<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5219/tt3752_1.jpg"
width="393" height="305" alt="tt3752_1.jpg" /></center>
<center><em>Ảnh minh họa. Nguồn: Internet</em></center>
<strong>VeDIAL: Tham luận của Vũ Hà Văn (Đại học Yale) tại
hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014. Slide của bài
tham luận có thể tải về tại <a
href="https://vedial.files.wordpress.com/2014/06/12_vhvan.pdf"
target="_blank">Presentation 12: Developing Faculty Members</a>.</em>
</strong></strong>
Nền giáo dục Việt Nam như một cơ thể ốm yếu, sắp chết.
Cái đấy ai cũng công nhận. Qua các bài tham luận trước, có
một ý rất lớn là ta phải có một liều thuốc rất mạnh
để thay đổi vai trò quản lý hoặc những đường lối lớn
như vai trò tự quản của trường đại học… Ta cần những
thay đổi lớn về các chính sách này và việc thực hành chính
sách từ các bộ, từ chính phủ.
Bài của tôi đi theo một hướng hơi khác, là bản thân người
ốm đó có thể học một số phép như tập thở trong khi đang
ốm, để cho mình hơi khỏe hơn một chút.
Ngay trong nền giáo dục (GD) đang ốm yếu này thì bản thân
các trường đại học (ĐH) với nhân sự hiện có vẫn có thể
làm được một số việc để thay đổi được tình trạng
hiện nay.
Tôi có một may mắn, tôi học ở Mỹ rất sớm, từ cách đây
20 năm. Tức là từ một sinh viên cho đến khi thành giáo sư
(GS), tức là đã qua các cung bậc về hàn lâm ở Mỹ thì tôi
có một cái kinh nghiệm qua bản thân và qua những chuyện của
các đồng nghiệp khác để chia sẻ. Những kinh nghiệm đó có
những cái có thể thực hiện được ở VN, có những cái
không, nhưng tôi hy vọng qua đó nó có thể mang lại một cách
suy nghĩ khác về việc <em><strong>thực hiện vai trò của người
giảng viên (GV) trong trường ĐH</strong></em>.
Một GS ở Mỹ thì thời gian được chia làm ba phần. Có hai
phần ta đã bàn kỹ trong cuộc hội thảo này là giảng dạy,
nghiên cứu. Một phần khác, là phần tôi muốn nói là service.
Thời gian của ba phần đó được chia theo tỉ lệ 40 – 40 –
20. Giảng dạy, nghiên cứu thì rõ ràng rồi. Service nghĩa tiếng
Việt là phục vụ, mình đã biết phục vụ là vinh quang rồi,
nhưng phục vụ cụ thể là làm gì. Ở đây chỉ có phục vụ
cho một mục đích duy nhất theo kinh nghiệm của tôi là làm sao
cho trường ĐH mạnh lên. Khi tôi nói trường ĐH của mình nghĩa
là tôi nói trường ĐH của tôi, không phải trường ĐH của
bạn. Đây là kinh tế thị trường, tôi muốn xây dựng trường
ĐH của bản thân tôi mạnh lên.
Trong đó 20% là những việc gì? Ví dụ phục vụ tại khoa –
nơi mình trực tiếp làm việc, chẳng hạn anh Châu làm việc
tại khoa toán.
Ở khoa có nhiều ủy ban (committees in the deparment), chẳng hạn
ủy ban để thuê người mới, để bàn những cái cho tương lai.
Những ủy ban đó họp rất tốn thời giờ, nhưng thực ra là
cần thiết. Thú vị nhất trong các ủy ban này là thuê người
mới. Thuê người mới thì mục tiêu duy nhất là làm sao thuê
được người tốt nhất có thể. Cái này rất mất thời gian
theo đúng nghĩa của nó. Khi mà mình muốn tìm một người thì
chúng tôi phải tìm trong lĩnh vực đó, phải search trên toàn
thế giới xem có ai ở lứa tuổi đó có thể tìm được không.
Rồi phải hỏi từng người một xem họ có muốn chuyển chỗ
làm không và đọc tất cả những lý lịch (CV) của họ. Quá
trình này, tìm được một người có thể tìm cả năm, mỗi
tuần họp rất mệt mỏi. Nhưng đó là một việc rất cần
thiết, vì mỗi một nhân sự là một nhân tố rất quan trọng
cho trường ĐH.
Ở Mỹ có một thuật ngữ rất chính xác, dịch ra tiếng Việt
nghĩa là "tán tỉnh". Tôi muốn thuê (hiring) anh Châu thì
phải tán tỉnh. Có hợp đồng dài hạn (tenure) và chức danh
giáo sư (professor title). Thời gian để cho các ủy ban tán tỉnh
những GS này nếu so sánh một cách trực tiếp là nhiều
hơn…so với tán vợ. Tôi không biết khi tôi lấy vợ thì bố
mẹ tôi có nói chuyện nhiều về việc tán tỉnh cô nào đó
hơn là các ủy ban nói chuyện về việc tán tỉnh anh Châu! Tất
nhiên các trường ĐH ở Mỹ rất giàu, nên họ có thể thuê
được bất kỳ GS nào họ muốn hoặc ít nhất là GS giỏi
nhất trong lĩnh vực họ muốn.
Trong cuộc họp cách đây mấy ngày ở văn phòng Thủ tướng,
tôi có nói ở VN cách làm này có khả thi hay không. Bởi nếu
tính số tiền phải bỏ ra thuê một GS đầu ngành thì so với
thu nhập ở VN thì là số tiền rất khủng khiếp. Nhưng nếu
tính theo nghĩa đầu tư lâu dài thì cũng có thể đó là một
khoản đầu tư có lãi. Ta chưa có phép tính toán cụ thể,
nhưng mà tôi cũng nói ra ý đó ở văn phòng Thủ tướng. Vì
nếu thuê được một GS nổi tiếng sẽ mang lại rất nhiều
thứ khác trong tương lai. Và ngay cả khi quy ra tiền thì đó
cũng là một phép tính mà ta có thể cân nhắc.
Cái service thứ hai mà ta có thể làm cho ĐH của chúng ta mạnh
hơn là tham gia vào hội đồng giáo viên của trường (academic
senate). Cái này đã được nói trong bài của chị Phượng,
Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.
Tôi xin kể ra hai trường hợp (case) tôi biết để minh họa
Academic Senate có thể làm được gì.
Những gì academic senate làm được thì không phụ thuộc vào
vấn đề tài chính hay vấn đề tự chủ của trường. Mỗi GS
trong trường đại học tự mình có thể làm được dù họ ở
bất kỳ trường đại học làm.
Trường hợp thứ nhất: tiền, hay nói cách khác là phân bổ
ngân sách.
Đây trường hợp của anh Phạm Hữu Tiệp. Anh Tiệp là một GS
toán của trường ĐH Arizona. Có một năm trường bị giảm rất
nhiều tiền nên trường ra một chính sách là sẽ cắt hết
những hỗ trợ (support) đối với khoa toán. Đây là việc rất
quan trọng <strong>vì cắt support tài chính</strong> thì mình không
thể tìm được người mới, không thể thuê được thêm nhiều
sinh viên, một số GS không thể tiếp tục nghiên cứu của họ
được. Anh Tiệp là người trong ủy ban tìm người của
trường, tìm mọi cách chống lại chủ trương mà theo anh là sai
lầm. Anh Tiệp phải nghiên cứu rất kỹ ngân sách (budget) của
trường, mà trường này rất lớn, có mấy chục nghìn SV.
Budgetcủa nó vô cùng phức tạp. Anh Tiệp phải dành rất nhiều
thời gian để nghiên cứu toàn bộ budget đấy rồi anh Tiệp đi
đến một lý luận sắc bén dựa trên các con số cụ thể.
Với số người của khoa toán và đóng góp của khoa toán như
hiện nay thì đáng ra khoa toán phải được thưởng. Ngay cả
trong trường hợp toàn trường bị cắt ngân sách thì khoa toán
vẫn phải được thêm 2 triệu USD thay vì bị cắt hoàn toàn.
Với lý luận đó, và trước những con số cụ thể thì
trường không thể đi ngược lại được cái ý kiến của khoa.
Và cuối cùng đi đến thỏa hiệp với khoa toán.
Có hai vấn đề quan trọng nhất trong trường ĐH. Thứ nhất
là tiền. Như đã nói.
Vấn đề thứ hai là vấn đề ít được nhắc đến trong các
tham luận trước của hội thảo VED này. Ví dụ sẽ lấy ngay
trong trường của tôi là ĐH Yale. Đó là việc phát triển học
xá (campus) của Yale ở Singapore (Yale– NUS campus).
Cách đây vài năm, trường Yale định mở thêm một campus ở
Singapore, sẽ thu hút được nhiều SV châu Á – tăng doanh số,
tăng uy tín, tăng sự lan rộng ở châu Á. Đối với tôi là
một người VN thì tin này rất vui. Quyết định này gặp sự
phản đối kịch liệt của Academic Senate tại Yale. Tai sao? Vấn
đề là ở Singapore có một số luật nó hạn chế tự do học
thuật theo cách nhìn của người Mỹ, và chính điều này vấp
phải sự phản kháng rất mạnh của rất nhiều giáo sư.
Nếu mà campus này ở Sing thì <strong>tinh thần tự do học
thuật</strong> của Yale và các trường đại học Mỹ khác sẽ
không đảm bảo một cách toàn diện và nó dẫn đến một
cuộc tranh luận rất gay gắt. Các cuộc tranh luận này rất thú
vị, vì tại Yale có rất nhiều người nói rất giỏi, về mặt
luật pháp họ rất hiểu biết. Cuối cùng, bởi campus đã xây
rồi và bắt đầu tuyển sinh rồi nên Yale – NUS campus đã
được đưa vào hoạt động. Nhưng nó cũng đưa thêm một số
luật lệ mới vào điều kiện hoạt động mà cái này ảnh
hưởng đến sự can thiệp của các giới chức của Sing vào
cái việc giảng dạy ở trường này, và nó cũng đưa thêm một
số luật mới vào sự can thiệp của Academic Senate đối với
giới lãnh đạo của Yale. Như ta biết, trường Yale – thật ra
được vận hành bởi Yale Corporation (Hội đồng Yale), chứ
người có quyền quyết định cao nhất ở trường Yale không
phải là ông hiệu trưởng mà là những thành viên của Yale
Corporation, nên đã dẫn đến cái điều khoản mới là sự
phối hợp giữa Yale Corporation và các giáo sư trong tương lai
sẽ như thế nào để không dẫn tới những trường hợp tương
tự.
Trên đây là hai vấn đề mà Academic Senathội đồng giảng
viên, cán bộ có thể làm và có thể chiến đấu cho sự tồn
tại, sự hòa hợp của mình: đó là tiền và tự do học
thuật.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140806/vu-ha-van-quy-hien-ghi-dai-hoc-my-vai-tro-cua-giang-vien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét