Hoàng Dũng - Làm việc với an ninh Hà Nội

<em><strong>Tất cả các thông tin đưa ra dưới đây có thể khác
với nội dung đã được anh Nguyễn Văn Bình an ninh not Thống
đốc ghi lại, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật
:D</strong></em>

Khoảng 12h hơn, em có mặt ở Hà Nội sau khi đi từ quê lên. Em
vào fb thì được biết là Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ có
cuộc hẹn với thành viên Đại sứ quán Mỹ tại nhà riêng, tuy
nhiên an ninh Hà Nội đã rải quân có ý đồ ngăn chặn cuộc
gặp này.

Em xin địa chỉ anh Đài và tính qua luôn, nhưng anh Đài nói sau
14h hãy qua, vì có thể có nhiều trò vui. Vừa là bản tính tò
mò, vừa là xem an ninh Hà Nội làm ăn thế nào, em liền có mặt
lúc 14h hơn xíu hehe.

Đến nơi thì thấy rất đông các lực lượng cơ quan công
quyền quanh quẩn gà rù bên ngõ hẻm đi vào nhà Luật sư Đài.
Đặc biệt, trước hẻm nhà anh có 3 biển cấm: cấm người
nước ngoài, cấm vào và cấm quay phim chụp ảnh. Dễ sợ.

Đứng chứng kiến vụ cãi cọ giữa khoảng 20 nhân viên công
quyền với 2 trung niên dáng vẻ khắc khổ về vụ giấy tờ xe.
Đứng xem chán chê, tôi gửi xe vào nhà chị trông xe gần đó,
vì thấy có quá nhiều cặp mắt hau háu nhìn vào xe mình :D. Khi
ấy 2 anh trung niên và con xe tội nghiệp đã bị 1 ô tô và vài
nhân viên công quyền hốt đi.

Thấy chị Phương Bích (lúc đó em không biết đó là chị
Phương Bích, chỉ cho là 1 người dân thường quanh đó) hình
như đang nói gì đó mình, em liền nhào vào chào hỏi luôn :D,
chị giới thiệu thì em hồ hởi mà khoe ngay là em mới add chị,
hôm qua em đã cười khùng khục vì cái status của chị viết
về ba chị :D. Hai chị em có nói vài câu ngắn, rồi lượn ra
khỏi khu vực ào ào như sôi kia. Chị Phương Bích cho biết là
xe của sứ quán đã đến nhưng họ không vào được và đã
bỏ ra về. Có lẽ họ cũng chỉ muốn tận mắt chứng kiến và
trải nghiệm cái sự vô lý của nhà cầm quyền Việt Nam, an
ninh Việt Nam mà thôi, tôi cho là vậy. Muốn trao đổi, thời
nay, nào có khó gì?

Uống 1 ly trà đá, xem chừng có vẻ tình hình êm, hai chị em
tính vào lấy xe ra về, vì em tính chở chị Bích Phượng về.
Chị đồng ý (ai dè vừa update bên chị, chị đồng ý chỉ vì
lo cho em, muốn đi cùng em xem sao :D, cảm ơn chị). Chị cũng
luôn nói là em phải cẩn thận đấy, có thể nó sẽ bắt em. Em
cũng cố trấn tĩnh cho chị rằng chị đừng lo, em được biết
là an ninh Hà Nội nhẹ nhàng hơn an ninh Saigon nhiều, với cả
quan điểm của em luôn ôn hòa, nên không có gì nghiêm trọng
đâu, em cũng muốn xem họ thế nào :D

Vừa vào trả tiền gửi xe thì cu CAP tên Chử Lê Minh tiến vào
đòi xét giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Cũng có vẻ hơi
lớn giọng một chút, đòi hỏi một chút. Nghe chừng mình giải
thích mà ảnh không nghe, mình toạc móng heo luôn: Tôi biết mục
đích của anh muốn tìm hiểu tôi là ai, đến đây làm gì, thế
nên anh vòng vèo giấy tờ xe làm gì, tôi đi về Phường với
anh, được chưa?

Chử Lê Minh vẫn hung hăng đòi kiểm tra giấy tờ xe, mình không
chịu. May lúc ấy đồng chí an ninh Tuấn Anh gật đầu là khỏi
kiểm tra giấy tờ xe và để tôi đi về Phường.

...


Về Phường, Minh bàn giao ngay lập tức cho an ninh sau khi dẫn
tôi vào phòng sâu tít trong cùng. Vì ở sâu trong, nên không
biết có nhiều bạn Hà Nội đang chờ tôi ở ngoài. Cảm ơn
các bạn :x

Làm việc với anh an ninh tự xưng là Nguyễn Văn Bình not Thống
Đốc xung quanh những câu hỏi anh ở đâu, đến làm gì, quan
hệ với anh Đài ra sao, biết những ai ở Hà Nội, ở Saigon,
đã gặp những ai... Sau vài câu thông thường thì ảnh đột
ngột hỏi: Có biết Con đường Việt Nam không?

Ồ, thì ra là cái đuôi đây rồi! Em các bác ồ lên trong bụng.
Tài! Chả hiểu là các anh phát hiện ra em từ bao giờ, mới
đây hay từ lúc em ghé thăm anh Đài. Và thế là tất cả các
câu hỏi sau đó đều xoáy xung quanh Phong trào Con đường Việt
Nam. Cũng chả khác mấy lần làm việc ban đâu của các bác an
ninh Saigon là bao!

À, trước khi đó, các bác có đòi kiểm tra ba lô *chứa dầu
ăn - quà tặng Lân Thắng* của em. Em từ chối. Em bảo: Tôi
biết các anh hoàn toàn có thể kiểm tra được ba lô của tôi,
nếu các anh muốn, dù tôi từ chối. Nhưng tôi vẫn từ chối.
Mặc dù trong ba lô của tôi chẳng có gì cả. Tôi từ chối
để khi các anh kiểm tra ba lô của tôi là các anh đã vi phạm
trắng trợn vào quyền con người của tôi, và các anh tự
chứng minh rằng mình đã mất đi chính nghĩa.

Thế là đồng chí Bình đành chịu thúc thủ hehe. Trong một
trường hợp khác, nghiêm trọng hơn, tất nhiên là các anh an
ninh vẫn kiểm tra tài sản cá nhân của những người bị
'mời' về đồn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên nhắc nhở việc
làm của các anh như vậy là vi phạm luật pháp. Để sau đó
chúng ta hoàn toàn có quyền vạch mặt những hành động phi
pháp đấy ra. Đó là điều quan trọng.

Các bác an ninh có hỏi về các hoạt động của Phong trào CDVN,
vai trò của tôi trong PTCDVN, đánh giá về PTCDVN... Tôi trả lời
thành thực với những gì mình suy nghĩ. Tôi cho đây là một
phong trào không đấu tranh cực đoan, nó tốt cho xã hội. Tôi
là một trong các thành viên khởi xướng của Phong trào. Phong
trào hiện nay chưa phát triển như kỳ vọng vì nhiều nguyên
nhân....

Tôi viết mấy dòng này không phải để quảng cáo cho Phong trào
Con đường Việt Nam như anh Nguyễn Chí Đức nói. Anh hoàn toàn
có thể hiểu là tôi đang quảng cáo và tôi không tìm cách
phản bác điều này. Phong trào Con đường Việt Nam không là
một tổ chức kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, không đòi quyền
con đường việt nam nói riêng và không có ý định tìm kiếm
cho mình một cơ hội chính trị nào đó. Thế cho nên, giả sử
như cái nick fb của tôi có viết tắt sau đó là Cdvn hay trong
những chuyện trên fb của tôi, tôi hay đề cập đến Phong trào
Con đường Việt Nam, quyền con người thì tôi cho đó là điều
hết sức bình thường và cần thiết. Đoạn này không chỉ
giành riêng cho anh Đức hehe, mà có thể gửi cho một số bác
thắc mắc về tôi và Phong trào.

Cuối giờ, khoảng hơn 6pm, anh Bình gọi 2 dân phòng vô ký
khống vào bản làm việc (2 anh ký mà chả đọc gì sất :D) vì
tôi không ký. Tôi nại lý do là ở Saigon tôi chưa từng ký 1
biên bản làm việc nào mà bây giờ ra đây tôi ký, lỡ mai mốt
các bác Saigon biết, sẽ trách em :D
Bác Tuấn Anh còn trách tôi không có bản lĩnh. Tôi chả buồn
trả lời bác rằng đúng là tôi làm gì có bản lĩnh gì đâu :p

Tôi rời CAP Bách Khoa lúc 6h20pm. Gọi cho mấy bạn HN thì các
bạn ấy đang đứng chờ trước CAP rồi, thật là vui biết
mấy. Mấy anh em trên đường về quán nhậu, tranh nhau kể
khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Thật là ấm lòng và
thật là vui vì chỉ 1, 2 năm trước, làm gì có chuyện những
người hoạt động lại đến đồn CA đòi người một cách
bình thường như thế?!

Về update facebook mới thấy mọi người share, like, comment, add...
quá trời, lại càng thấy vui. Một lần nữa em cảm ơn các bác
đã quan tâm đến em trong chiều nay. Em viết bài này khá lộn
xộn, mong các bác thông cảm. Em dùng đại từ nhân xưng em-bác,
tôi... cũng là chưa hợp lý, mong được đại xá :D

Em xin cập nhật là anh Tần và anh Hồng (2 trung niên em nói ở
trên) đã được thả về lúc 7pm, sau em vài chục phút. Và các
bác an ninh có giải thích rằng thì là mà lần này bên Việt Nam
không đồng ý cho sứ quán gặp anh Đài. Em gật gật tỏ ý
hiểu thì ra là vậy. Nhưng em gật không có nghĩa là vậy đâu
nha, anh Bình. Người ta là công dân tự do của một đất nước
tự do mà anh lại cản trở như thế thì thật là tôi thấy
xấu hổ hehe...

Hanoi 1:41 14/4/2013.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/19128), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét