Hoàng Nhất Phương - L'Adieu - Mùa Thu Chết

<center><div class="boxright"><img
src="https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/10351760_594969187290637_1794755069502485749_n.jpg?oh=db6fd2f324645a92d74fb390382557f8&oe=54AE9F2A"
width="450"/><div class="textholder"></div></div></center>



Ra đi hay trở về con tàu đều ngừng lại trước sân ga. Sân ga
cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình ảnh,
biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường như
không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ khách,
người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay. Sân ga
với hồi còi rền rĩ bao giờ cũng khiến một thoáng gió vào
làm mắt cay, bao giờ cũng khiến lòng người như tan biến trong
khói sương mờ của hàng cây buồn rủ, đứng dọc theo đường
rầy hun hút, nhìn sự hợp tan tan hợp có trong đời. Lữ khách
bỗng dưng nghe nặng nỗi sầu, hỏi lòng mới biết mái lầu
trăng qua. Tiếng còi âm sắc phong ba. Con tàu sương gió đồng ca
lên đường. Bụi mờ ga nhỏ viễn phương. Trông lên cõi mộng
vô thường buồn tênh! Trên thiết lộ chỉ thấy nương gió
hồn mây gọi bóng hình, cành sương lá đọng ảo hồn trinh.
Sắc tàn thạch thảo dường tâm định, rủ cánh tàn phai vẫn
nặng tình.


<div class="special_quote"><ul><li>J'ai cueilli ce brin de bruyère.
L'automne est morte souvien-t'en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends"

<em>"L'Adieu." Guillaume Apollinaire</em> </li></ul></div>


<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li> "Đã hái nhánh kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
Anh nhớ em quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam."

<em>"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch</em></li>
</ul></div>



Lìa cành hoa tắt thở. Em dần xa không ngờ. Mùi hương ngàn
thương nhớ. Ta còn đây vẫn chờ. Cho dẫu người đã về xưa
cùng gió thu xưa. Là quên là thôi không còn nhớ nữa. Nhưng lữ
khách vẫn mong có buổi tương phùng. Cung đàn buông lơi. Giòng
nhạc bổng trầm. Tiếng hát lên cao, âm vang khuấy động linh
hồn kỷ niệm:


<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>"Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho! Em nhớ cho.
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…"

<em>"Mùa Thu Chết." Phạm Duy </em></li></ul></div>



Hái nhành thạch thảo run tay. Mùa thu đã chết não ngày di hoa.
Em đi tỉnh mộng trăng tà. Chiều dương thế lạnh bóng và anh
đau!


Có mùa thu nào lá vàng ngưng khô héo. Có mùa thu nào ngọn gió
chẳng sắt se. Có mùa thu nào thời gian thôi quạnh vắng. Có
mùa thu nào tiếng còi âm sắc phong ba không khiến đường rầy
ga nhỏ ngó lui, bóng người sương khói sầu thui đêm tàn. Sự
ồn ào tất bật của sân ga, người đến và đi, người lên
và xuống, lữ khách nào hay biết. Đôi mắt đăm đắm nhìn vào
hư không, chỉ thấy:


<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>"J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souvien-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

<em>"L'Adieu." Guillaume Apollinaire</em></li></ul></div>


<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>Đã hái nhánh kia tự thuở nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người đã xa nhau suốt điệu chào."

<em>"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch </em></li></ul></div>


Từ đáy sâu nội ngã của lữ khách, mùa thu chết chơi vơi:

<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>"Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn chờ… Vẫn chờ…đợi em!"

<em>"Mùa Thu Chết." Phạm Duy.</em> </li></ul></div>



Mang thần khí linh thiêng của trời và đất, thu vào đời gieo
niềm thương nỗi nhớ, khiến cõi người ta không thể nào
quên: <em>L'Adieu-Mùa Thu Chết!</em> Thu khúc buồn rơi thấm hồn
hoa, vàng khô lá rụng giữa sơn hà. Âm dương cung bậc trầm
thăng ngả, phách nhịp lòng son thạch thảo hòa. Biến tấu nào
vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào ngưng để quán
vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm tình ơi, thời gian
bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya tàn chậm mê
đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi người.


<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>"J'ai cueilli ce brin de bruyère.
L'automne est morte souvien-t'en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère.
Et souviens-toi que je t'attends"

<em>"L'Adieu." Guillaume Apollinaire</em></li></ul></div>



<div class="special_quote"><strong></strong>

<ul><li>"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…"

<em>"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch</em></li></ul></div>



<em>"Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi. Và nhớ nhé ta
đợi chờ em đó…"</em> Cung trời sao lạnh sầu đưa, mây hong
giọt nhớ dạ thưa cội nguồn. Anh là gió vĩnh hằng luôn, chờ
em cõi mộng gieo buồn thi ca. <em>"Et souviens-toi que je t'attends.
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn
chờ…Vẫn chờ …đợi em!"</em> Vẫn chờ vẫn đợi, nên
những chuyến đi xa mãi mãi là sự trở về. Trở về nghe hồn
mở cửa, cho lòng vang tiếng xưa. Trở về cảm ơn tình muôn
thuở, thiên thu vẫn yêu người. Hoàng hôn chờ sao đếm, trăng
về mơ giấc êm. Đời ta em trấn yểm, chữ tình ngây ngất
thêm.



Sân ga cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình
ảnh, biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường
như không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ
khách, người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay.
Biến tấu nào vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào
ngưng để quán vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm
tình ơi, thời gian bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya
tàn chậm mê đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi
người. Cảm ơn tình muôn thuở, thiên thu vẫn yêu người. Lữ
khách nghe hồn mở cửa, cho lòng vang tiếng xưa: L'Adieu-Mùa Thu
Chết!



<strong> Hoàng Nhất Phương</strong>



<center><div class="boxright"><img
src="https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/431452_145813992206161_139706449_n.jpg?oh=8805e19ab5b4ac8f972d4a5a339fc266&oe=54BADAFD"
width="500"/><div class="textholder"></div></div></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141012/hoang-nhat-phuong-ladieu-mua-thu-chet),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét