Góc nhìn của một người Mỹ về thủ thuật đánh bẫy của phóng viên khi tác nghiệp

<em>Thông qua Đường dây nóng tư vấn đạo đức cho nhà báo
(Ethics AdviceLine For Journalists) ở Chicago, Illinois, Mr. Do đã
được kết nối với Giáo sư David Ozar ở khoa Triết, Đại
học Loyola Chicago để tìm hiểu về thủ thuật gài bẫy của
phóng viên khi thực hiện phóng sự điều tra được xử lý,
đánh giá và nhìn nhận như thế nào trong xã hội Mỹ.</em>

<em>Tình huống được đặt ra là: Một phóng viên gài bẫy,
đưa tiền cho cảnh sát trong một vụ "chuộc xe" để có tư
liệu viết bài, phanh phui tiêu cực trong lực lượng cảnh sát.
Việc làm này được xử lý, đánh giá như thế nào dưới góc
độ pháp lý (ở Mỹ) và dưới góc độ đạo đức báo chí
(cũng ở Mỹ nốt)? </em>

<em>Ý kiến của ông Ozar chỉ nên để tham khảo.</em>

<em>Tôi xin dịch lại. Các chỗ in đậm là nhấn mạnh của
ngài Ozar. </em>

<center>* * *</center>

Về khía cạnh pháp lý, những người ở Đường dây nóng không
phải là chuyên gia luật pháp, và khi một nhà báo có thắc mắc
về pháp lý gọi đến đây, chúng tôi sẽ giới thiệu họ tới
một tổ chức có tên gọi Úy ban Phóng viên vì Tự do Báo chí
(Reporters Committee for Freedom of Press - web: www.rcfp.org). Nhưng tôi
cũng đã tham khảo ý kiến của một đồng nghiệp ở Đường
dây nóng, người từng là một nhà báo thâm niên, và cả anh
ấy cũng như tôi đều tin rằng, luật pháp Mỹ cấm việc đưa
hối lộ cho cảnh sát nên một phóng viên thực hiện hành
động này là vi phạm pháp luật và có thể bị bắt và xét
xử về hành động đó. Nhưng đây chỉ là niềm tin của hai
công dân bình thường, không phải là ý kiến của chuyên gia
pháp lý. Chúng tôi cũng tin rằng (nhưng điều này không dựa
trên kinh nghiệm cá nhân hoặc kiến thức của chuyên gia) đôi
khi cảnh sát muốn đặt một cái bẫy để vạch trần một quan
chức tham nhũng (quan chức cảnh sát hoặc chính quyền), và,
trong những trường hợp đó, do đây là một phần của một
chiến dịch đã được thông qua bởi cảnh sát, việc đưa
tiền cho viên cảnh sát "con mồi" kia không bị coi là phạm
pháp. Vì thế, nếu nhà báo kia tham gia vào một chiến dịch
kiểu như vậy của cảnh sát, thì chúng tôi cho rằng điều anh
ta làm có lẽ không được coi là phạm pháp. Nhưng chúng tôi
muốn nói rằng chúng tôi nghĩ là lực lượng cảnh sát hiếm
khi thực hiện một kế hoạch kiểu như thế ngoại trừ khi họ
<strong>có cơ sở vững chắc</strong> để tin rằng viên cảnh
sát kia vốn <strong>đã tham nhũng rồi</strong>. Nếu một nhà báo
gài bẫy một viên cảnh sát mà không hề biết rằng người
này đã từng dính chàm hay chưa thì tôi cho rằng đó không
phải là một phương cách hiệu quả để phanh phui <strong>một
trường hợp tham nhũng.</strong> (tôi sẽ nói kỹ về điều
này.)

Còn xét về khía cạnh đạo đức, thì có nhiều điều để
nói về hành động này. Đường dây nóng chúng tôi thường sử
dụng Bộ quy tắc Đạo đức của Hiệp hội Nhà báo chuyên
nghiệp (Code of Ethics of the Society of Professional Journalists) để
xem xét vấn đề này. Có thể tham khảo tại địa chỉ:
www.spj.org/ethicscode.asp.

Theo tôi, điều mục trong Bộ quy tắc có liên quan mật thiết
nhất về trường hợp này là: "<em>Tránh sử dụng phương pháp
ngầm hoặc lén lút để thu thập thông tin ngoại trừ khi các
biện pháp công khai truyền thống không cho phép làm lộ thông
tin hệ trọng đối với công chúng.</em>"

Có nghĩa là, theo đánh giá của tôi, sai sót đạo đức quan
trọng nhất trong tình huống này là nhà báo đã sử dụng
phương pháp đánh lừa để có được bài viết và hành động
này phạm quy tắc đạo đức ở hai khía cạnh. Thứ nhất,
không có bằng chứng rõ ràng cho thấy đấy (đánh lừa - Mr. Do)
là "biện pháp cuối cùng" (có nghĩa là sau khi tất cả "các
biện pháp công khai truyền thống" đã được thực hiện). Và
quan trọng hơn, hầu như không có khả năng (very unlikely) người
đó có thể lấy được "thông tin quan trọng cho công chúng"
bằng phương pháp đánh lừa này. Tất nhiên, tham nhũng có hệ
thống trong lực lượng cảnh sát hiển nhiên là một vấn đề
cực kỳ quan trọng đối với lợi ích công chúng. Nhưng như
đã nói ở trên, ngay cả nếu nhà báo nọ nỗ lực để chứng
minh rằng tệ tham nhũng là có hệ thống trong lực lượng cảnh
sát, thì tất cả những gì anh ta có thể "sô" ra ở đây là
<strong>có một viên cảnh sát nhận hối lộ trong một trường
hợp cụ thể</strong>. Và trong bối cảnh mà dân chúng đã biết
tỏng rằng có một số cảnh sát nhận hối lộ, thì điều mà
nhà báo này phanh phui ra chẳng có đóng góp quan trọng gì thêm
cho lợi ích công chúng.

Thêm vào đó, ở Mỹ, bất cứ phóng viên nào tin rằng việc
sử dụng thủ thuật đánh lừa - như là phương cách cuối cùng
và quan trọng đối với lợi ích của công chúng - có thể mang
lại thành công trong việc thu thập thông tin quan trọng, thì
đều phải biết rõ rằng anh ta cần phải tham vấn ý kiến
của tòa soạn trước khi thực hiện phương pháp đó. Lý do
chủ yếu là tất cả các thủ pháp đánh lừa mà phóng viên
thực hiện có thể tạo ra nguy cơ làm giảm lòng tin của công
chúng vào báo chí, (công chúng sẽ giảm lòng tin) rằng nhà báo
đang làm việc cho <strong>tổ chức đó</strong> đang thực hiện
công việc "vì sự thật," có nghĩa là, tính chính trực của
tờ báo bị đe dọa, chứ không chỉ đối với riêng nhà báo
đó, vì thế một quyết định của tổ chức (thường là ban
biên tập) cần phải được đưa ra trước khi nhà báo hành
sự. Và trên thực tế thì chuyện này cũng tạo ra nguy cơ làm
giảm uy tín của giới báo chí nói chung. Thêm vào đó, phần
lớn chúng ta đều cần biết rằng đối với những vấn đề
đạo đức nhạy cảm, tốt hơn hết là cần tìm kiếm lời
khuyên để ta không bị sự tự tin (hoặc thói kiêu ngạo) của
mình che mắt.

Một trong những điểm liên quan nữa trong Bộ quy tắc được
đề cập ở mục "Hành động độc lập", trong đó nêu nguyên
tắc "tránh đấu thầu tin tức", liên quan tới vấn đề trả
tiền để tiếp cận tin tức cũng như những xung đột lợi ích
nảy sinh trong vấn đề này mà một phương pháp báo chí tích
cực hơn có thể tránh khỏi. Sẽ là tốt hơn rất nhiều nếu
trong trường hợp trên, nhà báo tìm hiểu xem tại sao người
bị tịch thu xe muốn trả tiền hối lộ (có nghĩa là thực
hiện đúng chức năng của nhà báo) và qua đó có thể soi
chiếu ánh sáng lên mối quan hệ đưa - nhận hối lộ, chứ
không nên trở thành một phần của câu chuyện đó.

Cũng có thể tìm thấy sự liên quan về bổn phận nhà báo trong
mục "Giảm thiểu thiệt hại." Trong trường hợp khoản tiền
hối lộ là rất lớn, thì có lẽ phóng viên đã cố gắng làm
hư một cảnh sát vốn dĩ trong sạch và trung thực, bởi vì
một người bình thường rất khó cưỡng lại những cám dỗ
lớn. Thế nên ở đây cũng có một sự băn khoăn rằng liệu
hành động đó có làm phương hại tới những cảnh sát vốn
dĩ trong sạch hay không (đó là một lý do nữa cho thấy rằng
việc phóng viên không biết rõ viên cảnh sát kia trong sạch hay
đã từng nhúng chàm là một yếu tố quan trọng)...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11228), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét