Lê Phục Văn - "Mua vui cũng được một vài trống canh"

Những ai còn quan tâm đến tiền đồ đất nước, nhất là
nếu có theo dõi sát những biến động tại VN trong mấy tuần
qua, sẽ không ai là không thấy thích thú trước những vở hài
kịch do các diễn viên của đảng đang đồng tấu, đồng ca hay
đồng diễn trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Không thích thú sao được khi các diễn viên ấy lại là những
nhà lý luận "thượng thặng" của đảng cộng sản VN, với
học hàm học vị cao ngất trời và được cẩn thận ghi chú
bằng các chữ in hoa GS, PGS, TS và kể cả cấp tướng. Và các
bản đồng ca được cất lên chỉ nhằm một mục đích duy
nhất là tấn công phong trào đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp,
tức dẹp bỏ quyền lãnh đạo của đảng CSVN, và đặt quân
đội ra ngoài vòng chính trị.

Nhưng thích thú nhất là khi nghe thấy các lập luận của những
"lý luận gia" đó. Có người nói ngăn ngắn. Có người nói
tràng giang đại hải. Có người nói như phát sảng hay lên
đồng. Và có người vung tay vung chân tựa hồ như muốn ăn
tươi nuốt sống những ai dám hoài nghi về quyền lãnh đạo
"tuyệt đối" của đảng cộng sản.

Tuy nhiên nếu phân tích kỹ, người ta sẽ nhận thấy họ đều
có những điểm tương đồng. Thứ nhất là dốt như nhau. Rất
nhiều người đã chế giễu điểm này trên các trang mạng báo
lề dân. Thứ nhì là họ giống như những con vẹt, hay nói
lịch sự hơn, họ giống những học sinh đang trả bài học
thuộc lòng sau nhiều năm cố nhồi nhét các khẩu hiệu của
đảng vào trong não bộ. Không cần phải trích dẫn toàn bộ,
đối với những ai chưa nghe hay chưa đọc hết những lý luận
của các bậc "đỉnh cao trí tuệ" đó, thì người viết xin
mạn phép tóm tắt các lập luận vòng vo và đầy tính cách
"mập mờ đánh lận con đen" của họ như sau:

- Đảng là nhân dân.

- Nhân dân là đảng.

- Tổ quốc cũng là nhân dân.

- Quân đội là do đảng lập ra.

- Và vì thế đảng chính là tổ quốc, là quân đội. Nếu
mất đảng là mất tổ quốc, mất nhân dân, tức quốc gia
diệt vong.

Nói chung, đó là những lập luận mà bất cứ ai sống dưới
chế độ cộng sản đều thuộc nằm lòng. Nhưng dĩ nhiên là
một số "lý luận gia" còn đi xa hơn nữa, bằng cách đưa ra
một số ví dụ "trời ơi đất hỡi" nào đó. Ví dụ như một
ông thiếu tướng khẳng định là quân đội của bất cứ
nước nào cũng phải tuyệt đối trung thành với một đảng,
thậm chí còn phải tuyên thệ trung thành với một số cá nhân
nào đó. Ông tướng này khẳng định là điều này diễn ra
đối với quân đội ở một số nước láng giềng của VN. Có
lẽ ông tướng ba trợn này muốn nói đến quân đội Trung
Cộng, Bắc Hàn, Lào hay Miên, chứ ở các nước Thái Lan, Mã
Lai, Nam Hàn, Nam Dương và Phi Luật Tân thì quân đội không
những không trung thành với đảng phái nào mà đôi khi còn tổ
chức các cú đảo chánh rất ngoạn mục và thậm chí là liên
tục.

Nhưng không sao cả. Họ muốn nói hay muốn múa may quay cuồng
thì cứ mặc kệ họ. Chính trường VN từ bao nhiêu năm qua đã
trở thành kịch trường độc quyền của đảng từ 68 năm qua,
chứ đâu phải chỉ mới có từ khi diễn ra việc sửa đổi và
góp ý hiến pháp. Hãy cứ để cho người dân Việt Nam có thêm
cơ hội để cười cợt, để sáng tác chuyện tiếu lâm, và
nhận thức rõ hơn về khả năng lãnh đạo của đảng cộng
sản đến mức độ nào, qua những phát ngôn ngô nghê và ngớ
ngẩn của các bậc "trí giả" đó.

Hãy cứ để cho họ tiếp tục trình diễn. Người dân Việt
đâu còn niềm vui nào khác nữa ngoài những tiếng cười không
mất tiền mua đó? Và không chừng năm nay dân Việt lại giật
được danh hiệu "xứ sở hạnh phúc nhất".

Chính vì thế, những bậc "trí thật" không nên tốn nhiều thì
giờ để tranh cãi với giới "đỉnh cao trí tuệ" đó, nhất là
khi họ không chấp nhận bất cứ ai bước vào đấu trường
để "đấu khẩu" với họ. Họ chỉ muốn làm những võ sĩ
giác đấu trong hội trường trống không, hoặc đối thủ của
họ phải bị trói tay bịt miệng, dưới sự reo hò cổ vũ của
đảng và sau đó thì ngửa tay nhận "phong bì" tùy theo mức độ
diễn xuất.

Điều chúng ta cần làm là giải thích cho người dân bình
thường biết rằng, mọi nguyên nhân dẫn đến sự lạc hậu,
đói nghèo của đất nước và các quốc nạn như tham nhũng,
cướp đất, tắt nghẽn giao thông... đều xuất phát từ sự
lãnh đạo bất nhân và bất lương của đảng cộng sản VN,
với một chủ thuyết hoàn toàn ngoại lai và rất quái thai.
Chúng ta cũng cần khẳng định với người dân là không một
quốc gia nào trên thế giới trở thành hùng cường và tiến
bộ là nhờ có sự lãnh đạo của tầng lớp công nông. Dĩ
nhiên không ai phủ nhận là có rất nhiều nguyên thủ quốc gia,
hay thành viên quốc hội ở các xứ đó, xuất thân từ ruộng
đồng hay giới bình dân nghèo khổ, nhưng họ đều thăng tiến
bằng thực học và chân tài, chứ không phải là các mảnh
bằng tiến sĩ đến từ con đường "bổ túc văn hóa" hay
được mua bán ở đâu đó.

Nhưng quan trọng hơn hết là những quốc gia đó không hề có
một chính đảng duy nhất. Họ cũng không có những nhà lãnh
đạo "mặt trơ trán bóng", nói một đằng làm một nẻo, hay vô
liêm sỉ đến độ làm thất thoát vài chục tỷ Mỹ kim mà
vẫn khăng khăng là mình làm đúng theo nhiệm vụ mà đảng đã
giao phó nên không từ chức. Tệ hơn thế nữa, một thủ
tướng vô trách nhiệm như thế mà lại khẳng khăng đòi xử
các tay quan tham Đà Nẵng vì đã làm thất thoát 3000 tỷ đồng
(khoảng 150 triệu Mỹ kim), tức chỉ bằng con số lẻ của các
"quả đấm thép" Vinashin, Vinalines...

Và đó là một vở tuồng nữa đang diễn ra trên chính trường
và hậu trường của đảng, tạm đặt tên là "Đại quan tham
xử tội quan tham". Tuồng này đang đến hồi gay cấn vì tình
tiết khá éo le là tay quan tham Đà Nẵng nay nhậm chức trưởng
ban nội chính trung ương đảng, tức là được trao thanh
"thượng phương bảo kiếm" để "chém hết" những con sâu tham
nhũng, suy thoái đạo đức trong đảng và nhà nước. Nhưng dám
chém hay không là chuyện rất khó biết, vì thế chuyện "ai
thắng ai", xin chờ xem hồi sau sẽ rõ!

Và trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể xem tiếp vở tuồng
"được góp ý nhưng phải đồng ý" với bản dự thảo hiến
pháp mới đang được những "đày tớ nhân dân" mang đến tận
nhà để ép các ông chủ phải tiếp tục trao quyền lãnh đạo
đất nước cho cái đảng cộng sản đã "ăn hại đái nát"
suốt 68 năm qua. Nhưng nếu không muốn xem nữa thì tìm cách
vận động thêm chữ ký cho bản kiến nghị của 72 nhân sĩ,
của Hội đồng Giám mục, hay bản Tuyên Bố Của Các Công Dân
Tự Do. Càng nhiều chữ ký thì "đảng ta" càng nổi điên và
hứa hẹn sẽ có thêm nhiều trò hay nữa.

Hãy thử xem "đảng ta" sẽ tung ra thêm những con "gà chọi" nào
nữa, chứ những con gà được đưa lên sân khấu trong mấy
tuần qua không được ăn khách cho lắm, mặc dù đã giúp cho
dân chúng "mua vui cũng được một vài trống canh"!

(Thương quá VN, 19/3/2013)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130319/le-phuc-van-mua-vui-cung-duoc-mot-vai-trong-canh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét