Hà Minh - Viết tiếp về “Biện Pháp Cuối Cùng”

Trong bài viết <a href="http://danluan.org/node/11279">"Biện pháp
cuối cùng"</a> tôi có liên hệ việc phản kháng tức nước
vỡ bờ của gia đình Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang Tiên Lãng
Hải Phòng với câu nói bất hủ của Thomas Jefferson, đệ tam
Tổng thống Hoa Kỳ đại ý: <em>"Mỗi người dân tự do có
quyền tàng trữ và mang theo vũ khí, để trong trường hợp
cần thiết, là biện pháp cuối cùng tự bảo vệ chống lại
thế lực cường bạo ngay trong chính quyền"</em>.

Thiết nghĩ có một số chi tiết cần đi sâu biện luận và
phân tích để qua đó quan sát vụ việc Đoàn Văn Vươn, Cống
Rộc dưới một góc nhìn khác, cụ thể ở đây, trong câu tuyên
ngôn của Tổng thống Jefferson có nói đến <em>"thế lực
cường bạo"</em> (tyranny), theo định nghĩa của danh từ
<em>"tyrant"</em> có nghĩa đen là <em>"bạo chúa"</em> là
những kẻ nắm quyền hành trong chính quyền nhưng không thực
thi quyền hành theo pháp luật, chúng áp dụng quyền hành theo
cách có lợi cho cá nhân và bè phái. Vậy chữ
<em>"tyranny"</em> chỉ sự bạo ngược chuyên chế, ngắn gọn
là cường bạo, cường khấu, cường hào ác bá.

Như vậy nước Mỹ thời lập quốc đã có những xung đột
nghiêm trọng giữa các cá nhân với cá nhân, giữa các lãnh
chúa với lãnh chúa, giữa cá nhân với nhà nước, và giữa các
nhà nước với nhau v.v... và v.v... Nói rộng ra, ở đâu cũng
vậy, quyền sở hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm, những
điền chủ khai khẩn đất hoang và chăn nuôi trồng trọt luôn
có súng bên mình để chống cướp, bọn cường khấu. Nói
đến tranh chấp đất đai là nói đến máu lửa, từ phạm vi
cá nhân, gia đình đến quốc gia xã tắc. Chúng ta đã chứng
kiến cảnh đổ máu giữa những người anh em ruột vì "tranh
chấp lãnh thổ" hương hỏa thừa kế. Người dân Thái Bình
đã chống lại chính quyền địa phương cũng là biểu hiện
cách thức <em>"biện pháp cuối cùng"</em>, khi cường hào
mới hành xử quá bất công mà tiếng kêu oan không thấu đến
cấp quyền lực cao hơn. Nếu người dân Thái Bình không dũng
cảm <em>"vi phạm pháp luật"</em> thì tiếng kêu oan của họ
sao thấu đến Trung Ương? Và vụ việc áp bức sẽ tiếp diễn
cho đến khi người dân bị áp bức mất tất cả. Hành động
phản kháng tự phát cần phải được nhìn nhận một cách công
bằng, vừa cần bị trừng phạt, vừa giảm nhẹ, nhưng nguyên
nhân sâu xa của hành động ấy cũng cần được <em>"quan tâm
đúng mức"</em> tức là xử lý rốt ráo để ngăn chặn xung
đột trong tương lai. Tôi thiết nghĩ điểm này rất tương
đồng với lập luận nổi tiếng của Triết gia (bị thất
sủng và đầy đọa) Nguyễn Mạnh Tường: <em>"Muốn hòa bình
phải chuẩn bị chiến tranh"</em> khi ông Tường tham gia Hội
nghị quốc tế về vấn đề Đông dương, ông đã đại diện
cho Việt Nam bằng luận điểm này để thuyết phục quốc tế
ủng hộ Việt nam trong cuộc chiến Đông dương.

Do đó ta phải hiểu nội hàm của câu tuyên ngôn của Thomas
Jefferson, ông ta không cổ xúy bạo lực, ông ta không khuyên
khích việc dùng bạo lực để thôn tính, tức dùng vũ khí để
đi khai khẩn mở đất, mà hoàn toàn ngược lại: cần phải
triệt để chống lại những hành vi dùng bạo lực để chiếm
hữu, bằng cách duy nhất sở hữu vũ khí và đó cũng chỉ là
<em>"biện pháp cuối cùng"</em> (the last resort) mà thôi trước
khi bị kẻ khác tước đoạt bằng bạo lực.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan00049.jpg" /><div
class="textholder">Biện pháp cuối cùng để tự bảo vệ chống
lại thế lực cường bạo?</div></div>
Các vị Tổng Thống lập quốc của Hoa Kỳ đều chia sẻ một
quan điểm: về quyền tư hữu bất khả xâm phạm và quyền
chiến đấu bảo vệ quyền tư hữu ấy. Hãy thử tưởng
tượng nếu <em>"Chúa đảo"</em> Tuần châu Nguyễn Hồng
Tuyển hay doanh nhân Phạm Nhật Vượng bị cưỡng chế theo
kiểu <em>"xã hội đen - đập phá"</em> đầy bất cập như
Tiên Lãng thì sao, liệu ông ta có: <em>"tử thủ"</em> hay
không, một ngày đẹp trời nào đó, ông Tuyển và ông Vượng
bị buộc phải bàn giao cơ ngơi của họ để cho Huyện Quan giao
cho người khác … đấu thầu tiếp theo thì họ sẽ nghĩ và
làm gì? Chắc chắn chúng ta sẽ thấy một Rambo Nguyễn Hồng
Tuyển quấn khăn trắng trên đầu băng đạn quàng chéo vai sẵn
sàng … đấu súng với Huyện quan, và Doanh Nhân Phạm Nhật
Vượng sau khi bị buộc bàn giao Tháp Vincom cho Ủy ban Quận
<em>"quản lý"</em> sẽ viết thư tuyệt mệnh để trên bàn
giấy ở tầng thứ 20, cởi áo vét tông và cà vạt, mặc may ô
ba lỗ như Bruce Willis trong Die Hard, dùng bom xăng Coctail Molotov và
súng hơi để … tử chiến với Ủy ban.

Trong xã hội dân sự, một xã hội có sự bảo hộ bởi pháp
luật, người dân không cần luôn luôn lôi <em>"biện pháp
cuối cùng"</em> ra để mà đối xử với nhau khi quyền lợi
bị xâm phạm. Chúng ta có các cấp Tòa án để giải quyết
tranh chấp, có lực lượng công an để thi hành và cưỡng chế.
Nhưng khi người dân đã phải dùng máu với biện pháp cuối
cùng (kháng cự bằng bạo lực) thì điều hiển nhiên ở đây
phải xem lại sự việc từ đầu đến cuối để hiểu thực
sự vì sao người dân có thể liều mạng đến cùng cực như
vậy. Phải đặt vấn đề rốt ráo về tính hợp pháp, đúng
sai của bên trấn áp. Nếu như công lý còn được tôn trọng,
quyền lợi cá nhân và phe nhóm không thể là động lực trấn
áp lẽ phải thì trong vụ việc Đoàn Văn Vươn, Thủ tướng
phải là người kiên quyết chỉ đạo giải quyết vụ việc
thật thấu đáo chi tiết và đúng tinh thần pháp luật. Như vụ
đồng Nọc Nạn Rạch Giá năm 1928: Gia đình Biên Toại đã
được xử thắng kiện, duy nhất có cô Nguyễn Thị Trọng bị
phạt tù 6 tháng vì chống người thi hành công vụ. Vậy vụ
Đoàn Văn Vươn: hành động chống người thi hành công vụ sẽ
bị xử lý, dựa trên tình tiết giảm khinh vì đó là
<em>"biện pháp cuối cùng"</em>, ngược lại, những kẻ gian
giảo, tham lam dùng những mánh lới như <em>"hòa giải giả
tạo"</em>, nhắm mắt cưỡng chế trước lúc lá đơn của
người bị cưỡng chế tới được cơ quan có thẩm quyền cao
nhất, vi phạm các điều khoản quy định của luật đất đai,
có dấu hiệu tư lợi, có dấu hiệu phá hoại tài sản riêng
công dân, có hành vi đánh đập làm nhục gia đình nạn nhân
…v.v...cần bị trừng trị thích đáng. Có như vậy lòng dân
mới yên và các <em>"vụ án Tiên Lãng"</em> mới mới không
có cơ hội xẩy ra đó cũng là yếu tố quan trọng quyết định
sự tồn vong của chế độ.

Chợt nhớ câu thơ hào sảng của "thi tướng" Huỳnh Văn
Nghệ:

<em><center>Ai đi về Bắc ta theo với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long</center></em>

Cha ông ta khi đi khai khẩn bờ cõi, đã có mồ hôi, và có cái
cầy, nhưng cũng cần có máu và lưỡi gươm để sẵn sàng
huyết chiến bảo vệ quyền sở hữu nó.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11352), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét