Nếu nhìn vào các thang bậc đánh giá và cách ứng xử của
một nhà cầm quyền đối với nhân dân dựa trên những vị
trí nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, người ta có thể thấy
rõ bản chất của nhà cầm quyền đó hơn mọi lời nói hoa mỹ
hay nghệ thuật tuyên truyền hữu hiệu nhất.
Và như vậy, trong xã hội VN hiện tại, những loại nghề
nghiệp nào là bị nhà nước cộng sản và cái hệ thống bộ
máy tạo nên chế độ này khinh rẻ nhất, đối xử tệ bạc
nhất?
Không chỉ là nông dân và công nhân-hai tầng lớp một thời
đã được đảng và nhà nước cộng sản gọi là lực lượng
nòng cốt của cách mạng, thành phần tinh hoa của chế
độ…và thực sự là đã có một thời, nông dân, nhất là
giai cấp bần cố nông và công nhân được hưởng nhiều sự
ưu ái của chế độ. Đó là khi đảng cộng sản còn cần dựa
vào hai tầng lớp đông đảo này để cướp chính quyền, và
thời kỳ đầu xây dựng nước VNXHCN ở miền Bắc theo mô hình
của Liên Xô, Trung Quốc thời bấy giờ. Nhưng thời đó đã qua
từ lâu.
Nông dân và công nhân vẫn là hai lực lượng chính còng lưng
nuôi cái chế độ này, nuôi đất nước này bằng những hạt
gạo xuất khẩu đổ mồ hôi sôi nước mắt và những giờ lao
động vắt kiệt sức mình trong các nhà máy. Nhưng thu nhập
của họ, đời sống vật chất lẫn tinh thần của họ ra sao so
với những thành phần khác trong xã hội VN bây giờ, có lẽ
không cần phải nói nhiều nữa. Những ai muốn tìm hiểu, xin
mời đi về nông thôn, đi vào những nhà máy mà xem nông dân,
công nhân VN đang sống ra sao.
Mà có khi cũng chẳng cần đi đâu xa, cứ đọc những bài báo
do chính báo chí trong nước đưa tin về những sự việc như
hàng người từ nông thôn kéo lên thành phố đi biểu tình,
khiếu kiện về đất đai, cảnh người nông dân bị bắt, bị
phạt do xô xát với bộ máy công an, dân quân trong những vụ
khiếu kiện này, hay hiện tượng hàng ngàn cô gái trẻ ở nông
thôn sát biên giới phía Bắc hay miền Tây Nam Bộ bỏ đi lấy
chồng Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc để thoát nghèo…là đủ
hiểu.
Hãy đọc những bài báo viết về những vụ đình công hàng
ngàn hàng vạn người của công nhân vì mức lương rẻ mạt và
điều kiện lao động khắc nghiệt, về những bữa cơm thiếu
chất và chỉ toàn những món ăn thiu thối giá rẻ, những phòng
trọ chật hẹp tù túng…của công nhân.
Nhà nước cộng sản VN đã phản bội lại hai giai cấp từng
giúp họ giành và giữ chính quyển đắc lực nhất của thời
kỳ đầu. Còn những thành phần nào trong xã hội bị họ khinh
miệt, chà đạp nữa?
Đó là nhà giáo. Một mặt, nhà cầm quyền luôn tâng bốc tầng
lớp giáo viên, giáo sư là những "kỹ sư tâm hồn", cũng
không có quốc gia nào trên thế giới này có hẳn một ngày
Hiến chương các nhà giáo hay còn gọi là Tết thầy cô 20 tháng
11 như VN…Nhưng trong thực tế, lương nhà giáo luôn luôn thuộc
loại thấp trong xã hội, các nhà giáo muốn sống được phải
đi dạy thêm miệt mài hoặc phải làm thêm những công việc
khác.
Thu nhập thấp là một trong những lý do chính khiến nhiều thí
sinh không muốn chọn Sư phạm khi ghi danh thi Đại học. Nói về
chuyện chọn ngành nghề này, ở VN, giới trẻ từ những năm
60-70 đã truyền miệng câu: "Nhất Y nhì Dược, tạm được
Bách khoa, bỏ qua Sư phạm". Sau này khi xã hội chuyển đổi
qua nền kinh tế thị trường, những ngành nghề được ưa
chuộng có thêm Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế
toán…nhưng vẫn không có Sư phạm!
Dư luận, báo chí đã từng nhiều lần lên tiếng về chuyện
thu nhập, lương bổng của nghề giáo. Chỉ cần điểm qua một
vài bài mới nhất: "Nửa số giáo viên hối hận vì nghề đã
chọn" (RFA), từ kết quả khảo sát của Viện Khoa học Giáo
dục vừa công bố trong tháng 8.2012 mà hai trong nhiều lý do
chính là vì lương thấp và không được xã hội coi trọng! Hay
bài "Giáo viên mòn mỏi chờ phụ cấp thâm niên" (báo
Người Lao Động), "Chế độ cho giáo viên quá chậm" (Báo
Giáo dục Việt Nam), "Phải tôn trọng giáo viên" (Báo Người
Lao Động)…là cũng đủ thấy.
Hậu quả của việc thu nhập thấp, không coi trọng công sức
nhà giáo này là một trong những lý do khiến chất lượng giáo
dục ở VN ngày càng tồi tệ, dù đã qua 3 lần cải cách, dù
luôn hô hào đổi mới, hoàn thiện nền giáo dục!
Đó là nhà báo. Một cái nghề rất thú vị, hữu ích cho xã
hội. Ở các quốc gia, nghề báo luôn luôn là một trong những
sự quyến rũ lớn. Và trong một xã hội tự do dân chủ, báo
chí được xem là quyền lực thứ tư, nhà báo có những quyền
hạn nhất định và được luật pháp bảo vệ để có thể
viết lên sự thật và không gì ngoài sự thật. Người ta đã
từng chứng kiến một vị Tổng thống hay cả một chế độ
phải bị sụp đổ đôi khi chỉ vì một bài báo. Nhưng ở VN
thì sao?
Ngày 7 tháng Chín vừa qua nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi
Trẻ bị tòa kết án 4 năm tù với tội danh đưa hối lộ, mặc
dù ai cũng thấy, hành vi của Hoàng Khương-một nhà báo nổi
tiếng vì hàng loạt bài chống tham nhũng đặc biệt là tham
nhũng trong giới công an, cảnh sát giao thông-hoàn toàn xuất
phát từ mục đích lấy bằng chứng để viết bài, chứ không
vì mục đích cá nhân, và bản án như vậy là quá nặng.
Trước đó báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên đã từng có những
nhà báo phải vào tù vì viết bài chống tham nhũng.
Bản án một lần nữa chứng tỏ trong xã hội VN, quyền lực
báo chí chỉ là chuyện…ở nước nào khác, sức mạnh của
truyền thông không bao giờ có thể đọ với sức mạnh của
giới công an và quan quyền.
Không chỉ có thể dễ dàng bị bắt giam nếu viết bài đụng
chạm đến những phạm vi lĩnh vực "nhạy cảm", thân phận
nhà báo VN còn nhục hơn cả…chó (!) khi chỉ được phép viết
những gì mà đảng và nhà nước cho phép, nếu lỡ đi trượt
ra ngoài là bị nhắc nhở, thổi còi, nặng hơn thì bị trừng
phạt, bị bắt giam ngay. Nhà báo VN, nếu lỡ bị công an đánh
khi đang tác nghiệp, chính cơ quan báo chí nơi họ làm việc và
cả Hội nhà báo cũng không dám và không thể bênh vực như
trường hợp hai phóng viên của VTC bị công an đánh khi đưa tin
vụ Tiên Lãng mới đây.
Đó là những nhà báo làm cho báo chí nhà nước tức là dù sao
cũng có "tóc" trên đầu, còn những nhà báo tự do, các
blogger thì mọi nguy hiểm chờ chực trên đầu họ, mà vụ bắt
giam tùy tiện các nhà báo của CLBNBTD chỉ là một trong rất
nhiều ví dụ.
Khi một nhà cầm quyền khẳng định "báo chí phải là vũ khí
của đảng", bị các tổ chức Phóng viên không biên giới,
các tổ chức Nhân quyền trên thế giới xếp hạng thấp về
chỉ số tự do ngôn luận, tự do báo chí, là kẻ thù của
internet…thì các nhà báo dù là báo "lề phải" hay "lề
trái" làm thế nào có hy vọng được tôn trọng để có thể
hoàn thành sứ mạng viết vì sự thật, vì sự tốt đẹp hơn
của xã hội, vì quyền lợi của đất nước, nhân dân?
Đó là luật sư-một trong những cái nghề được xem là đáng
mơ ước, đáng tự hào của nhiều em học sinh và phụ huynh khi
quyết định ghi danh vào đại học ở các nước tự do dân
chủ, vì thu nhập cao, có danh tiếng, được xã hội trọng
vọng, đồng thời có thể giúp được người khác qua công
việc của mình.
Nhưng ở VN, luật sư bị giới cầm quyền coi rẻ chả khác gì
nhà báo. Do cách thức tổ chức một phiên tòa ở VN, luật sư
chẳng bao giờ có cơ hội tranh cãi đến cùng và trổ tài hùng
biện trước tòa như vẫn thường thấy trong những phiên tòa
ở các nước dân chủ. Và trong những phiên tòa đã được
sắp đặt sẵn hay còn gọi là án bỏ túi, thì lời nói của
luật sư càng vô giá trị! Những năm gần đây, giới luật sư
cũng là thành phần bị bỏ tù hoặc bị sách nhiễu nhiều
nhất. Từ luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê
Trần Luật, Lê Quốc Quân, Trần Quốc Hiền, Lê Công Định
v.v…
Đó là giới văn nghệ sĩ. Dưới sự lãnh đạo của đảng và
nhà nước cộng sản VN, văn nghệ sĩ chỉ được phép sáng tác
để ca ngợi đảng, ca ngợi chế độ. Trong thời kỳ đầu
của chế độ, văn nghệ sĩ còn thường xuyên phải học tập
và đi thực tế để nâng cao tư tưởng, giác ngộ cách mạng,
thường xuyên có những cuộc kiểm điểm, phê và tự phê,
những cuộc đấu tố để "rũ bỏ hết tất cả những tư
tưởng tư sản, tiểu tư sản, lạc hậu, phản động còn sót
lại trong đầu"…
Trong những chế độ độc tài kiểu như chế độ cộng sản
ở VN, văn nghệ sĩ cũng là thành phần khốn khổ nhất, dễ có
nguy cơ bị nhà cầm quyền trừng phạt nhất khi họ cảm thấy
ở người nghệ sĩ đó một mầm mống phản kháng, phê bình
chỉ trích chế độ, vạch ra những cái sai lầm của chế độ,
hay đỏi hỏi tự do sáng tác, tự do cho nhân dân…
Ngoại trừ vụ án Nhân văn Giai phẩm trước đây hay việc hàng
trăm hàng ngàn văn nghệ sĩ miền Nam phải đi học tập cải
tạo sau năm 1975, có ai biết chính xác con số bao nhiêu văn
nghệ sĩ ở VN bị nhà nước trừng phạt? Còn nếu không muốn
bị trừng phạt, phải tự nguyện từ bỏ cái tôi, làm bồi
bút, làm nô lệ cho đảng? Để đến nỗi khi về già nhà văn
Nguyễn Minh Châu phải ai oán kêu lên: "Hãy đọc lời ai điếu
cho một giai đoạn văn nghệ minh họa", nhà văn Nguyễn Khải
"Đi tìm cái tôi đã mất", nhà thơ Chế Lan viết những bài
Sám hối, nhà văn Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương phải rời
nước lưu vong, nhạc sỹ Tô Hải cay đắng viết "Nhật ký
của một thằng hèn"….
Những nghề đáng lẽ ra phải được trân trọng trong xã hội
đã bị nhà cầm quyền và cái chế độ này khinh miệt, coi rẻ
đến vậy, đối lập lại, những nghề nào là ngon lành ngồi
mát ăn bát vàng lâu nay?
Là quan chức. Nhưng phải là quan tham, chịu ăn chia, có phe có
bè, chứ nếu quan mà thanh liêm, trong sạch, tử tế, đứng một
mình thì cũng bị cái guồng máy này cho ra rìa ngay, rớt chức
ngay. Một người làm quan cả họ được nhờ, càng ăn nhiều
càng lên nhanh, mà lỡ có bị "lộ" hoặc do các phe đấu đá
nhau khui ra, phải vào tù bóc lịch thì cũng đáng với số tài
sản đã thu gom ba đời ăn không hết, như trường hợp các quan
trong vụ Vinashines làm thất thoát, thua lỗ hàng tỷ đô la bị
20 năm tù, nhưng bảo đảm chỉ một phần ba thời gian là ra.
Mà thật ra, những trường hợp như thế này hơi bị hiếm, còn
lại là hạ cánh an toàn hoặc chuyển công tác…lên cao hơn!
Là công an, đã trở thành hung thần trong xã hội. Muốn bắt ai
thì bắt, muốn đánh ai thì đánh, đạp vào mặt dân đi biểu
tình, đánh cả nhà báo, đánh chết dân khi đang trong quá trình
điều tra (về vụ này hơi bị nhiều, xin cứ vào google mà tra
"công an đánh chết dân" sẽ ra hàng loạt, hoặc nếu ai có
thì giờ, cứ theo dõi báo chí, mỗi lần có một vụ công an
đánh chết người thì ghi lại, bảo đảm nhiều vô kể). Nhưng
cũng chẳng bị làm sao cả. Lâu lắm mới có một vụ bị ra
tòa, kêu án 4 năm tù như vụ công an đánh chết ông Trịnh Xuân
Tùng, nhưng nếu người dân mà xúc phạm đến công an là
chuyện khác, như trường hợp cô gái tát công an bị 9 tháng
tù, viết bài về công an ăn hối lộ như nhà báo Hoàng Khương
thì 4 năm tù…
Một xã hội mà những nghề nghiệp từ lương thiện nhất
đến cao quý nhất lại bị khinh rẻ nhất, trong khi sung sướng
nhất là quan chức và công an thì xã hội đó, cái mô hình thể
chế chính trị đó là đúng hay sai?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/14232), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét