị từ chối tại bệnh
viện Ung Bứu. Mọi người đưa anh qua bệnh viện Phạm Ngọc
Thạch. Xong việc em chạy đến. Khi đến nơi, bảo vệ bệnh
viện nói:

Vào đó 10 người thì 9 người không ra được... Sót lắm...
chỉ biết cầu nguyện thôi.

Rồi khuya quá, mấy anh em khuyên nhau "thôi chia nhau mà về, mai
có gì còn sức mà phụ nhau xem chừng". Hôm đó em và một
người chị đi về, còn lại anh Tú, Tuyết (vợ anh) và vợ
chồng anh chị Thịnh Phượng.

Và thế là ngày mai, ngày mai cứ mong là anh khỏe lại... Nhưng
ngày mai anh đã ra đi.

Và thoáng một cái, 100 ngày rồi anh nhỉ. Em biết, em không thân
lắm với anh trước đó. Nhưng em tin em đủ thân với anh những
ngày cuối cùng. Em không làm gì được nhiều cho anh trước
đó, nhưng em tin em làm được gì đó cho anh những ngày cuối
cùng.

Em nhớ một lần, em đem tiền đi kêu gọi được để giúp anh
có tiền lo thuốc men. Lúc đó em chưa biết anh bị nhiễm HIV và
đã qua giai đoạn SIDA. Lúc em đem những sự ủng hộ của mọi
người đợt thứ hai đến gởi anh, lúc đó anh mới kể cho em
nghe và cho em xem hồ sơ bệnh án.

Sốc.... Sốc... đó là cảm xúc của em....

Em khựng mình lại hồi lâu. Nhưng vẫn cố vui và lạc quan mà
nói chuyện với anh. Nhưng kể từ giây phút đó, trong em một
cảm giác nặng nề. Lúc về, anh nói em đừng nói cho ai biết
sớm, hãy để đến lúc thích hợp anh sẽ tự công bố. Em giữ
lời. Và khi truyền thông Chúa Cứu Thế công khai thì lúc đó
anh cũng gần xa mọi người.

Em nhớ. Hôm đó, cái hôm mà sau khi anh nói cho em nghe. Ngày mai,
lúc sáng sớm, em qua nhà anh. Lúc đó anh đang ngồi nơi cái bàn
ở góc cây, anh em mình tâm sự. Nhưng nói thiệt, em không còn
nhiều hy vọng cho anh như những lần nói chuyện trước, dù là
em vẫn cố lạc quan, và anh cũng thế. Nhưng em nghĩ lúc đó em
và anh, ai cũng hiểu.

Nhưng một tia sáng sáng lên trong em khi em nói chuyện với anh.
Anh kể nhiều chuyện, nhiều kinh nghiệm cũng như nhiều câm
hờn trong 14 năm nhà tù cộng sản. Nhưng cái câu cuối anh nói
với em, em tin anh nói thật, và vì cái thật đó, em mong anh
được về bên Chúa.

Anh, lúc anh bị tụi nó đánh và tra tấn đến nổi học máu và
ngất xỉu như vậy, tụi nó có biết anh bị nhiễm chưa?...Tôi
hỏi anh.

Anh không biết, nhưng tụi nó đánh dã mang lắm, đánh anh như em
coi trong phim vậy. Đánh anh học máu, bê bết máu, anh xỉu rồi
tụi nó tạt nước cho tỉnh lại, đánh tiếp. Không biết có
đứa nào bị dính không.

Lúc đó anh thấy sao, có lúc nào anh nghĩ anh sẽ thua và anh khai
không?

Dễ gì (tôi vẫn ấn tượng cái từ "dễ gì" này của anh), có
đánh chết anh cũng không khai, khai ra nó liên lụy và phiền
đến nhiều anh em khác. mình nhắm mình chịu được thì ráng
chịu cho anh em.

Tôi như muốn khóc.

Rồi anh nói tiếp.

MÀ THÔI, DÙ GÌ ANH CŨNG ĐÃ XONG MỘT ĐỜI RỒI. CHỈ MONG SAO CHO
NHỮNG ĐỨA ĐÁNH ANH NÓ KHÔNG BỊ LÂY NHIỄM NHƯ ANH. NHIỀU KHI
NÓ CŨNG CHỈ LÀM THEO LỆNH VÀ KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC VIỆC NÓ
LÀM. ANH THẾ NÀY RỒI, ANH KHÔNG MONG AI BỊ LÂY NHIỄM TỪ ANH.
CÁI ÁC, CÁI LỖI LÀ Ở CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NÀY GÂY CHO ANH, VÀ
NHỮNG THẰNG QUẢN TRẠI.

Đến đây, tôi xin dừng, nếu mọi người đọc đến đây, hãy
đọc một kinh cho anh Anphongso Huỳnh Anh Trí, nếu không hãy cầu
nguyện cho anh theo cách của mọi người. Cám ơn.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141016/peter-lam-bui-chuyen-bay-gio-moi-ke),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét