Những lá thư của Trần Huỳnh Duy Thức gửi từ trong tù ra (1)

<div class="special_quote"><strong>Dân Luận:</strong> Sắp tới, ngày
29/11 sẽ là sinh nhật của anh <a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh_Duy_Th%E1%BB%A9c">Trần
Huỳnh Duy Thức</a>, một trong ba người sáng lập phong trào Con
Đường Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho đăng dần các bài thơ, các
bức thư nhà mà anh Thức đã viết ở trong tù, do gia đình và
anh Lê Thăng Long cầm ra... Mời các bạn đón xem!</div>

<h2>Xuân Lộc, 08/01/2011</h2>

Hai đứa nhỏ ơi!

Hôm qua Ba nhận được thư 27/12/2010 của 2 đứa rồi, huhuhu…
không đứa nào nói là nhớ thương Ba hết, HEHEHE. Nhưng mà Ba
vui lắm, Ba không những biết được cuộc sống, cảnh quan bên
ngoài có nhiều thay đổi đẹp mà còn cảm nhận được sự
hồn nhiên trong sáng trong văn phong của tụi con. Cho dù thế nào
đi nữa thì tụi con cũng phải sống vui, và hồn nhiên đúng
với lứa tuổi của mình, khôn sớm hơn hay chậm hơn đều dẫn
đến sự phát triển không bình thường. Tuổi thơ sẽ qua đi
mà không bao giờ trở lại, nên hai con hãy sống thật trọn
vẹn với tất cã những gì mình đang có, vào chính những giờ
phút trong hiện tại, năm mới rồi tụi con lại thêm một
tuổi, Ba Mẹ luôn mong hai đứa khôn lớn nhưng lại vẫn luyến
tiếc sự bé bỏng dễ thương của hai con gái rượu. Đó là
nỗi buồn man mác trong niềm hạnh phúc lớn, nên mãi mãi về
sau, Ba không bao giờ quên đi những hình ảnh bé nhỏ của 2 con
theo từng năm tháng. Rồi Ba sẽ kể cho Cháu Ngoại nghe những
hình ảnh đó. Ba nghĩ Mẹ cũng sẽ như vậy. Sắp tết rồi nói
cho Ba biết 2 đứa mong thích nhất những gì. Ba chúc 2 con có
được những điều đó và học giỏi hơn, xinh đẹp hơn
(đương nhiên rồi). Hãy biết rằng Ba yêu hai con lắm lắm, Mẹ
cũng vậy. Ngày Tết, hai con gái thay mặt Ba thắp hương cho
Phật và tổ tiên Ông Bà hai bên Nội Ngoại. Sau này có đi đâu
làm gì đi nữa thì tụi con phải luôn nhớ về tổ tiên nguồn
cội, nhớ những ngày Cũng thay mặt Ba chúc Tết Ông Nội, Bà
Nội, Ông Ngoại Bà Ngoại. Những gì tụi con mong muốn cho Ông
Bà cũng là điều Ba mong muốn. Năm nay, thời tiết rất thất
thường, từ nay đến tết sẽ rất lạnh, lạnh đến mức Sài
Gòn chưa bao giờ nhiệt độ thấp như vậy. Hai con và Mẹ ra
đường phải mặc thật ấm vào, lái xe thì phải nói Mẹ mua
bao tay, cả khăn quàng cổ nữa. Tụi con phải luôn giữ gìn
sức khỏe, tập thể dục thường xuyên, Nhớ chưa? Ba rất
thích ngành học Bé Trâm chọn, Ba sẽ trao đổi sau với Trâm
về chọn trương. Thầy rất may mắn có Bé Quân trong lớp, còn
Ba thì thấy rất tự hào vì có con trong nhà mình, hehehe. Bây
giờ Ba trao đổi với 2 bạn nhỏ đây.

Như thế nào là hiểu biết cuộc sống? Trả lời: Là phải
hiểu được quy luật của nó, Quy luật là tính tất yếu chi
phối sự vận hành và biến đổi của tất cả mọi sự vật,
sự việc trong thế giới xung quanh ta. Quy luật tồn tại độc
lập và khách quan với ý muốn con người. Nghĩa là con người
không thể tạo ra quy luật mà chỉ có thể vận dụng quy luật
để sáng tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần để
phục vụ con người. Ví dụ để làm ra một chiếc máy bay,
người ta không thể thay đổi các quy luật về khí dộng học,
phản lực, lực vạn vật hấp dẫn….để làm cho nó bay lên;
mà phải hoàn toàn tuân thủ các quy luật đó một cách nghiêm
ngặt thì mới tìm ra được những cách thức để máy bay bay
lên trời được. Các nhà chế tạo càng hiểu rõ, hiểu nhiều
các quy luật đó thì sẽ làm ra đươc những chiếc máy bay càng
tiện nghi, càng ít tốn nhiên liệu.

Không chỉ lĩnh vực tự nhiên mới có quy luật, mà trong lĩnh
vực xã hội cũng tồn tại quy luật khách quan, có điều các
quy luật xã hội thì khó phát hiện hơn, phức tạp hơn, vì
chúng có nhiều ngoại lệ hơn các quy luật tự nhiên; và cũng
vì các nhà nghiên cứu không thể đưa các mối quan hệ xã hội
(chủ yếu là giữa con người với nhau) vào phòng thí nghiệm
được. Do vậy các qui luật xã hội phải được phát hiện
thông qua một quá trình kiểm nghiệm lâu dài trong thực tế.
Một số người có thể phán đoán chính xác suy nghĩ và hành
động của những người khác vì họ nắm được tính cách
của những người này. Tính cách của con người chính là qui
luật tất yếu mà con người đó sẽ hành xử trước những
vấn đề khác nhau. Những gì mà 2 đứa đang học trong trường
chính là để mình hiểu được quy luật cuộc sống. Nhung đó
chỉ mới là lý thuyết. Làm sao để vận dụng được vào
thực tế, làm sao để không chỉ hiểu rõ và vận dụng được
quy luật mà còn phát hiện ra được quy luật? Đó là đề tài
lần sau. Thứ tư này kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Hai con mua hoa
tặng mẹ giùm ban hen. Tạm biệt 2 bạn nhỏ.

Ba

<h2>Xuân Lộc, 13/02/2011</h2>

Giờ này chắc Mẹ đang nấu bữa tối, có xem phim Duyên Tình
trên VTV3 không? Ba vừa ăn xong và đang chuẩn bị xem nó. Một
phim hài thật vui và đầy ý nghĩa. Tết ở đây coi TV suốt
ngày, cũng có nhiều phim và ca nhạc rất hay. Gần 2 tuần rồi,
Ba và anh Long không làm vườn, cũng chẳng tập thể dục, xả
cảng ăn Tết. Mà lại ăn rất nhiều, mấy ngày Tết trại cho
ăn tiêu chuẩn rất cao, ngày nào cũng thịt cá, có cả thịt
bò, ăn không thể nào hết. Bánh mứt cũng rất nhiều. Mùng 1,
và mùng 2, gia đình anh Long va mình mang thêm đồ ăn lên, nên ứ
tràn luôn. Đành phải bỏ đồ ăn trại phát để thưởng thức
hương vị gia đình, ăn nhiều mà không vận động, nên anh Long
mập lắm rồi. Ba thì cũng có dấu hiệu lên kí, vài bữa nữa
phải kiên quyết tập thể dục lại, để mập lên dễ mập
lắm. Có phim rồi...

Tết rồi mấy mẹ con có vui không? Mới đó mà năm Mèo đã
được 10 ngày rồi, cả tuần qua ba xem đi xem lại hình của gia
đình, chỗ ở mới nhỏ, nhưng mẹ bày trí rất tươm tất,
trang nhã. Trâm càng lớn, càng giống mẹ ngày xưa, xinh đẹp
lắm. Con Quân là bản quyền của ba đó, hehehe. Anh thấy thật
hạnh phúc em ạ. Chỉ có chút vấn đề thôi, ánh mắt Mẹ vẫn
còn một số lo âu, dù đã bớt rất nhiều. Ba rất hiểu những
lo âu đó. Nhưng hãy vứt bỏ tất cả, tất cả mọi lo âu và
sống vui, thật vui và lạc quan Mẹ à. Chúng ta cần có sự quan
tâm cần thiết nhưng không bao giờ cần đến sự lo âu cả.
Đừng lo lắng về những gì mà chúng ta không thay đổi được.
Ba từng đọc một tài liệu thống kê rằng 92% nỗi lo âu của
người Mỹ là vô ích hoặc chẳng có căn cứ gì, chúng chỉ
mang đến cho họ những phiền não, khiến họ chẳng làm được
việc gì, rồi từ đó làm họ càng lo âu, càng bị cuốn vào
vòng xoáy của chúng. Trong mọi hoàn cảnh, ta hãy chủ động
chấp nhận tình huống xấu nhất rồi giữ nỗ lực để đạt
được càng trên mức đó càng tốt, như vậy sẽ tạo cho ta
một tâm lý tích cực, thấy mọi việc dần tốt lên, không
thể xấu hơn được nữa. Điều tác hại nhất đối với tâm
lý con người là bị rơi vào cảm giác ngày một xấu đi, hoặc
hy vọng rất nhiều rồi thất vọng, chúng ta đã chấp nhận
được tình trạng xấu nhất, giờ nó cũng qua rồi. Mọi thứ
đang tốt dần lên. Tết năm nay ánh mắt mọi người trong nhà
chụp trên hình tết hơn hẳn hình năm trước. Điều quan trọng
nhất là 2 con thì mẹ đã làm được rồi, Ba tin rằng hai đứa
đã có đủ hiểu biết, niền tin và cã nghị lực để đi
những bước tự lập khi nào vào Đại học. Chúng ta hãy để
con tự quyết định một số việc quan trọng. Một sự giáo
dục tốt là tạo động lực để trẻ con đạt được cái
chúng muốn chứ không phải ép buộc chúng làm theo ý muốn của
cha mẹ. Những động lực từ sự yêu thương, tự hào về cha
mẹ sẽ làm cho ước muốn của trẻ con phù hợp với cha mẹ.
Ba vui không kể xiết khi nghe quyết định chọn ngành học của
Trâm, ba đã rất muốn như vậy, nhưng chưa bao giờ Ba gợi ý
hay ép buộc. Me cũng vui lắm phải không? Còn Quân nữa, nhìn
mắt con Ba thấy đang suy nghĩ và cân nhắc kỹ về định
hướng tương lai. Ba cũng tin rằng nàng Út sẽ có 1 quyết
định tốt. Ba nhìn được tương lai tươi sáng của 2 nàng công
chúa của chúng ta. Trong hoàn cảnh vừa qua mà mẹ đã làm
được cho con việc quan trọng và vĩ đại như vậy thì có gì
phải đáng lo âu nữa đâu. Chi tiêu hàng tháng như vậy sẽ
tạm ổn đến khi Ba về. Còn lại vấn đề tiền học cho con
thôi, như Ba đã nói, Ba đã có cách rồi. Ba sẽ trao đổi với
Me từng bước. Và việc này mình sẽ có nhiều sự giúp đỡ,
ba đang nghĩ có cần đến hay không thôi. Trước hết em hãy
động viên cho con nghiên cứu trường và các chương trình học
bổng. Việc này chỉ khuyến khích và tạo động lực chứ
không tạo cho con bất kỳ sức ép nào . Con sẽ hiểu và tự
quyết định chọn những gì phù hợp với mình nhất. Chúng ta
sẽ nói với con rằng "con hãy cố gắng đạt được mức nào
con có thể và phù hợp với kế hoạch của con, phần còn lại
Ba Mẹ sẽ lo. Con không nên chỉ vì mục đích này mà ảnh
hưởng đến những ý định và kế hoạch lâu dài". Anh muốn
thông qua việc này gíao dục ý thức cho con là chủ yếu. Em yên
tâm đi, con mình không quá bé bỏng như bậc Cha mẹ thường hay
nghĩ đâu. Hôm lên đây Trâm đã nói với Ba về việc chọn
trường và đã tự biết cân nhắc về học bổng Trâm còn đủ
thời gian để ra một quyết định tốt. Ba cũng sẽ nhờ
Phương tìm hiểu và quan hệ với các tổ chức cấp học bổng
khác nhau trên thế giới để hỗ trợ thêm cho Trâm. Mọi việc
sẽ ổn, sẽ rất tốt đẹp cho dù khó khăn vẫn còn. "Quẳng
gánh lo đi mà vui sống" đó là một lời khuyên lúc nào cũng
có gía trị và cũng là tên một quyển sách có trên kệ sách
nhà mình. Me hãy tìm đọc lại nó nhá! Và cũng đừng thèm nghĩ
đến con số 16 năm làm gì. Hãy sống trọn vẹn với tất cả
những gì mình đang có trong hiện tại. Quá khứ thì đã qua,
tương lai thì được quyết định bởi những gì ta đang lam
trong hiện tại. Rồi cái gì phải đến sẽ đến. Ba Mẹ con
hãy sống thật an vui, trong nhà đầy ấp tiếng cười, hôm nào
mà thiếu chuyện vui thì đè Trâm ra chọc léc là cười vang nhà
liền hi hi hi. Ở đây 2 anh em cũng cười suốt ngày hà.

<h2>Xuân Lộc, 15/2/2011</h2>

Hôm qua valentine ba Mẹ Con làm gì? Ba và chú Long ăn những món
đặc biệt rất ngon. Đúng là ăn rau xanh nhiều rất tốt cho tim
mạch. Hồi ở B34 thỉnh thoảng vẫn bị tụt huyết áp, nhưng
từ khi về đây thì không còn nữa. Gần đây Ba và Chú Long
giảm cơm ăn nhiều rau xanh, thấy tốt hơn nữa. Khoa học còn
nói rau xanh giúp giảm các nguy cơ ung thư, Bé Quân dạo này đã
ăn nhiều rau hơn chưa? Con cần bắt chước Ba nghen hông? Bây
giờ thì chưa thấy rõ, nhưng lớn hơn chút nữa sẽ thấy rõ
tác dụng của nó đến sức khỏe rõ ràng, như Ba nè, giờ rất
khỏe, mấy bệnh cũ biến mất hết luôn. Ăn rau xanh cũng làm
con đẹp hơn nữa đó. Sau này về, Ba muốn gia đình mình, sống
một nơi có mảnh vườn nhỏ, mấy cha con mình cùng nhau trồng
cây và nấu cơm cho Mẹ ăn. Trồng cả hoa tặng Mẹ nữa, chịu
hôn? Quân chụp thêm hình ở nhà mình đem lên cho Ba nhen, phòng
ngủ và góc học tập của tụi con, cả mặt tiền nhà nữa, và
những khoảnh khắc sinh hoạt trong nhà. Rồi thỉnh thoảng chụp
cảnh tụi con trong trường, hình gia đình bên Ngoại, cập nhật
thường xuyên cho Ba nghen hôn. Ba nhớ 3 Mẹ con, nhớ mọi người
lắm. Hôn Mẹ va 2 con.

Ba

<em><strong>Tái bút:</strong></em> Lần tới Mẹ đem lên cho Ba 2
quần đùi (lưng thun) và 2 khăn lông lau mặt nhen.

<h2>Xuân Lộc, 20/2/2011</h2>

Bé Yến ơi! 2 cái bánh tét, một cái bánh chưng và nữa trái
dưa hấu, bé Yến tặng bác Tám sao ăn hoài không hết. Cả cành
mai nữa tới giờ vẫn tươi rói, lá đẹp lắm. Cám ơn Cháu Út
lần nữa nghen. Tết rồi con được lì xì nhiều không? Con sẽ
dành tiền lì xì để làm gì? Năm mới mình đã ước làm
điều gì, thì nhất định phải làm cái đó hen! Hồi nhỏ
bằng tuổi tụi con, bác Tám có nhiều mơ ước lắm, nhưng
ước nhất là muốn bay lên trời, muốn làm phi công. Nên bác
Tám xin Ông Nội mua những sách về máy bay, để biết làm sao
bay lên được. Khi lớn lên ước mơ của bác Tám đã thay
đổi, nhưng mơ ước thành phi công thời thơ ấu, đã làm cho
Bác Tám luôn bay cao, bay xa. Và những ước mơ đó sẽ mãi mãi
đi theo mình. Bé Yến hãy ước mơ thật nhiều, thật bay bổng,
thật cao xa. Sau này mình lớn hơn sẽ thực tế hơn nên sẽ
không lãng mạn đươc như vậy nữa đâu. Nếu vậy sẽ là một
khiếm khuyết lớn của thời thơ ấu. Nhìn bé Yến bây giờ,
bác Tám nhớ lại Ba con hồi nhỏ, cũng mũm mĩm, dễ thương
lắm. Ba con học đến lớp 9, lớp 10, rồi mà còn bị Bác Tám
và mấy Cô đè xuống hôn hoài hà. Hồi đó mà Ba con xin bác
Tám cái gì, thì bác Tám đòi phải hun bác Tám và cho bác Tám
hun thì mới được. Ba con còn là người rất gan lì nữa. Lúc
mới hơn 10 tuổi, Ba con bắt một con rắn hổ dài gần 2 m,
đường kính bằng cổ tay rồi quàng ngang cổ, ai thấy cũng
hoảng hết. Lúc cỡ tuổi con bây giờ, Ba con bị té bò, xương
cổ tay gãy ngang. Vậy mà chịu đựng hơn 24 giờ sau, mới đưa
được lên Sài Gòn nắn lại, thời đó đâu có thuốc tê hay
giãm đau gì, ông bác sĩ không thể ngờ Ba con chịu đựng giỏi
được như vậy. Không hề khóc hay kêu la một tiếng, khi ông
ấy nắn lại. Tụi con giờ mà thừa hưởng luôn cái đó của
Ba thì chắc mẹ con ngất luôn, ha ha ha.Nghe con học giỏi bác
Tám vui lắm. Bac Tám sẽ như con viết trong thư, sẽ vứt bỏ
những cái không tốt lại đằng sau và chỉ hướng đến những
điều tốt đẹp ở phía trước, con cũng vậy hen! Tạm biệt
Cháu Út nhé, cho Bác Tám gởi lời hỏi thăm đến Bà Ngoại va
cac Cậu, Dì của con nha, cả Chị Quỳnh điệu và Mẹ An… dữ
nữa. hi hi. Bác Tám.

<em><strong>Tái bút:</strong></em> Tân gởi cho anh hạt giống cải
sậy (cải già muối chua) và 1 kg đậu xanh nguyên hột.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121103/nhung-la-thu-cua-tran-huynh-duy-thuc-gui-tu-trong-tu-ra-1),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét