Đã đến lúc chúng ta nói về sự khác biệt quan trọng nhất
giữa Hoa kỳ và Đức trong quan điểm về tự do ngôn luận.
Đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất trong
mối quan hệ Hoa kỳ - Đức và cho dù không đưa lại sự thay
đổi nào thì ít nhất chúng ta cũng sẽ làm cho mọi người
biết rằng tại sao họ lại nổi xung lên như thế.
Do vậy chúng tôi sẽ từng bước một trình bày quan điểm của
người Mỹ về tự do ngôn luận, freedom of speech. Chúng tôi sẽ
chỉ ra những giới hạn hay đúng hơn là những khiếm khuyết
của nó và cũng sẽ trình bày những gì được hy sinh cho nó và
tại sao. Điều này không phải là không nguy hiểm: kinh nghiệm
cho thấy người châu Âu đã từng bực tức nổ đầu khi biết
được tất cả những gì ở Hoa kỳ được phép cho làm.
Chính vì thế chúng tôi bắt đầu một cách thận trọng với
những điểm giống nhau.
Cả Hoa kỳ và Đức đều là những nền Dân chủ chính vì thế
cả hai nhà nước về cơ bản đều cho rằng việc kiểm duyệt
là không hay. Người ta cũng nhất trí rằng, tự do ngôn luận
không thể không có giới hạn: trong một rạp chiếu film chật
ních những người không thể có ai đó vô cớ lại hô to "Cháy,
cháy!", nếu thật vậy thì ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương
mọi người đều sẽ nổi giận. Tuy nhiên dù thế cũng vẫn có
những điều ngoại lệ. Và điểm khác biệt nằm ở chỗ ở
Đức có nhiều điều ngoại lệ hơn là ở Hoa kỳ.
Nguyên nhân nằm ở chỗ, cái gì trong mỗi Hiến pháp của mỗi
nước được coi là cao quý nhất. Ở Đức điều 1 của Luật
cơ bản ghi rằng:
[quote]Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
[Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và
bảo vệ nó là nghĩa vụ của mọi quyền lực nhà
nước.][/quote]
Về giá trị, tương đương với điều trên trong Hiến Pháp Hoa
kỳ đó là First Amendment:
[quote]Congress <strong>shall make no law</strong> respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or
abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of
grievances.
[Quốc hội <strong>sẽ không đưa ra các điều luật</strong> về
việc thành lập tôn giáo, hoặc [về việc] ngăn cấm tự do
hoạt động tín ngưỡng; hoặc [về việc] hạn chế tự do ngôn
luận, hoặc [về]tự do báo chí hoặc [về] quyền của mọi
người được tự do hội họp một cách ôn hòa, và kháng
nghị chính phủ giải quyết việc khiếu nại][/quote]
Một câu văn dài thảm hại đề cập cùng một lúc nhiều việc
khác nhau: tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí
(những cái này sau đây chúng tôi sẽ bàn luận từng phần
riêng biệt), tự do hội họp và quyền được chọc giận
những vị đại diện dân chúng bằng những cú rắm đánh ngang
mặt. Và ngay trong các mục này quyền tự do ngôn luận một
lần nữa lại nằm ở vị trí đặc biệt.
Bởi theo quan điểm của người Mỹ, một sự tự do ngôn luận
sâu rộng về lâu dài đó là khả năng duy nhất để bảo vệ
quyền công dân. Lúc mà, ở đó nhà nước được phép giới
hạn một phần tự do ngôn luận cũng là lúc chính nó đã lẩn
tránh được phần nào sự kiểm soát của dân chúng, và nó có
thể che dấu những vi phạm khác trước người dân. Nền Dân
chủ từ đó bị đục khoét dần dần như bởi một khối u.
Không có tự do ngôn luận coi như không có Tự do.
Chính vì thế mà người Mỹ bảo vệ phần này của First
Amendments với tất cả sự cuồng nhiệt: Đó là trái tim của
nền Dân chủ. Hơn thế nữa, theo họ đó là trái tim của mọi
nền Dân chủ. Do đó người Mỹ phản ứng một cách bất bình,
không thể hiểu được với một số các hiện tượng ở
những quốc gia khác, trong đó tự do ngôn luận chỉ được coi
là một quyền như những quyền khác, nó cũng quan trọng nhưng
không phải quan trọng nhất.
Đức là một nước như vậy. Điều này cũng có logic của nó:
nếu như người ta đặt Nhân phẩm của con người vào vị trí
hàng đầu, thì dĩ nhiên việc giới hạn tự do ngôn luận là
điều cần thiết, bởi vì nhiều cái được viết hoặc được
nói ra sẽ xâm phạm nó [nhân phẩm]. Mặc dù Luật cơ bản
đảm bảo việc tự do ngôn luận ở điều 5 (thứ tự này
đối với người Mỹ cũng đáng để nghi ngờ). Thế nhưng ngay
trong đó lập tức cũng được viết:
<em>Các quyền này tìm thấy giới hạn của chúng trong các quy
định của các điều luật chung [điều luật chung là điều
luật giành cho tất cả mọi đối tượng-ND], trong các quy
định nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và trong quyền được
đảm bảo danh dự cá nhân.</em>
Đây là những điểm ngoại lệ mà chúng tôi đã nhắc đến.
Mặc dù Hiến pháp Hoa kỳ cũng biết đến cái tiểu xảo "cụ
thể sẽ được quy định bởi một điều luật", như người ta
thấy trong <em>third Amendment</em> (tu chánh án thứ ba), tại đó
đề cập tới việc đồn trú của binh lính, một vấn đề quan
trọng ở Bắc Hoa kỳ hồi thế kỷ 18. Tuy nhiên kiểu như vậy
hoàn toàn không có trong <em>first amendment</em> (tu chánh án thứ
nhất). Tại đó được viết rõ ràng, không thể nhầm lẫn:
<em>Congress shall make no law</em> [Quốc hội sẽ không ra luật].
Mặc dù vậy từ 200 năm nay Liên bang và các Bang luôn tìm cách
để cấm đoán những vụ việc nào đó, dĩ nhiên cũng chỉ vì
quyền lợi của người dân. Hiện nay (11.2006) tòa án đang xem
xét tới cố gắng gần đây nhất của Quốc hội nhằm tiến
hành việc kiểm duyệt đối với Internet. Tuy nhiên phán quyết
của tòa tối cao đối với vấn đề này cuối cùng về phần
cốt lõi bao giờ cũng vậy:
[quote]Censorship is the deadly enemy of freedom and progress. The plain
language of the Constitution forbids it.
[Kiểm duyệt là kẻ thù chết người của tự do và tiến bộ.
Ngôn từ rõ ràng và đơn giản trong Hiến pháp là cấm điều
này][/quote]
Hay diễn giải cách khác: make no law đâu có gì phức tạp mà
không hiểu được? Trong những bài viết tới chúng ta sẽ
được biết những điều kiện nào các điều luật phải thỏa
mãn để được phép chỉ động chạm chút xíu thôi đến tự
do ngôn luận.
Có một loạt các ngoại lệ thuộc vào đặc thù của Đức
chúng ta cần phải đề cập tới. Từ kinh nghiệm của nền
Cộng Hòa Weimar CHLB Đức đã được thiết kế sao cho trở
thành một "nền Dân chủ đủ sức tự vệ", với hàng loạt
chức năng tự bảo vệ. Người Mỹ cảm thấy nguyên tắc kiểu
này rất khó nhằn. Theo quan điểm của họ, Hiến pháp sinh ra
để nhằm bảo vệ dân chúng trước nhà nước - việc nhà
nước bảo vệ Hiến pháp trước dân chúng, người Mỹ cho
rằng kỳ quái. Thuật ngữ "Bảo Hiến" (Verfassungsschutz) không
hề có một thuật ngữ đúng nghĩa trong tiếng anh, chứ chưa
nói tới một thiết chế tương tự. Hiến pháp Hoa kỳ không
phải không có khẳ năng tự vệ, thế nhưng một cơ chế bảo
vệ như Hiến pháp Đức sẽ không thể tìm thấy ở đó.
Chỉ với sự quan sát thoáng qua này chúng ta đã có thể đề
cập tới một trong những tranh cãi lớn nhất, thể hiện một
cách rất rõ ràng sự khác nhau giữa Hoa kỳ và Đức trong cách
thức giải quyết vấn đề: Ở Hoa kỳ, ngược lại với ở
Đức, việc phủ nhận sự kiện Holocaust không bị pháp luật
trừng trị. Đơn giản là chẳng hề có một ngoại lệ nào
đối với tự do ngôn luận để cho phép một kiểu cấm đoán
như vậy.
Nhìn một cách khác: Hiến pháp Hoa kỳ không cho Nhà nước
quyền quyết định cái gì là sự thật và cái gì không phải
là sự thật. Ngược lại trong first amendment rõ ràng đã cấm
nó làm điều đó, make no law. Điều này được vận dụng ngay
cả đối với sự kiện Nazi giết hại hàng triệu người Do
thái: kiểu cấm như vậy là một mối nguy cơ quá lớn để có
thể được sử dụng làm tiền lệ cho những cấm đoán tiếp
theo - và là nguy cơ của sự đục khoét dần quyền công dân
như đã nói ở trên.
Thái độ này, người Mỹ cảm thấy được xác nhận khi thấy
quốc hội Pháp ngày 13.10.2006 đã quyết định thêm việc phủ
nhận sự kiện thảm sát người Armenien là phạm pháp. Nếu như
dự thảo luật này được Thượng viện thông qua, như vậy ở
Pháp sẽ có hai cuộc diệt chủng mà người ta không được
phép đặt ngược vấn đề. Trong con mắt người Mỹ, đất
nước anh em trước đây này đã đặt chân vào bàn trượt để
trượt dài trên con đường trên đó tự do sẽ bị mất dần
từng phần từng phần một. Quốc hội tới đây sẽ đề cập
tới cuộc diệt chủng nào nữa đây?
Phương cách để chống lại những quan điểm kiểu đó ở Hoa
kỳ được tiến hành về căn bẳn hoàn toàn khác. Điều này
được trình bày tóm tắt một cách ngắn gọn trên "Diễn đàn
tự do không phụ thuộc đảng phái" như sau:
[quote] The antidote to distasteful or hateful speech is not censorship, but
more speech.
[Thuốc giải độc cho những lời nói khó chịu hay hận thù
không phải là kiểm duyệt, mà là tiếp tục nói nhiều hơn
nữa.][/quote]
Cấm đoán không phải là phương cách tốt nhất, tốt nhất là
sự tranh luận một cách công khai với các tác giả của những
tư tưởng đó. Sự tranh cãi hoàn toàn có thể to tiếng, độc
địa và tàn bạo. Như chúng ta sẽ thấy, luật pháp Hoa kỳ đã
tạo nên cho trường hợp này những không gian tự do đặc
biệt, ví dụ như qua đó những người của công chúng - đặc
biệt không chỉ các chính trị gia - thực thế không có quyền
kiện tụng sự phỉ báng. "Quyền danh dự cá nhân" được pháp
luật của Đức bảo vệ ở đây đã bị hy sinh cho quyền tự
do ngôn luận.
Liệu cách làm này tốt hơn hoặc tồi hơn và liệu nó trong
trường hợp đặc biệt như của Đức và vụ Holocaust có thể
được xét tới hay không, không phải là chủ đề của blog
này. Chúng ta kết thúc việc quan sát của chúng ta với nhận
thức, rằng tự do ngôn luận mặc cho có chung những tín điều
căn bản thì ở Đức và ở Hoa kỳ nó mang mức độ giá trị
khác nhau. Chúng ta cũng nhận thấy, cả hai nhà nước ở điểm
này sẽ luôn có những quan điểm khác nhau, bởi vì nền Dân
chủ của chúng dựa trên nền tảng có đôi chút khác biệt.
Đảm bảo rằng sẽ tiếp tục có những tranh cãi.
Trong những bài tới chúng ta sẽ xem xét, bao giờ, cái gì ở Hoa
kỳ sẽ bị giới hạn và bị giới hạn như thế nào.
Nguồn:
http://usaerklaert.wordpress.com/2006/11/22/free-speech-teil-1-warum-die-usa-holocaust-leugner-schutzen/
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140625/tu-do-ngon-luan-tai-sao-hoa-ky-lai-bao-ve-nhung-ke-phu-nhan-su-kien-tham-sat-nguoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét