Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Tản Mạn Bên Tách Cà Phê" của Nguyễn Xuân Thiệp

<div class="boxright200"><img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/10767_532335793553977_1983496774_n.jpg"
/><div class="textholder">Nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp </div></div>
Bắt đầu với câu chuyện <em>"Chiều Tím Một Bông Trăng,"</em>
kết thúc bằng <em>"Cà Phê Trieste Và Những Tiếng Dội,"</em>
tác phẩm <em>"Tản Mạn Bên Tách Cà Phê"</em> dẫn đưa độc
giả đi qua từng cây số đời có trong cuộc hành trình thăng
trầm của nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp. Tác giả lang thang giữa
đường phố, tưởng như mình là hóa thân của <em>"Dante trong
Thần Khúc nhờ thi sĩ Virgil dẫn đường lần tới
inferno…"</em> [1] lòng riêng <em>"hình thành một phác thảo lấy
tên Vầng Trăng Và Chiếc Xe Đạp…"</em> [1], một áng văn
chương cho đến bây giờ vẫn chỉ là sương khói chơi vơi trong
vườn trí tưởng. Lời tơ than rất nhẹ, nhưng linh hồn của
từng câu từng chữ mạnh mẽ như giòng chảy vô biên của thác
Pongour từ độ cao 40m ầm ầm tuôn đổ giữa núi rừng huyền
ảo, kỳ vĩ, hoang sơ; khiến người đọc tự nhiên thấy nước
mắt chảy ngược vào lòng, khi nhận ra những bước vong thân
của kẻ sĩ họ Nguyễn giữa phố thị đông ngườ




Ai đã từng sống ở Đà Lạt, đã từng đến Trại Hầm chắc
chắn rất vui khi đọc <em>"Những Trái Mận,"</em> để lòng hòa
nhập vào <em>"vùng trắng hoa mận mùa xuân và biếc xanh pha tím
vào mùa thu - biếc xanh của lá và tím của trái trên cành,"</em>
thưởng thức <em>"cách cảm"</em> vị ngon ngọt độc nhất vô
nhị của vườn mận dưới chân đèo Prenn. Lòng người viễn
xứ càng ấm áp hơn, khi hồi tưởng hương gây mùi nhớ của
những tô phở Ga Xe Lửa, phở Ngọc Lan, phở Cao Nguyên, phở
ông Chín..., những địa danh giờ chỉ còn âm vang trong hoài
niệm. Có thể nói hoài niệm này nối tiếp hoài niệm kia,
trùng trùng điệp điệp hiện hữu giữa <em>"Tản Mạn Bên Tách
Cà Phê." "Giàn hoa thiên lý lấp lánh nắng trong khu vườn ở
Vỹ Dạ ngày xưa"</em> [2] không chỉ khiến một mình tác giả,
mà bất cứ ai phiêu bồng đất khách cũng đều nao lòng nhớ
mẹ. <em>"Chim Én Không Về San Juan Capistrano,"</em> hay người ra
đi là tác giả, là anh, là chị, là tôi đã không về quê cũ
vì chẳng còn nữa <em>"Cây Bàng Mùa Đông Và Tiếng Dương Cầm
Trong Ngôi Nhà Đổ,"</em> vì chúng ta âm thầm chứng kiến nhà
thơ Diễm Châu - <em>"Một Người Đã Về Tới Nhà Mình" - "chỉ
đứng lặng lẽ nhìn và khóc thầm, không dám bước vô
nhà,"</em> bởi lẽ <em>"còn nhà đâu nữa mà về."</em>

<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/15154_532335923553964_1621637959_n.jpg"
width="550" />

Nhà văn và cũng là nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp có bút danh Châu
Liêm, là người con của đất thần kinh xứ Huế. Thuở thư
sinh tay trắng mộng đầy, ông đã nổi tiếng vì có tài làm
thơ, có thơ đăng báo từ trước năm 1954. Ông là thầy giáo,
dạy học tại Mỹ Tho. Đến năm 1963 ông nhập ngũ, trở thành
sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, công tác tại đài phát thanh
Quân Đội Pleiku, Đà Lạt, Sài Gòn. Dưới chế độ cộng sản,
nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp bị đi tù từ tháng 5-1975 đến năm
1982. Năm 1995 ông cùng gia đình sang Hoa Kỳ, định cư tại
Dallas, Texas. Tạp chí Phố Văn do ông chủ biên từ năm 2000
đến năm 2008. Ngoài tác phẩm <em>"Tản Mạn Bên Tách Cà
Phê"</em> viết theo thể loại tùy bút do Trẻ Magazine xuất bản,
nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp còn có những tác phẩm nổi tiếng
khác do Phố Văn ấn hành, như: <em>"Tôi Cùng Gió Mùa," "Thơ
Nguyễn Xuân Thiệp."</em>



Hình ảnh cố đô lăng tẩm tịch liêu, thuyền hò Vỹ Dạ thông
reo Ngự Bình đã theo bước chân lãng du của Nguyễn Xuân Thiệp
lên cao nguyên Lâm Viên, hòa nhập vào khói tỏa, sương lồng,
cây xanh, lá biếc của thành đô Đà Lạt, và sau này cũng theo
ông đi qua những chân trời mới, biến tấu nhịp nhàng phong
phú theo từng nét đặc trưng, từng nỗi buồn niềm vui của
xứ lạ quê người. Chính vì thế văn thơ của Nguyễn Xuân
Thiệp không chỉ có ánh trăng, hương sen, hương ngọc lan,
hương chanh, hương thiên lý của vương phủ; vị ngọt thanh
của xoài cát Hòa Lộc, vị ngọt lịm của mận dưới chân
đèo thác Prenn, mùi thơm của miếng thịt giả cầy, da còn
nguyên màu vàng hơi cháy sém do lửa, mùi phở đậm đà có
miếng thịt chín gân thái rất to, có đĩa xíu quách thơm lừng;
mà còn có cả <em>"phong vị lâu đời của nước Ý, đến thơ
ca Bohemein, âm nhạc và nghệ thuật và cà phê espresso tuyệt cú
mèo - những điều ông mô tả trong 'Cà Phê Trieste Và Những
Tiếng Dội'."</em> Bên cạnh đó là nỗi buồn vô tận mà tác
giả ký gửi trong <em>"Từ Cuốn Phim 'The Hurt Locker,' Nghĩ Về
Chiến Tranh Iraq Và Những Người Lính Không Về," "Cọng Lau Gầy
Trĩu Nặng Bóng Tà Dương," "Ký Ức 911," "Những Bức Ảnh Của
Eddie Adams," </em>[**] v.v… Có thể nói <em>"Tản Mạn Bên Tách Cà
Phê"</em> là tiếng tơ lòng của nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp chia
sẻ với những tâm hồn đồng điệu - những người cùng trông
lại mà cùng chẳng thấy mái nhà xưa; chỉ thấy chuyện cũ
mười điều chín chẳng như, chỉ thấy dọc đường gió bụi
phong trần, bể dâu ngoảnh lại sầu ngân lệ nhòa.

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

6:09pm Thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2014

[1]. "Chiều Tím Một Bông Trăng." Trang 8

[2]. "Giàn Thiên Lý Đã Xa." Trang 13

[**]. Những chữ in nghiêng trong bài là tựa đề, hay trích từ
tác phẩm "Tản Mạn Bên Tách Cà Phê."


<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1902819_532335853553971_133220505_n.jpg"
width="500" /></center>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140209/hoang-nhat-phuong-diem-sach-tan-man-ben-tach-ca-phe-cua-nguyen-xuan-thiep),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét