1), tôi mạn phép xin thử định nghĩa <em>"NGƯỜI TRÍ THỨC"</em>
theo suy nghĩ mộc mạc của giới bình dân tôi, như sau:
Người TRÍ THỨC là:
a) Người tương đối hội đủ các yếu tố: kiến thức
(knowledge) + tấm lòng (heart) + giáo dục (education) + trong sáng
(bright) + tôn trọng sự thật (truth) + dấn thân (action).
b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những
giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động,
nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.
(a) là điều kiện CẦN và (b) là điều kiện đủ, TÂM - TRÍ
song hành.
Hay ít ra, người trí thức là người CÓ HIỂU BIẾT VÀ LÀM
ĐÚNG VỚI TÂM THỨC CỦA MÌNH MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG, CHÂN THẬT,
CHÍ KHÍ bằng TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TÙY ĐIỀU KIỆN, HOÀN
CẢNH qua lăng kính HƯỚNG THƯỢNG, HỮU TRÁCH & CHUYỂN ĐỘNG
(move).
Người trí thức khác với nhà khoa học và nhà khoa bảng. Bởi
nếu Nobel, người nổi tiếng có công chế ra chất nổ phục
vụ chiến tranh, nếu Ông không dành trọn số tiền khổng lồ
kiếm được của mình để lập giải thưởng Nobel phục vụ
nhân loại, thì Ông có thể đơn thuần là NHÀ KHOA HỌC.
Galiléo quả quyết quả đất tròn, xoay quanh mặt trời và chấp
nhận chết để bảo vệ sự thật. Nếu không can đảm bảo
vệ chân lý ấy, thì Ông cũng có thể chỉ là nhà khoa học danh
tiếng thôi.
Tổng thống Reagan bị ám sát, trên đường đưa đến bệnh
viện, dù quá đau, Tổng thống Reagan vẫn gắng cười và nói
đùa: <em>"Khi nghe tiếng nổ, nếu tôi cúi xuống kịp thì không
bị..."</em>. Người ám sát Tổng thống Reagan được trắng án
khi bác sĩ chẩn đoán bảo ông ấy có vấn đề về tâm thần.
Nghe tin này, Tổng thống Reagan còn nói: <em>"Tội nghiệp cho Ông
ấy"</em>. Rồi khi nhiều người Hoa Kỳ đề nghị bỏ đạo
luật về tự do sử dụng súng, nhưng Tổng thống Reagan (người
bị ám sát bằng súng) không đồng ý hủy bỏ Đạo luật này
mà cương quyết bảo vệ nó.
Nếu Tổng thống Reagan tỏ ra giận dữ và <em>"trả thù"</em>,
thì có thể Ông chỉ là một lãnh tụ thôi.
Qua trận động đất và sóng thần tại Nhật, hầu hết người
Nhật, kể cả trẻ em, đã thể hiện tâm thức: hiểu biết,
giáo dục, đồng loại...Đó không phải TRÍ THỨC thì là gì???
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tự xem mình chỉ là <em>"Người hát
rong"</em>, không khoa bảng, không "được" một giải thưởng nào
của Nhà nước Việt Nam. Nhưng Ông là người dấn thân, biết
rung động, biết nhói đau trước thân phận của con người và
tha nhân.
Nếu Trịnh Công Sơn chỉ giỏi về ca từ và tiết
điệu...thôi, thì Ông chỉ được người đời biết đến như
là một nhạc sĩ giỏi.
Nhờ <em>"tố chất TRÍ THỨC"</em> thường được cài đặt (có
khi mặc định) trong con người KHOA BẢNG, người có TÂM
THỨC...nên Nobel, Galilé, Reagan, Trịnh Công Sơn, trẻ em
Nhật...đã mặc nhiên "lập trình" như thế.
Ngược lại, Hoàng Cao Khải, người khoa bảng, nhưng hại dân
hại nước, thì "lập trình" khác.
Ôn Gia Bảo, khi bị ném giày, ông tỏ ra giận dữ, trách móc và
đòi Ban tổ chức xin lỗi. Còn Tổng thống Bush khi bị ném
giày, thì ngược lại, Ông vừa tươi cười vừa nói đùa: "Theo
tôi thì chiếc giày đó có cỡ số 40", rồi Ông vui vẻ tiếp
tục họp báo và chẳng hề trách móc gì.
Cái "TRÍ THỨC", Nó, muôn hình muôn vẻ, có khi không thể đem ra
"cân, đong, đo, đếm" hoặc phân tích soi rọi dưới kính hiển
vi được, nhưng CẢM NHẬN thì không khó.
Như những ca từ trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, xin bạn
CẢM NHẬN, đừng phân tích. Bạn sẽ thấy rung động đến
từng thớ thịt, từng dòng chảy của máu trong tim...khi tâm
thức mình trong sáng, hướng thượng.
<center>***</center>
Người trí thức cũng có khi coi nhẹ cái chết tựa lông hồng.
Chứ sự "dè biểu", "gấu luận" mà kể vô.
Xin lỗi, nói đùa tí cho vui, chứ đã là con NGƯỜI thì nên
sống tử tế với nhau. Cần có một tấm lòng. Biết trãi lòng
và bao dung. Trừ khi "Con giun xéo mãi phải quằn". Còn SỰ THẬT
(Truth) thì phải bảo vệ đến cùng, như Galiléo vậy, vì CHÂN
LÝ thì bất biến!
Và bạn ơi, trong tình huống nào đó, tâm trạng khi đứng
trước những hỗn man có tính đặc thù của xã hội, bài viết
có từ "trí thức", nếu viết hoa, thì chỉ là "cách hành văn"
và là "ngu ý" cá tính của người viết muốn "bày tỏ" hoặc
"ám chỉ" cái đã định danh trước để bạn đọc dễ "phân
biệt" người trí thức (đúng nghĩa) với người trí thức
(cuốn-theo-chiều-gió, quá cầu an, vô cảm) mà thôi, chứ không
có ý gì "ghê gớm" lắm đâu quý bạn ạ.
Ví như, khi bạn viết "nó" (ngôi thứ 3) bình thường, nhưng
bạn cũng có thể viết "Nó" để chỉ ngôi thứ 3 nhưng ám chỉ
có "định danh trước" và cần nhấn mạnh. Mong quý bạn thông
cảm!
<h2>Phần kết</h2>
Hình như "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người sinh ra, ai
cũng được tạo hóa "cài đặt" (setup) cái CỐT CÁCH, CHÍ KHÍ,
RUNG ĐỘNG...rồi do năng lực "lập trình" và qua education của
mỗi người nữa, mà nó muôn hình muôn vẻ đó thôi!
Song, ngoại cảnh và môi trường sống, có khi là "sát thủ
không đầu" nguy hiểm số 1: tác động, bào mòn, thậm chí
triệt tiêu cái CỐT CÁCH, CHÍ KHÍ, RUNG ĐỘNG...vốn có của con
người, kể cả con người trí thức, khoa bảng...
Từ đó, cái "VÔ CẢM" được thể "phát tiết" và "lên ngôi".
Nói chi đến chuyện "...Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
!!!???
<strong>Thu Thảo</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11442), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét