Mùa World Cup, không có việc, thua cá độ nên chuyển nghề sang
làm Dư luận viên để kiếm chút tiền trả nợ. Sau đây là
bài viết: "Việt Nam là dân tộc hạnh phúc nhất quả đất".
Xin các bạn ném đá nhẹ tay cho.
Theo khảo sát của Hiệp hội kinh tế mới (NEF), một tổ chức
phi chính phủ chuyên nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi
trường tại Anh, Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng
chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) của năm 2012. Chỉ số này
được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng
với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái.
Nếu theo các tiêu chí này, tổ chức NEF đã quá bất công, khi
chỉ xếp Việt nam ở vị trí thứ hai. Giải quán quân về"
hạnh phúc " phải nằm trong tay Việt nam mới xứng đáng. Bài
viết này chỉ xin đi sâu vào tiêu chí thứ nhất.
Trong bất kỳ trường hợp nào dân Việt cũng có thể "cười",
cùng lắm thì chỉ có thể "chửi"dăm ba tiếng là cùng. Xét về
sự "lạc quan", "dễ dãi"có lẻ ít có dân tộc nào sánh bằng
dân tộc Việt Nam.
Này nhé, trước hết để "giải thoát buồn bực"dân Việt ít
khi dùng súng bắn người chết hàng loạt như ở Mỹ, Đức, Na
Uy... mà thường tìm đến rượu. Rượu thì không cần phải XO,
Hennessy, Cognac, Remy Martin... mà chỉ cần đế pha thuốc rầy là
được. Mồi lắm khi chỉ vài trái cóc chấm muối ớt là đủ.
Chỉ hai người, một quán cóc vỉa hè, với vài chục ngàn VND
là đôi khi đã tìm thấy" hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho
nhỏ". Cần chi cao xa.
Về điều kiện vật chất, người Việt chỉ mong "một túp
lều tranh hai trái tim vàng"là thỏa mãn. Nhà gắn máy lạnh chỉ
tổ phí tiền, gió đồng mát hơn. Ti vi, tủ lạnh thêm rách
việc, tối đến chỉ cần ôm cái radio là ô kê. Thức ăn thì
chỉ cần thùng gạo thật đầy. Bởi vậy điện, xăng, sữa,
gas... tăng giá, đâu có sao, thực phẩm nhiễm hóa chất độc
hại, chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Báo chí hay
đưa tin dân nước này, nước nọ biểu tình về vấn đề này.
Đúng là lũ rỗi hơi.
Con cái thì học cho lắm vào chẳng để làm gì. Học có ăn
được đâu. Học cao tốn nhiều tiền mà chúng nó suốt ngày
cứ ôm cái laptop, sai bảo việc gì cũng từ chối. Cứ hết
cấp 2 cho đi học nghề, kiếm việc làm là chắc ăn nhất. Nói
đâu xa, có nhiều đứa học cao cứ lên mạng chửi Đảng ra
rả suốt ngày. Mà Đảng là ai? Là người đem lại "cơm no áo
ấm" cho dân. Ấy thế mà chúng cứ chửi như tát nước vào
mặt.
Đường sá đi lại thì chỉ cần có là được rồi. Còn chúng
sụt lún thì tại nghèo mua vật liệu chất lượng thấp. "Nghèo
phải tiêu theo kiểu nghèo, không thể tiêu theo kiểu đại gia"
(Bộ trưởng Thăng). Đứa nào nói đường sụt lún do nhà thầu
thi công dở, ăn hối lộ trong xây dựng là đứa không biết
gì.
Tai nạn giao thông là do ý thức giao thông kém chứ không phải
do đường sá đầy ổ gà, chật hẹp. Mỗi năm chết có chừng
10 ngàn người nhằm nhò gì. Nhiều nước động đất, sóng
thần như Nhật, Philippines... chết nhiều hơn sao không nghe ai
nói gì.
Về y tế, chúng ta cũng có hàng ngàn bệnh viện lớn nhỏ.
Nước nghèo nên không đủ bác sĩ giỏi, bệnh nhân thường
tập trung về tuyến trung ương nên phải nằm la liệt hai ba
người một giường là chuyện thường. Thỉnh thoảng tiêm văc
xin cũng phải chết vài chục trẻ em chứ. Ai tài giỏi mà không
bị tai nạn?Sản phụ chết oan là lỗi tại số phận chứ
không phải tại bác sĩ, bệnh viện. Dù gì cũng có người
đứng ra nhận lỗi là được rồi.
Về chính trị, nước ta là nước dân chủ rõ ràng không cần
bàn cãi. Trước đây nó nằm rành rành ở tên nước VNDCCH, sau
này ta thấy nó đương nhiên quá nên không đưa vào. Bởi vì
đây là nhà nước"của dân, do dân và vì dân"nên chúng ta thấy
lãnh đạo luôn là "đầy tớ" của dân. Một thực tế là chỉ
có "đầy tớ"mới bị "ông chủ"chửi, "đầy tớ" rất ít khi
chửi lại chỉ thỉnh thoảng có bắt nhốt vài đứa thôi.
Dân ta cũng thuộc dạng tự do nhất thế giới. Này nhé, tự do
nhậu nhẹt, uống rượu lái xe. Không như ở Mỹ, lơ tơ mơ là
bị bắt nhốt liền. Tự do xả rác, khạc nhổ, vặt hoa bẻ
cành nơi công cộng... Không như ở Singapore, phạm một tí tội
đã bị đánh đòn. Tự do hút thuốc, vứt tàn thuốc khắp
nơi... Ngoài ra còn được tự do đại tiện, tiểu tiện khi
không có người ở các di tích văn hóa nữa... Nói chung là
không có gì "bất tiện" cả.
Về chủ quyền quốc gia, nước ta là nước phản đối Trung
Quốc mạnh mẽ nhất. Không hèn nhát như Phillippines là phải
đưa ra Tòa án Quốc tế, chúng ta đã cử lực lượng cảnh sát
biển và ngư dân bám biển, "đưa tàu cho chúng húc" mà không
cần chống trả. Nói như đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và
đồng chí đại biểu quốc hội thì mọi chuyện "lình xình"
giữa hai Đảng, hai nhà nước đã được giải quyết. Chủ
quyền quốc gia theo nhà báo Thanh Trúc trên trang Nguyễn Tấn
Dũng là chưa bị mất một hòn đảo nào. Hoàng Sa là do VNCH làm
mất, còn Gạc ma, Ải nam Quan và một nửa Thác Bản Giốc là do
chính quyền chết tiệt nào đó chứ không phải chúng ta.
Như vậy là hạnh phúc không phải là những gì đang có mà
bằng lòng với những gì đang có. Ông chủ đang ở nhà tranh
cũng chẳng nên so sánh với bọn đầy tớ đang ở Vila, biệt
thự. Vấn đề là số phận gọi tên ai, người đó hưởng.
Tất cả những kẻ đang kêu gào"Vì một xã hội thịnh vượng,
phải thay đổi" đều là những kẻ chẳng hiểu gì về khái
niệm hạnh phúc-một chỉ số cạnh tranh mà nhiều quốc gia
trên thế giới ngày nay đang theo đuổi.
Sự đời không hiểu thì thường hay có những hành động sách
nhiễu, phàn động. Do đó cứ cho chúng nó vào tù hết cho đỡ
rách việc.
Dư Luận Viên"Điếc không sợ súng"
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140626/duong-hoai-linh-thu-lam-du-luan-vien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét