viên tư pháp về văn hoá thành phố Hồ Chí Minh" (chức danh thì
dài nhưng... hoàn toàn vô danh) đánh giá những bài viết trên
blog của chị Tạ Phong Tần:
"<em>... Tạ Phong Tần đã không ngần ngại thực hiện một cách
ngạo mạn tinh thần, thái độ, tư tưởng chống Cộng (cụ
thể là chống Đảng CS, phỉ báng chế độ), bênh vực cho
những sai trái của những người có cùng tổ chức, chí
hướng, mục đích chống phá Cách Mạng; vận động tuyên
truyền chiến tranh tâm lý nhằm lật đổ Chế độ, xuyên tạc,
thoá mạ sự lãnh đạo của Đảng CSVN; nhân danh công lý, nhân
danh người mộ đạo kính Chúa yêu nước trá hình làm công dân
lương thiện, nhà báo tự do để tiến hành các hoạt động
gây nguy hại đến an ninh quốc gia và đời sống yên bình của
nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về thông tin,
báo chí.</em>
<em>Không một ý kiến phản biện hợp tình hợp lý, có tính
xây dựng, nội dung các bài viết đầy rẫy những luận điệu
xuyên tạc, những tàn dư phản động được cóp nhặt, nắn
nót cùng những mánh khoé chữ nghĩa dùng để đả kích, tấn
công vào Chế độ, Nhà nước XHCN, Đảng CS, phục vụ tối đa
cho lợi ích của các thế lực thù địch đang hàng ngày phá
hoại sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân Việt
Nam.</em>
<em>Tạ Phong Tần là một người hoạt động chống phá có ý
thức, có động cơ chính trị rõ ràng, lập trường kiên định
và có tính chuyên nghiệp cao với đầy đủ lòng thù hận, sự
can đảm, cũng như tính hung hăng, cùng một hệ thống ngôn ngữ
chống Cộng cao sang lẫn hèn hạ, đê tiện, kể cả sự bẩn
thỉu chợ búa được ứng dụng linh hoạt trong cách dùng từ
nhằm hạ bệ đối phương - dù đó là một Chủ tịch nước,
một cán bộ cao cấp, hay một anh công an, một anh dân
phòng.</em>
<em>Tạ Phong Tần thể hiện mình như một hoạt náo viên
<em>khả ố</em> về chính trị, cố tạo ra kiểu dáng, điệu
bộ <strong>lẳng lơ</strong> và đẳng cấp chống Cộng, kể cả
khổ nhục kế, để tự rao bán mình theo kiểu "Sơn Đông mãi
võ" cho bọn phản động hải ngoại trước thương điểm của
mình hầu mưu tìm địa vị, tiếng tăm và cả bạc tiền
<strong>nhằm thoả mãn dục vọng</strong> và <strong>sự thèm khát
gớm ghiếc</strong> của bản thân. <strong>Một "chấm mút" thứ
cặn bã được thải ra từ dạ dày của ngoại bang</strong> để
được vinh thân phì sa cùng thân phận tay sai, tôi tớ.
<strong>Một loại ruồi nhặng vo ve bên lỗ huyệt tanh
rữa</strong> của chế độ Sài Gòn trước 1975 sau khi được
bọn tàn quân lưu vong khai quật lại...</em>" (<a
href="http://danluan.org/node/12328">Kết luận giám định số
60/KLGĐTP, ngày 21/11/2011</a>) </div>
Có nhiều vụ xét xử ở tòa phải giám định các văn bản
chính trị, xã hội, văn hóa. Các lĩnh vực chính trị, xã hội,
văn hóa thường không có tiêu chí minh bạch để xác định văn
bản có nội dung như thế nào là vi phạm pháp luật, và trong
nhiều trường hợp kết luận về các văn bản đấy phụ
thuộc vào ý chí của cơ quan giám định hay cá nhân và tổ
chức khác. Vậy phiên tòa cần thiết phải tranh tụng như thế
nào để có thể xác định được một văn bản chính trị, xã
hội, văn hóa có vi phạm pháp luật hay không? Theo tôi, luật sư
cần yêu cầu các bước sau:
1. Yêu cầu triệu tập giám định viên để tranh tụng, chất
vấn và loại bỏ các đánh giá chủ quan. Ví dụ như đánh giá
"không trong tinh thần xây dựng" là đánh giá chủ quan, và cần
chất vấn giám định viên xác định tiêu chí như thế nào là
"tinh thần xây dựng" và "không trong tinh thần xây dựng". Điểm
quan trọng hơn nữa là triệu tập giám định viên là để xác
định danh tính người chịu trách nhiệm giám định, có ý
nghĩa tăng cường trách nhiệm của người giám định hơn
trường hợp giám định vô danh. Mỗi giám định viên đều có
gia đình, người thân của mình, áp lực xã hội đánh giá bản
giám định sau phiên tòa có thể tạo ra những gánh nặng phê
phán nhất định lên giám định viên và thành viên gia đình,
và ít nhất sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định cho các
giám định viên khác trong tương lai, bởi vì đó là gánh nặng
khôn gánh trước xã hội và lịch sử.
2. Luật sư nên chuẩn bị trước bản trưng cầu ý kiến giám
định của các nhân vật hoạt động chính trị, xã hội, văn
hóa về các văn bản đấy. Ví dụ trưng cầu ý kiến một số
cá nhân có tên tuổi nào đấy về văn bản "không trong tinh
thần xây dựng" chẳng hạn. Nếu các cá nhân này đều nhận
định văn bản đấy không phải "không trong tinh thần xây
dựng", mà ngược lại trong tinh thần xây dựng, thì công bố
trước tòa, bất kể tòa có chấp nhận đánh giá đấy hay
không. Có bản trưng cầu ý kiến như vậy ít nhất sẽ tạo
những áp lực xã hội nhất định, bất kể áp lực đấy có
làm thay đổi phán quyết hay không.
3. Điều quan trọng không phải là làm thay đổi phán quyết
của tòa án so với bản cáo trạng. Điều quan trọng là làm cho
công luận thấy được phiên tòa đấy là phiên tòa như thế
nào và trách nhiệm của mỗi thành viên tham dự phiên tòa
trước công luận và lịch sử.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12334), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét