S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tô Hoài & Ba Người Khác

<center><img
src="http://img.v3.news.zdn.vn/Uploaded/Ycgmvlbp/2014_07_06/hoai_2_1.jpg" />
1920 -1914
</center>

<em>Nhà văn Tô Hoài sinh 27 tháng 9 năm 1920 và vừa từ
trần vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 vừa qua. Chúng tôi xin ghi
lại bài viết dưới đây về tác phẩm cuối cùng, và
cũng là cuốn sách gây nhiều tranh cãi nhất, của ông
với hy vọng rọi thêm được chút ánh sáng về cuộc
đời của tác giả này. </em>

"Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà:
một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa
đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân và kêu chim chíp
bằng một giọng ai oán, thảm thương!"

Ðó là một đoạn văn ngắn, trong tập truyện <em>O Chuột</em>,
của Tô Hoài mà tôi đã được cô giáo đọc cho nghe – khi còn
thơ ấu. Tôi tin rằng mình vừa ghi lại đúng nguyên văn, nếu
không hoàn toàn đúng thì chắc cũng gần đúng (y) như thế. Sao
tôi cứ thương mãi đôi gà nhỏ côi cút đó, và có cảm tình
hoài với tác giả của đoạn văn vừa dẫn.

Tô Hoài (có lẽ) sẽ sướng ngất ngư, khi biết có một độc
giả đã nhớ nằm lòng – suốt đời – những điều mình
viết. Và chắc sẽ tức điên luôn, nếu biết thêm rằng: tôi
chưa bao giờ đọc thêm một dòng chữ nào khác nữa của ông.

Tôi sinh trưởng ở miền Nam, nơi mà trẻ con không đeo khăn
quàng đỏ, không thi đua lập chiến công, cũng không có kế
hoạch (lớn – nhỏ) nào phải hoàn thành hay vượt chỉ tiêu.
Chúng tôi chỉ có việc học với chơi, và chơi mới là chuyện
chính. Tôi quá mải chơi nên không có thì giờ để đọc Tô
Hoài, hoặc bất cứ ai.

Sau khi cuộc chiến Bắc/Nam chấm dứt, thỉnh thoảng, tôi cũng
có ghé vào những hiệu sách quốc doanh nhưng không bao giờ ngó
ngàng gì đến Tô Hoài. Dù bắt đầu từ đây, cũng như bao
nhiêu người dân miền Nam khác, cuộc đời của tôi (bỗng
dưng) hoá rảnh – rất rảnh, và rất … đói!

Tác phẩm duy nhất mà tôi thực sự tâm đắc, vào thời điểm
đó, là<em> Hồ Chí Minh Toàn Tập</em> – dù tác giả viết
nhiều đoạn hơi (bị) dở. Thí dụ như: "<em>Không có lực
lượng gì ngăn trở được mặt trời mọc. Không có lực
lượng gì ngăn trở được loài người tiến lên. Cũng không
có lực lượng gì ngăn trở được chủ nghĩa xã hội phát
triển</em>."

(Giời ạ, mặt trời chứ bộ mặt trận sao mà đòi lấy lực
lượng ra ngăn trở. Tương tự, có cái lực lượng mẹ rượt
nào mà ngăn trở được loài người tiến lên, cha nội? Viết
như thế mà cũng bầy đặt cầm bút).

Ngoài những lỗi lầm nho nhỏ không đáng kể như trên – về
nội dung – phải nói đây là một công trình đồ sộ, rất
đáng đồng tiền bát gạo. Sách rất dầy, giấy in rất tốt,
giá rất rẻ, và (rất) được những bà hay những cô bán hàng
rong ưa chuộng. Họ cần giấy để gói, hoặc để chùi; còn
tôi, tôi cần một phần ăn – nhiều hơn số tiền túi mình có
thể mua. Do đó, dù có đói thảm thiết tôi cũng chả bao giờ
(dại dột) xà ngay xuống mẹt xôi hay mẹt bánh. Tôi luôn luôn
chịu khó đi lòng vòng mua sách, rồi mới mang đổi lấy thức
ăn – cho đỡ khổ cái dạ dầy!

Trong hoàn cảnh ấy, nói tình ngay, lỡ mà có thấy những tác
phẩm của Tô Hoài chắc tôi cũng ngó lơ. Mắt tôi lúc nào cũng
chỉ dáo giác, liếc nhìn ra biển, tìm một đường chui.

Nhờ Trời thương, tôi chui lọt!

Sau khi "đã đi hết biển", khác với nhiều người, tôi
quyết định đi luôn – cho nó chắc ăn. Lưu lạc mãi, có hôm
tôi tình cờ gặp lại Tô Hoài, trong một tác phẩm phê bình
văn học – có tựa là <em>Cây Bút, Ðời Người</em> – của
Vương Trí Nhàn, do công ty Phương Nam xuất bản năm 2002.

Đến lúc này thì tôi đủ tuổi đời, đủ rảnh (và cũng đủ
no) để có thể tìm đọc thêm chút đỉnh về một tác giả mà
mình đã yêu thích – từ khi còn bé. Và nay thì Tô Hoài đã
bước vào tuổi bát tuần.

"Ngay từ năm 1940, khi bắt tay làm quen với giới sáng tác
đương thời, thì đồng thời tác giả Dế mèn cũng bước vào
hoạt động cách mạng. Lúc đâu ở thời kỳ Mặt trận bình
dân, ông hoạt động trong cơ sở Hội ái hữu thợ dệt Hà
Ðông. Sau đó lại được tổ chức Ðảng ở Hà Nội bắt liên
lạc để hình thành nên lực lượng Văn hoá cứu quốc."

"Tiếp đó, từ sau 1945, những hoạt động xã hội của nhà
văn ngày một đa dạng. Triển khai theo chiều rộng, có lúc ông
trở thành cán bộ địa phương, có thời gian đi cải cách
ruộng đất, đi học trường Ðảng, nhiều năm làm đối ngoại
nhân dân, đồng thời vẫn giữ chân trưởng ban đại biểu dân
phố (1956–1972) ở cơ quan văn nghệ trên Trung ương hay ở Hà
Nội, hầu như từ năm 1946 tới nay, khoá nào ông cũng được
bầu làm bí thư chi bộ, đảng bộ."

"Mặt khác, ngay trong giới cầm bút, ông cũng luôn luôn có
hoạt động xã hội của mình, khi là Phó Tổng thư ký Hội Nhà
Văn, khi chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, từ đó đẻ ra cơ
man nào là đầu việc, là họp hành, mà người ta gọi chung là
công tác." (sđd, 264).

Tiểu sử Tô Hoài (như thế) có vẻ lung tung lang tang, ngổn ngang
cả đống chức vụ, nhưng không để lại một ấn tượng
đậm nét nào về đời người và cây bút của ông. Tô Hoài
như luôn bị nhấn chìm vào những đoàn đội hay đoàn thể
(vớ vẩn) gì đó, "với cơ man nào là đầu việc". Thực là
một cuộc đời chán ngán và nhạt nhẽo, tôi đoán thế.

Tôi lầm đấy. Ðược thế thì đã phúc.

Cuộc đời của Tô Hoài chán ngán hẳn có thừa nhưng nhạt
nhẽo thì chưa chắc, và đắng chát với tủi nhục (xem ra)
không thiếu – nếu vẫn theo như ghi nhận của nhà phê bình
văn học Vuơng Trí Nhàn:

<blockquote>"… bao nhiêu từng trải, như còn in dấu vào cách
sống, cách chuyện trò của Tô Hoài hôm nay, bên cạnh cái nhũn
nhặn lảng tránh, con người ấy thật cũng đã nhiều phen phải
dàn mặt, phải chịu trận, nói chung là phải đối chọi với
đời và nếu như có lúc phải đầu hàng thì đó cũng là
bước đường cùng, rồi, nín nhịn chẳng qua để tồn tại,
và sau hết, để được viết".

"Ấy là cái điều không chỉ Tô Hoài biết mà nhiều người
cũng biết…"
Ðại khái có thể hình dung như cái cảnh đứa bé bị qùy, thì
cũng quỳ đấy, song mắt vẫn liếc về phía mọi người đùa
bỡn. Xá gì chuyện này, qùy cho xong nợ, tí nữa lại tha hồ
tung tẩy." (sđd 266).</blockquote>

Dù chỉ là một thường dân – chứ chả phải nhà văn, hay nhà
báo gì ráo trọi – tôi cũng muốn ứa nước mắt xót xa cho
"cây bút" và "đời người" của Tô Hoài, khi biết rằng
(đôi lúc) ông vẫn phải qùi như thế. Tôi còn e rằng Vuơng
Trí Nhàn cũng chỉ khéo miệng mà nói thế (để đỡ tủi cho
nhau) chứ chuyện "đùa bỡn" và "tha hồ tung tẩy" làm sao
tìm được trong "cây bút" và "đời người" của Tô
Hoài!

Tất cả những đoạn văn thượng dẫn, tôi viết trong những
trang sổ tay trước – cách đây đã vài năm. Hôm nay, đọc
lại tôi thấy ngượng. Tôi trật! Tôi thành thật xin lỗi vì
đã quyết đoán một cách hấp tấp về văn nghiệp, cũng như
tư cách, của Tô Hoài. Ông ấy quả là có "tròn" nhưng không
"tròn mãi," như tôi đã tưởng. Tưởng như thế là tưởng
… năng thối!

Đúng như nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đã ví von, có
thể hình dung Tô Hoài "<em>… như cái cảnh đứa bé bị qùy,
thì cũng quỳ đấy, song mắt vẫn liếc về phía mọi người
đùa bỡn. Xá gì chuyện này, qùy cho xong nợ, tí nữa lại tha
hồ tung tẩy.</em>"

<center><img
src="http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/vtc32577BanguoikhacToHoa.jpg" />
Ảnh:<a
href="http://tuanvietnam.net/2010-01-08-van-hoc-vet-thuong-can-duoc-rong-duong-hon">VNN</a></center>

Tô Hoài đã "tung tẩy" như thế trong cuốn <a
href="http://www.talachu.org/truyen.php?bai=106">Ba Người Khác</a>.
Talawas đã có lời giới thiệu về tác phẩm này, như sau:

"Cuốn tiểu thuyết 250 trang của nhà văn Tô Hoài (NXB Đà
Nẵng vừa ấn hành) đang làm xôn xao dư luận trong và ngoài
giới văn học. Cuộc toạ đàm về tiểu thuyết này do Hội Nhà
văn Hà Nội tổ chức tại trụ sở Viện Văn học sáng ngày 22
tháng 12 năm 2006 đã hầu như một cuộc vinh danh lão tướng văn
chương 87 tuổi…

Trong cuộc tọa đàm này, Hoàng Minh Tường nói: "<em>Cuốn sách
thể hiện sự dũng cảm và tư cách công dân của nhà văn Tô
Hoài.</em>" Trong một xã hội mà chuyện thể hiện "tư cách
công dân" (rất) có thể khiến người ta … mất mạng – hay
rẻ ra là mất việc, hoặc ngồi tù – thì lời phát biểu vừa
rồi đích thị là một cách vinh danh, chứ chả còn phải là
"hầu như" hay "dường như" gì nữa ráo.

Nguyên Ngọc thì khen: "Cách viết hay, độc đáo về CCRĐ.
Không viết về nông dân mà viết về ba anh đội. Hoá ra cái
thảm kịch của đất nước, xã hội, là do ba cái anh lăng
nhăng. Những cuốn khác viết về nông dân là nạn nhân, nhưng
đây là lại là thủ phạm. Ba kẻ chẳng có kiến thức gì cả,
tự nhiên làm đảo lộn hết cả xã hội…"

Không hiểu sao ý kiến của Nguyên Ngọc về ba anh đội, ba nhân
vật chính trong tác phẩm của Tô Hoài, lại khiến tôi nhớ
đến những nhân vật chính khác – những người đã có thời
mà quyền lực nhất họ nhì trời – trên sân khấu chính
trường ở Việt Nam: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười…

Thì cũng đều là cái thứ "lăng nhăng" và cũng chính là
"thủ phạm" đã làm "đảo lộn hết cả xã hội" bằng
nhiều chuyện kinh thiên động địa khác: Hợp Tác Hoá Nông
Nghiệp, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Học Tập Cải Tạo, Kinh
Tế Mới … Toàn là những "cơn điên tập thể," theo như
cách nhìn của Phạm Xuân Nguyên.

Cũng với cách nhìn này thì (cái được mệnh danh là) cuộc
chiến <em>Chống Đế Quốc Mỹ Xâm Lược hay Giải Phóng Miền
Nam</em> chỉ là một cơn điên vĩ đại, trong đó bao gồm rất
nhiều những cơn điên nho nhỏ – chả hạn như cái cơn thảm
sát, cả chục ngàn người, hồi Tết Mậu Thân.

(Tôi xin lỗi đã nổi nóng, và đi hơi xa vấn đề chút đỉnh.
Nghĩ đến tình trạng đất nước – hơn nửa thế kỷ qua –
chắc Bụt cũng phải nổi khùng chứ đừng nói chi đến cái
thứ thường dân rất dễ sân si và dấm dớ, cỡ như tôi. Dù
vậy, tôi vẫn xin được mọi người lượng thứ vì sự thiếu
tự chế của mình và xin trở lại ngay vấn đề – trước khi
trời sáng!)

Riêng Nguyễn Xuân Khánh – trong bài tham luận <a
href="http://www.dcvonline.net/php/www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0102">Đọc
'Ba Người Khác' Của Tô Hoài </a>– đã có ý kiến rất
độc đáo, xin được tóm gọn:

<blockquote>"Cuốn sách đã chạm tới một vấn đề rất nhạy
cảm là Cải cách ruộng đất (CCRĐ)… Cuốn Ba người khác đã
nói đến vấn đề to lớn ấy bằng một giọng điệu rất
bình tĩnh, dung dị, không hề lên gân, hầu như rất thản nhiên
mà lại ám ảnh chúng ta vô cùng. Anh em nhà văn thường bảo
ông Tô Hoài khôn, hay tránh né. Cuốn sách này bác Tô Hoài
chẳng hề né tránh…

Trong mỗi con người đều có cả cái ác lẫn cái thiện, cả
những bản năng hung bạo và tính văn hoá. Phải giải quyết
vấn đề nông thôn bằng văn hoá và nhân nghĩa chứ không thể
bằng bạo lực. Năm mươi năm đã trôi qua nhưng vẫn còn quá
ít tác phẩm hay nói về vấn đề to lớn đó. Vấn đề vẫn
còn đó, nó nằm trong vô thức của cộng đồng. Nhiều người
chứng kiến nhưng không ai nói cho rõ được vấn đề. Trong khi
đó tôi nghĩ văn học là giải toả, văn học là chữa bệnh.

Tôi chợt liên tưởng tới cách chữa bệnh về tinh thần cho con
người. Người thầy thuốc, bằng những biện pháp tâm lý, tìm
cho ra cái nguyên cớ sinh ra bệnh tật. Tức là làm cho nguyên
nhân bệnh từ vô thức chồi lên ý thức. Ở một khía cạnh
nào đó, tác phẩm văn học cũng có giá trị như vậy.Cộng
đồng người cũng như một con người. Cộng đồng cũng có
những ẩn ức. Đưa những ẩn ức nằm trong vô thức của tập
thể trở thành minh bạch trong ý thức sẽ giúp cho cộng đồng
phòng ngừa được những điều không lành mạnh trong tương
lai."</blockquote>

Lại Nguyên Ân cũng có nhận định (gần) tương tự:

<blockquote>"Tôi nghĩ, đối với xã hội ta, sự xuất hiện
nhữngcuốn sách như cuốn này là một cách giải toả cho một
trong những chấn thương của xã hội ta. Sự kiện CCRĐ để
lại một chấn thương trầm trọng ai cũng biết, nhưng những
người giữ quyền ăn quyền nói ở xã hội ta lại muốn xoá
đi bằng cách cấm mọi người nhắc đến. Và đó là một
giảipháp sai lầm hiển nhiên, vì các chấn thương tinh thần
không thể được chữa khỏi bằng bắt buộc người ta im
lặng; ngược lại, chỉ bằng việc thường xuyên nhắc nhớ,
ôn lại, phân tích nguồn cơn, tính đếm thiệt hại, v.v… mới
là phương cách tốt, chẳng những làm nguôi chấn thương mà
còn đề phòng khả năng lặp lại những tai hoạ tương tự cho
cộng đồng."</blockquote>

Tôi có giấy phép hành nghề tâm lý trị liệu, và kiếm cơm
nhờ đó. Có lẽ vì méo mó nghề nghiệp, tôi "chịu" quá
nhận định của nhà phê bình Lại Nguyên Ân, và vô cùng thích
thú với cái nhìn – rất Jungian và Freudian – của nhà văn
Nguyễn Xuân Khánh, về nội dung cuốn Ba Người Khác của Tô
Hoài.

Dù vậy, tôi vẫn không tin rằng một (hay nhiều) tác phẩm văn
học – cho dù là kiệt tác, như cuốn Ba Người Khác chăng nữa
– có thể "giải toả" những "chấn thương xã hội" do
cuộc C.C.R.Đ. gây ra.

<em>"Do pháp trị thiếu sót mà Cải cách Ruộng đất đã hỏng
to đến thế.</em>" Nguyễn Hữu Đang đã viết (như thế) trên
báo Nhân Văn số 4, phát hành ngày 5 tháng 11 năm 1956. Dù chậm,
chúng ta cần phải nhìn vấn đề cho minh bạch và "chính qui"
như vậy – theo như yêu cầu của Nguyễn Hữu Đang, từ hơn
nửa thế kỷ trước.

Hoạ cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Ngoài C.C.R. Đ., còn nhiều
"vụ động trời" khác nữa – như Nhân Văn, Xét Lại, Đổi
Tiền, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Mười Ngày Học Tập, Thu
Vàng Bán Bãi Vuợt Biên … – chưa xử và bắt buộc phải xử,
trong tương lai gần.

Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống
văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực
hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh
thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn
truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an
tâm hơn khi hướng đến tương lai.






***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140710/sttd-tuong-nang-tien-to-hoai-ba-nguoi-khac),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét