Ryan’ s Daughter - Con gái của Ryan

[video:http://www.youtube.com/watch?v=T0qXgUvQo2s]

http://www.youtube.com/watch?v=T0qXgUvQo2s

Câu chuyện xảy ra tại ngôi làng nhỏ Kirrary bị cô lập trên
bán đảo Dingle ở Ái Nhĩ Lan, trong thời Thế Chiến Thứ Nhất.
Rosy Ryan (Sarah Miles), con gái ông chủ quán rượu Tom Ryan (Leon
McKern) cảm thấy thật nhàm chán, khi cứ phải ra vào ngã ở
xuống lên trong một khung cảnh gần như đơn điệu, chỉ có
ngần ấy người ngần ấy công việc. Cô luôn tưởng tượng
nếu như vượt biển, phải chăng ở đằng xa tít tắt ngoài kia
là cuộc đời tự do, vô cùng sinh động và hấp dẫn. Ở đây
chẳng có gì đáng để cô phải lưu luyến, ngoại trừ biển
và chiều tà. Những cơn sóng ầm ầm không ngừng vỗ nhịp
ngoài khơi. Sóng sau dồn sóng trước, thi nhau lao nhanh vào bãi
cát dài thăm thẳm chạy dọc theo đường chân trời, khiến
những bọt nước trắng xóa bắn lên tung toé, gieo vào lòng cô
gái thanh xuân khát vọng yêu đương đầy âm hưởng huyền
hoặc. Khi bóng hoàng hôn bảng lảng, mặt trời dần khép. Cả
trùng dương đắm chìm trong sắc vàng sắc đỏ, chen lẫn màu
tím màu hồng màu tía tuyệt đẹp, đưa đẩy Rosy rơi vào cơn
ngất trí hoan ái khó hiểu. Những lúc như vậy, trong tâm hồn
đầy mộng mị của cô luôn luôn vương vấn hình ảnh thầy
giáo hiền lành, hòa nhã, lịch sự Charles Shaughnessy (Robert
Mitchum). Cô chợt nảy ý định quyến rũ ông thầy giáo. Cô cho
rằng nếu lấy ông rồi, chắc chắn tình yêu mãnh liệt bồng
bềnh như sóng, lãng mạng như chiều xuống đêm về trong lòng
cô sẽ được no đầy lạc thú. Bằng mọi cách, Rosy đã làm
cho Charles vui lòng chọn cô làm vợ.

Đám cưới vừa là sự kiện trọng đại của Rosy và Charles,
vừa là dịp để dân làng vui chơi. Tưởng rằng tình vợ
chồng đầu gối tay ấp sẽ ru êm giấc mộng thanh xuân của
Rosy, nhưng ngay trong đêm tân hôn cô gái đã vỡ mộng. Rosy
biết rằng người chồng lớn tuổi của cô, sẽ không giờ làm
cho sóng tình trong lòng cô được thỏa mãn. Thế nên, dù đã
có chồng Rosy vẫn lang thang mộng mị, vẫn mải miết đi tìm
nửa kia của đời cô. Khi thiếu tá Randolph Doryan (John Mills)
xuất hiện, như con thiêu thân Rosy đã lao vào vòng tay của
chàng quân nhân điển trai này. Cuộc tình giông bão ngắn ngủi
của họ bị anh khờ Michael (John Mills) phát giác, chồng của
Rosy và cả làng ai cũng biết. Là người khuyết tật bẩm sinh
và xấu xí, Michael sống dưới sự bảo trợ của cha Hugh Collin
(Trevor Howard), nhà truyền giáo duy nhất và cũng là người tham
gia tích cực vào vấn đề chính trị của làng. Thật không
ngờ, anh Michael khờ lại đem lòng yêu Rosy, hệt như chàng gù
Quasimodo của nhà thờ Đức Bà yêu nàng Esmeralda xinh đẹp.

Dân làng Kirrary vốn không ưa Doryan, vì anh là lính của quân
đội Anh. Họ gọi binh sĩ Anh là bọn cướp nước, âm thầm
chờ nhận vũ khí của một thuyền Đức chở đến để chuẩn
bị làm cách mạng. Khi thuyền đến, mọi người ủng hộ du
kích quân đồn trú trong làng bằng cách đổ ra biển, bất
chấp mưa gió bão bùng, bất chấp sống chết tiếp tay với du
kích vớt mìn, tải đạn vào bờ. Nhưng sáng hôm sau trên
đường về, đoàn xe tải đạn và người chỉ huy du kích bị
quân đội Anh do Doryan chỉ huy bắt giữ. Cho rằng Rosy là gian
tế đã thông báo cho người tình đến bắt du kích quân và vũ
khí, dân làng nổi giận xông đến nhà Rosy. Họ sởn gọt mái
tóc vàng óng ả, xúm lại lột trần truồng cô để làm nhục.
Họ không hề biết cha của Rosy mới chính là gian tế. Người
cha hèn nhát đã chạy trốn, bỏ mặc con gái bị hành hạ tàn
nhẫn, thảm thương.

Đứng trước biển, Doryan là người lữ hành cô độc. Anh mắc
một chứng bệnh kỳ lạ, luôn vật vã lên cơn mỗi khi nhớ
lại cảnh chiến trường đã làm cho chân anh bị thương tật.
Tiếng súng, tiếng đại bác, hay là bất cứ một tiếng động
nào đó vang lên một cách không bình thường, luôn khiến màng
nhĩ của anh như bị chọc thủng, khiến anh phát sốt rét. Dân
làng không ưa Doryan, họ tuyệt giao với anh. Mỗi khi Doryan đi
ngang, những cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ có quán nước là
mở. Tại đây Doryan gặp Rosy, hai con người cô đơn lạc lõng
đã nhận ra nhau, đã lấp đầy khoảng trống trong lòng nhau
bằng tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp dư luận của thiên hạ,
bất chấp mọi nghịch cảnh có trên đời. Nhưng biết ra sao
ngày sau? Chiến tranh là bi thảm. Tình yêu thật đau khổ. Bao
giờ cho đến bình minh, khi mặt trời luôn lặng lẽ chìm xuống
đại dương. Chỉ một ngọn lửa thôi...! Tất cả sẽ bình
yên…! Có lẽ Doryan đã nghĩ như vậy… Và chiếc que diêm loé
sáng! Doryan cùng kho vũ khí nổ tung, vỡ tan trong sóng biển.
Doryan chết. Rosy và Charles ra đi mong tìm một đời sống mới,
bỏ lại sau lưng sự đổ vỡ tang thương của chính họ. Để
lại trong làng Kirrary một anh khờ Michael, ngẩn ngơ vì nụ hôn
của Rosy đặt trên má. Để lại một vùng biển yên lặng dị
thường!


<em>"Ryan' s Daughter"</em> là bộ phim cuối cùng của đạo diễn
tài hoa David Lean, người đã dàn dựng những tác phẩm điện
ảnh bất hủ, như <em>"Doctor Zhivago," "Lawrence of Arabia," "Bridge on
the River Kwai," "A Passage of India."</em> Tuy không đạt doanh thu cao
trên thương trường, <em>"Ryan's Daughter"</em> vẫn là bộ phim
có giá trị khi được trao hai giải thưởng Oscar: <em>"Best Actor
in a Supporting"</em> dành cho John Milles trong vai anh khờ Michael.
<em>"Best Cinematography"</em> dành cho nhà quay phim Freddie Young. David
Lean đã nhiếp phục lòng người, khi mang vào <em>"Ryan's
Daughter"</em> hình ảnh thiên nhiên huy hoàng tráng lệ, được
quay rất sắc sảo và tuyệt đẹp. Có thể nói thiên nhiên là
bối cảnh vô cùng quan trọng và đặc biệt, trong hầu hết
những tác phẩm điện ảnh của David Lean. Thiên nhiên đã mời
gọi các nhân vật sống thật với bản chất đích thực của
họ. Khát vọng yêu thương của Rosy, nỗi hoài nghi đau đáu
của Doryan được phô bày rất rõ trước biển hoàng hôn,
trước những cơn sóng vỗ mãnh liệt như tiếng sóng lòng. Tấm
lòng vị tha của thầy giáo Charles mênh mông như ngàn khơi, khi
ông một mình lang thang trên bãi vắng, yên lặng cảm nhận bi
kịch gia đình; tâm sự của ông giống hệt mặt biển tĩnh
lặng nhưng dậy sóng ở đáy lòng. Anh chàng khờ Michael hết
lòng yêu thương Rosy, thật tình cảm mến Doryan, ngay cả khi
biết họ ngoại tình. Tình cảm dung dị chân chất này của
Michael, nào khác ánh mặt trời khoan dung quảng đại an nhiên
chìm sâu vào trùng dương, tuồng như không muốn phán đoán hay
chê trách bất cứ một lỗi lầm nào của nhân thế.

Dựa trên tác phẩm <em>"Madame Bovary"</em> của nhà văn Gustave
Flaubert, <em>"Ryan's Daughter"</em> diễn tả sự đau khổ của
một phụ nữ trẻ vì tình chăn gối không mặn nồng, đã buông
thả đạo đức nằm trong vòng tay của tình nhân. Cái giá mà
Rosy phải trả cho sự khẳng khái dám yêu dám sống của cô,
chính là sự sỉ nhục mà cô đã hứng chịu. Cái giá mà Doryan
phải trả cho hoài niệm dữ dội về chiến tranh, chính là cái
chết bi oán vì tự tử của anh. Trước khúc quanh ngặt nghèo
khi niềm tin đã trở thành hoài nghi như Dorey, hay trước tâm
sinh lý bị dồn nén như Rosy, phải chăng sự thật trần trụi
của cuộc đời luôn nghịch lý, và thước đo giá trị nhân
cách của mỗi người dựa trên luân lý đạo đức không phải
lúc nào cũng đúng.

Và phải chăng...những vấn nạn không bao giờ có thể trả
lời về thân phận mong manh phiêu hốt cuả một kiếp người,
về sự dồn nén tâm sinh lý của một cá nhân trước khuynh
hướng tình dục...., chính là thông điệp mà <strong>"Ryan's
Daughter"</strong> của David Lean muốn nói, khi diễn trình trên màn
bạc bi kịch tình yêu và nỗi buồn chiến tranh.


<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12538), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét