Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Vượt Qua Gian Khổ" của Nguyễn Công Trứ

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u28/nguyencongtru.jpg"
width="600" height="428" alt="nguyencongtru.jpg" /></center>

Ba mươi chín năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người từng
là chứng nhân của thời ly loạn tùy theo hoàn cảnh riêng, đã
ghi lại những suy nghĩ của họ về cuộc chiến đã qua. Bác sĩ
Nguyễn Công Trứ là một trong số những chứng nhân nói trên.
Theo vận nước điêu linh ông trở thành người tù cải tạo
phải lao động khổ sai, sau đó làm y tá trong trại giam, rồi
vượt biển trở thành bác sĩ dạy tại Đại Học Cornell của
Hoa Kỳ. Là người bình đạm thầm lặng, bác sĩ Nguyễn Công
Trứ mở đầu những trang hồi ký của ông, bằng những giòng
chữ đơn giản, chân thành:

<blockquote>"Khi đọc những trang hồi ký này, xin các độc giả
đừng để những thành kiến về chính trị và đảng phái bóp
méo vì đó là những sự thật và những sự kiện mà tôi viết
từ trong đáy lòng. Tôi xin chân thành cảm tạ ơn trên, cha mẹ
đôi bên và tất cả các bạn bè bà con quyến thuộc đã giúp
đỡ và hỗ trợ cho tôi và gia đình từ tinh thần đến vật
chất để có được một cuộc sống ổn định như ngày hôm
nay. Tôi cũng chân thành cảm tạ các độc giả đã bỏ chút
thì giờ quý báu để đọc những trang hồi ký này."
</blockquote>

Là người ở lại Bệnh Viện Quân Y Quy Nhơn cho đến ngày
cuối cùng, khi tỉnh Bình Định lọt vào tay cộng sản, khi gần
như tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên của quân y viện đã
di tản, bác sĩ Nguyễn Công Trứ an táng Đại Tá Nguyễn Hữu
Thông - người đã tự sát sau khi Miền Nam thất thủ - và 47
chiến sĩ của Sư Đoàn 22 trong nấm mộ ngay trước kỳ đài
của quân y viện, sau đó tự sát theo họ. Ông tự tay truyền
thuốc mê để ngưng thở, uống một lần 50 viên Chloroquine.
Nhưng cuộc đời của ông chưa kết thúc, ông được cứu sống
để tiếp tục chịu đọa đày, sống không bằng chết trong
trại tù cải tạo K18, nằm trong thung lũng của vùng rừng núi
thuộc quận An Lão, tỉnh Bình Định. Ông và bác sĩ Khải cùng
một vài anh em tù cải tạo khác được đưa vào nhóm y tế,
dưới quyền nữ thượng uý công an tên Luận. Khi bác sĩ Khải
được trả tự do, ông là bác sĩ duy nhất săn sóc bệnh tình
của anh em tù cải tạo K18. Mỗi ngày khi tù nhân đi lao động,
bác sĩ Nguyễn Công Trứ có nhiệm vụ khám cho những người
khai bệnh. Tiêu chuẩn mỗi phòng giam khoảng 50 người, chỉ
được 1 hay 2 người nghỉ . Mùa sốt rét, dịch tả, kiết
lỵ,anh em tù khai bệnh nhiều, bác sĩ Nguyễn Công Trứ cho họ
ở nhà, mỗi phòng giam có từ 3 đến 5 người. Chính vì thế
ông bị thượng úy Luận mắng chửi thậm tệ trước hàng ngàn
tù nhân, và cũng từng bị đánh đập thật dã man. Nhưng tất
cả mọi sự ngược đãi vẫn không thể lay chuyển được tấm
lòng "<em>lương y như từ mẫu</em>" của ông.

Những người từng ở chung trại giam với ông, dù là tù cải
tạo hay tù vì tội trộmcắp đều biết: Mỗi khi được gia
đình thăm nuôi, bác sĩ Nguyễn Công Trứ chỉ ăn một bữa
đầy đủ, còn lại ông đem chia hết cho bệnh nhân, và trẻ
bụi đời bên trại thiếu nhi. Sau đó lại tiếp tục những
bữa ăn tiêu chuẩn thiếu thốn trong trại, không hề thay đổi:
Sáng - một chén khoai mì khô với nước muối. Trưa, chiều -
một chén cơm hẩm mục, một chén khoai mì, một chút mắm, và
một chén canh "<em>đại dương.</em>" Bác sĩ Nguyễn Công Trứ
tâm sự:

<blockquote>"Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã gần 70 tuổi,
cuộc đời là bể khổ, ngồi ngẫm nghĩ lại, từ lúc mở mắt
chào đời cho đến khi ngồi viết lại cuốn hồi ký nầy, tôi
đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống,
những ngày vui không có được bao nhiêu ,còn lại là những
tháng ngày đau buồn dằn vặt tâm tư cùng thể xác. Tuy nhiên
trong mỗi hoàn cảnh mà tôi phải đối phó cho sự sinh tồn,
tôi đã cố gắng hành động, giữ gìn đúng tư cách của một
người công dân tốt đối với quốc gia mà tôi đã phục vụ,
một người thầy thuốc tận tâm và có trách nhiệm đối với
xã hội, một người chồng chung thủy và là mộtngười cha
tận tâm trong gia đình. Tôi đã cố gắng làm theo lời dạy mà
tôi đã thấm nhuần từ lúc còn ấu thơ, là phú quý bất năng
dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất." </blockquote>

Người xưa thường nói để thành công cần có thiên thời
,địa lợi, nhân hòa. Hiểu nôm na "<em>thiên thời</em>" là
thời vận, là số mạng, là sự may mắn, sự ngẫu nhiên mà con
người không thể định đoạt được. "<em>Thiên thời</em>" còn
mang ý nghĩa thời cuộc. "<em>Địa lợi</em>" có thể hiểu là
lợi thế về môi trường sống, lợi thế về đất đai, của
cải. Còn "nhân hòa" là sự đoàn kết, hòa hợp giữa người
với người, giữa những người ở trong một tổ chức, hay
một hoàn cảnh nhất định. Bác sĩ Nguyễn CôngTrứ sinh ra và
lớn lên trong chiến tranh, không có thiên thời-địa lợi-nhân
hòa. Ước mơ và đời sống của ông bị thay đổi theo cuộc
chiến tàn khốc, mà ông gọi là <em>huynh đệ tương tàn</em>.
Với trách nhiệm là bác sĩ quân y, ông tận mắt chứng kiến
thảm cảnh đau buồn của chiến tranh. Hình ảnh cha mẹ già
lặn lội đường xa đến quân y viện săn sóc cho con, đang
giành giật sự sống với tử thần trong phòng mổ, hay trong
phòng hồi sinh. Hình ảnh những ngườivợ trẻ, những quả
phụ đau khổ bên xác chết của người chồng, những trẻ em
mồ côi lang thang xin ăn trước quân y viện luôn ám ảnh ông.

Giữa tháng 3 năm 1975 trước khi Sài Gòn thất thủ, vì lý do gì
không biết, toàn bộ cơ quan hành chánh, an ninh của thành phố
Quy Nhơn, bao gồm các công sở củachính quyền Sài Gòn - trong
đó có cả quân y viện - đã rút chạy trong đêm 10 tháng 3 năm
1975. Dân chúng hoang mang, hoảng sợ, vội vã di chuyển về phía
nam, nơi họ tin tưởng sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Bác sĩ
Nguyễn Công Trứ rất phân vân không biết nên đi hay ở lại.
Những y tá trẻ sinh ra và lớn lên tại vùng đất
Nam-Ngãi-Bình-Phú hiểu rõ sự tàn ác, dã man của Việt Cộng
đối với tù binh, đã đến giúp ý kiến khuyên ông nên sáng
suốt trong sự quyết định có tính sinh tử này. Ông viết:

<blockquote>"Tôi có lúc bị ngã lòng, nhưng rồi nhìn những
chiếc trực thăng lên xuống, tiếp tục chở bệnh binh đến
quân y viện, phòng cấp cứu thì đầy thương bệnh binh không
có chỗ nằm, tôi đã trấn tỉnh lại tinh thần và quyết
định làm chiến sĩ trong thời chinh chiến, lấy da ngựa bọc
thây, sống cùng nhau sống, chết cùng nhau chết, tôi không thể
phản bội lại những người thân, những người bạn không quen
biết đã hy sinh đem xương máu của mình để bảo vệ cho sự
an toàn của tôi và cho đất nước. Tôi chấp nhận ở lại
bệnh viện tiếp tục cùng bạn bè và các thương bệnh binh cho
đến lúc bộ đội miền Bắc vào tiếp thu quân y viện ngày 20
/3/1975. Trong buổi lễ bàn giao bệnh viện cho bộ đội miền
Bắc, tôi đã bị kết án trước mặt các anh em y tá đồng
nghiệp - những người đã tình nguyện ở lại giúp đỡ tôi
trong công việc chăm sóc thương bệnh binh- là Việt-gian, phản
quốc vì đã cấu kết với người ngoại quốc (Pháp và Mỹ)
để phá hoại nhà nước và cách mạng!" </blockquote>

Bác sĩ Nguyễn Công Trứ sinh quán tại Đa Lạt, tốt nghiệp Y
Khoa năm 1971, cựu nội trú bệnh viện Hùng Vương năm 1972, và
là bác sĩ tại Quân Y Viện Quy Nhơn đến năm 1975. Ông bị đi
tù cải tạo từ năm 1975 đến năm 1979. Định cư tại Hoa Kỳ
năm 1980, đi học lại và làm việc tại phân khoa quang tuyến
thuộc bệnh viện VA ở Los Angeles. Ông gia nhập US Airforce với
chức vụ Thiếu Tá Bác Sĩ, hiện là bác sĩ của Radiology
Deparment của Lutheran Medical Center, và là Clinical Assistant Professor
của College of Medicine. Hồi Ký "<em>Vượt Qua Gian Khổ" </em> do
nhà xuất bản Nam Việt phát hành bắt đầu từ thời tác giả
đi học, đến lúc làm việc tại Quân Y Viện Quy Nhơn, rồi bị
tù cải tạo năm 1975, sau đó vượt biển đến trại tỵ nạn
Galang, cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là thời gian
khó khăn khi bắt đầu làm quen với đời sống mới ở xứ
người.


Bốn năm tám tháng ở trại cải tạo Kim Sơn, Nghĩa Bình, là
thời gian bác sĩ Nguyễn Công Trứ đã phải cắn răng chiụ
đựng sự khổ nhục cả về thể xác lẫn tinh thần của
người thua cuộc, phải làm nô lệ trong địa ngục trần gian.
Nhưng trên hết mọi sự, ông đã tận dụng khả năng và trái
tim yêu thương của một y sĩ, chia sẻ và giúp đỡ những
người cùng cảnh ngộ như ông. Cuối cùng bác sĩ Nguyễn Công
Trứ đã trung thành với thề Hippocrates, và đã hoàn thành tâm
nguyện như lời ông nói: <em>"Nếu tôi làm trọn lời thề này
và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống
sung sướng, và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi
mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi
tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở
ngược lại."</em>




Hoàng Nhất Phương

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140803/hoang-nhat-phuong-diem-sach-vuot-qua-gian-kho-cua-nguyen-cong-tru),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét