Nelson Mandela - Bước đường dài đến tự do (9)

<strong>PHẦN IV. ĐẤU TRANH LÀ ĐỜI SỐNG CỦA TÔI</strong>
(đoạn 3)

[Một đoạn kể chuyện Mandela sau khi lệnh cấm di chuyển khỏi
thành phố vừa hết hạn, ông ta muốn về thăm quê nhà nên
nhận biện hộ cho một thân chủ ở trong vùng]

Nhưng khi tôi vừa bước vào tòa án thì một tốp cảnh sát
đang chờ sẵn, không nói một lời, họ đưa ra án lệnh dựa
vào luật Cấm chỉ Cộng sản, buộc tôi phải từ chức khỏi
ANC, hạn chế di chuyển trong vùng Johannesburg, và cấm tôi hai
năm không được tham dự bất cứ cuộc mit tinh hay họp mặt
nào. Tôi biết những biện pháp như thế rồi cũng đến nhưng
không ngờ mình phải nhận lệnh cấm nơi một ngôi làng hẻo
lánh.

Tôi đã được 35 tuổi và những lệnh cấm mới nặng nề hơn
như thế này đã chấm dứt thời kỳ gần một thập niên hoạt
động với ANC, những năm ấy chính là thời gian cho tôi giác
ngộ và trưởng thành về chính trị, và cho sự tận tâm ngày
càng tăng với cuộc tranh đấu vốn trở thành đời sống của
tôi. Từ nay trở đi, mọi hành động và kế hoạch của tôi
nhân danh ANC và cuộc đấu tranh giải phóng sẽ trở thành bí
mật và bất hợp pháp. [Trong suốt 9 năm, Mandela trải qua những
khoảng thời gian bị cấm và tự do xen kẻ nhau, có khi ông bị
cấm 6 tháng, có khi 5 năm dài]

Những lệnh cấm tôi hoạt động chính trị đã kéo tôi từ
trung tâm của cuộc đấu tranh ra vùng bìa, từ vai trò chủ yếu
trở thành vị thế ngoại vi. Tuy tôi thường được tham khảo
và có khả năng gây ảnh hưởng đến phương hướng của các
biến cố, nhưng tôi làm như thế từ một khoảng cách xa và
chỉ khi nào có ai hỏi đến rõ ràng. Tôi không còn cảm thấy
như một cơ quan sinh tử của thân thể, mà chỉ còn là một
cánh tay bị cắt rời.

Ngay cả các chiến sĩ cho tự do, ít nhất trong trường hợp
này, cũng phải tuân hành luật lệ, và vào thời gian ấy, đi
tù do vi phạm lệnh cấm của tôi sẽ là vô dụng cho ANC và cả
cho tôi. Chúng tôi chưa đạt đến tình thế cách mạng mở
rộng, công khai chiến đấu chống lại thể chế với bất cứ
giá nào. Chúng tôi tin rằng tổ chức kín vẫn tốt hơn là đi
tù. Khi tôi bị cưỡng ép từ chức khỏi ANC, chức vụ của
tôi phải được người khác thay thế, và tôi không còn có
thể sử dụng quyền hạn mà tôi đã từng có.

Tôi nhận lệnh cấm một tháng trước khi hội nghị ANC vùng
Transvaal [chi bộ này do Mandela làm chủ tịch] được tổ chức,
và tôi đã hoàn tất bản thảo của bài diễn văn vốn được
Andrew Kunene (một thành viên của Ủy ban Điều hành) đọc
trước cử tọa hội nghị. Bài ấy về sau được gọi là bài
diễn văn "Không dễ dàng cho bước chân đến tự do", có một
câu trích của Jawaharlal Nehru [đồng chí của Mahatma Gandhi, và
làm Thủ tướng đầu tiên của Ấn độ sau khi giành được
độc lập], tôi nói rằng giờ đây dân chúng phải chuẩn bị
cho những dạng mới cho đấu tranh chính trị. Các luật lệ và
chiến thuật mới của chính quyền đã khiến những dạng cũ
cho phản kháng quần chúng trở thành cực kỳ nguy hiểm và tự
hủy diệt. Báo chí không đăng những gì chúng ta tuyên bố; nhà
in từ chối in truyền đơn của chúng ta, tất cả chỉ vì sợ
bị ghép tội qua Đạo luật Cấm chỉ Cộng sản.

Vào tháng 4/1954, Hội Luật pháp đệ đơn kiện lên Tòa Thượng
thẩm đòi rút tên tôi ra khỏi danh sách các luật sư được
phép hành nghề; họ dựa vào việc tôi đã bị lãnh án qua các
hoạt động chính trị trong Chiến dịch Bất tuân; như thế
hạnh kiểm của tôi trở nên đồi bại và không chuyên nghiệp.
Một số người ủng hộ tôi và muốn giúp đỡ miễn phí trong
vụ kiện, trong đó gồm cả những luật sư người Âu vốn theo
đường lối của Đảng Dân tộc nhưng họ tin rằng đơn kiện
ấy lệch lạc và bất công. Hai luật sư nổi tiếng Walter Pollak
và William Aronsohn chính thức biện hộ cho tôi.

Chúng tôi biện luận rằng đơn kiện ấy là sự lăng mạ cho ý
tưởng về công lý và rằng tôi có một quyền cố hữu được
tranh đấu cho những niềm tin chính trị của mình; đó chính là
quyền của mọi người trong một nhà nước pháp quyền. Nhưng
Pollak đưa ra một luận cứ nặng cân bằng cách dùng án lệ
của một người tên Strijdom vốn bị bắt giữ trong Thế chiến
II vì thân Đức Quốc xã nhưng rồi anh ta bị kết tội ăn
trộm xe hơi. Về sau anh ta được tự do và nộp đơn xin vào
Luật sư đoàn. Mặc dù anh ta có tiền án và Luật sư đoàn
phản đối, tòa án quyết định cho anh gia nhập vì cho rằng
bản án ấy mang tính chính trị và một người không thể bị
cấm hành nghề luật sư vì những niềm tin chính trị của
mình. Pollak còn nói thêm "Dĩ nhiên Strijdom và Mandela rất khác
nhau. Mandela không thuộc Đảng Dân tộc và Mandela không là
người Da Trắng".

Thẩm phán Ramsbottom chủ tọa phiên xử, là một điển hình
của một số các quan tòa hành xử nhằm bảo vệ sự độc
lập của ngành Tư pháp và từ chối làm cái loa cho Đảng Dân
tộc. Sự phán xét của ông ta trong trường hợp này là tán
thành yêu sách của chúng tôi rằng tôi có quyền tham gia chiến
dịch cho những niềm tin chính trị của mình mặc dù như thế
là chống lại chính quyền, và ông ta bãi bỏ đơn kiện của
Hội Luật pháp.

Trở lại Chiến dịch Chống di dời ở Sophiatown, đó là một
cuộc chiến kéo dài; cả chúng tôi lẫn nhà nước đều cố
thủ chiến tuyến của bên mình. Suốt năm 1954 rồi qua 1955,
mỗi tuần đều có hai buổi mit tinh, và các diễn giả thay nhau
chỉ trích kế hoạch của chính quyền. Chúng tôi vận hành
chiến dịch qua khẩu hiệu "Bước qua xác chết của chúng tôi"
vốn được hô to trong các cuộc biểu dương.

Chính quyền lên lịch sẽ bắt đầu cuộc di dời vào ngày
9/2/1955. Những ngày cận kề, Oliver Tambo và tôi có mặt ở thị
trấn hàng ngày, họp với các lãnh đạo địa phương, bàn
thảo các kế hoạch, và giúp trong khả năng nghề luật những
ai bị truy tố hoặc bị cưỡng bách rời khỏi khu vực. Chúng
tôi tìm cách chứng minh với tòa án rằng văn bản của chính
quyền thường sai phạm và do đó nhiều lệnh trục xuất là
bất hợp pháp. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời; chính
quyền sẽ không để cho một vài tiểu tiết cản trở con
đường của họ.

Ngay trước ngày ấy, một cuộc biểu dương quần chúng đặc
biệt được hoạch định sẽ diễn ra ở Quảng trường Tự do
với 10 ngàn người tham dự để nghe Chủ tịch Luthuli diễn
thuyết. Nhưng khi vừa đến Johannesburg, ông ta nhận được
lệnh cấm và bắt buộc phải quay trở về Natal.

Vào đêm trước ngày di dời, Joe Modise, một trong những lãnh
đạo tận tâm của ANC địa phương, nói chuyện trước một
cuộc mit tinh căng thẳng gồm hơn 500 thanh niên hoạt động. Họ
trông chờ ANC ra lệnh cho họ chiến đấu chống lại cảnh sát
và quân đội. Qua đêm họ đã chuẩn bị dựng lên các rào
cản và hôm sau với vũ khí cũng như bất kỳ thứ gì lọt vào
tay, họ sẽ giao chiến cùng cảnh sát. Họ đinh ninh rằng khẩu
hiệu của chúng tôi phải được chứng tỏ bằng sự thật,
nghĩa là Sophiatown sẽ được di dời chỉ sau khi cảnh sát
bước qua xác chết của chúng tôi.

Tuy nhiên sau khi bàn thảo với lãnh đạo ANC kể cả tôi, Joe
bảo đám thanh niên hãy nguội lại. Họ trở nên giận dữ và
cảm thấy bị phản bội. Nhưng chúng tôi tin bạo động sẽ là
một thảm họa. Chúng tôi chỉ ra rằng một cuộc nổi dậy
cần phải được hoạch định cẩn thận, nếu không đó chỉ
là một hành động tự sát. Chúng tôi chưa sẵn sàng chiến
đấu chống lại kẻ thù vốn có nhiều lợi thế hơn.

Vào sáng tinh sương ngày 9/2, bốn ngàn cảnh sát và binh lính
giăng rào quanh thị trấn trong khi công nhân san bằng những căn
nhà trống và xe tải bắt đầu chở các gia đình đến vùng
định cư mới. Đêm hôm trước, chúng tôi đã cho di tản nhiều
gia đình về cư ngụ chung với những người thân ANC ở trung
tâm thị trấn; những cố gắng này quá ít và quá trễ, và
chúng chỉ là biện pháp lấp chỗ trống. Quân đội và cảnh
sát làm việc hiệu quả một cách tàn nhẫn; và chỉ sau vài
tuần lễ, cuộc phản kháng của chúng tôi sụp đổ. Hầu hết
các lãnh đạo ANC địa phương đều bị lệnh cấm hoặc bị
bắt giữ. Sau cùng, Sophiatown bị bức tử không do tiếng súng
nổ mà chỉ do tiếng ầm ầm của xe tải và búa tạ.

Bạn có thể luôn luôn đúng về một hành động chính trị mà
bạn đọc từ báo chí ngày hôm sau, nhưng khi bạn đang ở trung
tâm của một cuộc đấu chính trị nóng bỏng thì bạn có rất
ít thời gian để suy ngẫm. Chúng tôi đã phạm nhiều lầm lỗi
trong chiến dịch chống di dời khỏi Khu vực Tây và rút ra
được một số bài học. Khẩu hiệu "Bước qua xác chết của
chúng tôi" thật là sống động, nhưng nó chứng tỏ là một
trở lực cũng ngang bằng với lợi ích. Khẩu hiệu là một
cầu nối sinh tử giữa tổ chức và quần chúng mà nó lãnh
đạo; khẩu hiệu nên tổng hợp một mối bất bình cụ thể
vào một cụm từ ngắn gọn và mạnh mẽ, đồng thời vận
động quần chúng chiến đấu chống lại mối bất bình ấy.
Khẩu hiệu của chúng tôi nắm bắt được trí tưởng tượng
của đám đông, nhưng nó khiến người ta tưởng rằng chúng
tôi sẽ chiến đấu đến chết để chống sự di dời. Thật
ra, ANC đã chưa chuẩn bị chút nào cả cho việc đó!

Bài học tôi rút ra từ chiến dịch này là sau cùng, chúng tôi
không có chọn lựa nào nữa ngoài phương cách phản kháng vũ
trang và bạo động. Hết lần này sang lần khác, chúng tôi đã
dùng tất cả mọi vũ khí bất bạo động lấy từ trong kho:
diễn văn, đại biểu, đe dọa, tuần hành, đình công, bất
hợp tác, tự nguyện vào tù - tất cả đều vô ích, bởi
những gì chúng tôi làm đều được đáp trả bởi bàn tay
sắt. Một chiến sĩ cho tự do học từ kinh nghiệm cay đắng
rằng chính kẻ áp bức xác định con đường đấu tranh, và
người bị áp bức thường không còn sự nhờ cậy nào khác
ngoài việc dùng đến những cách thức phản chiếu lại biện
pháp của kẻ áp bức. Ở một thòi điểm nào đó, bạn chỉ
có thể dùng hoả lực để chống lại hỏa lực.

(còn tiếp)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140322/nelson-mandela-buoc-duong-dai-den-tu-do-9),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét