Lương Kháu Lão - Tôi sẽ đi Myanmar!

<center><img
src="http://voiceseducation.org/sites/default/files/images/aung-san-suu-kyi_1498625c.jpg"
/></center>

Đất nước Myanmar đang thay đổi từng ngày. Điều đó làm cho
nhận thức của tôi về chế độc tài quân sự nơi đây thay
đổi.

Từ một quốc gia bị cô lập nhiều năm với thế giới, và
nằm trong vòng cương tỏa của nước láng giềng Trung Quốc,
Myanmar cùng chịu chung cảnh ngộ như Bắc Triều Tiên hiện nay
và Campuchia trước đây. Chế độ trại lính được thực thi
rất khắc nghiệt. Quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt. Bắt
bớ giam cầm khắp nơi mà điển hình là sự giam cầm nhà bất
đồng chính kiến, bà Aung San Suu Kyi. Những tưởng chế độ
quân nhân độc tài sẽ bắt sâu gốc rễ vào xã hội Myanmar
với tệ con ông cháu cha, tệ tham những lan tràn trong giới quan
chức khi độc quyền tiếp nhận những <em>"món quà"</em> béo
bở đến từ phía ông bạn láng giềng Trung Quốc, những
tưởng rời cái bóng khổng lồ Đại Hán thì Myanmar sẽ sụp
đổ. Biết bao nhiêu dự án đã rút ruột tài nguyên của Myanmar
giầu có. Những thông tin của một số người đã đi Myanmar cho
thấy người dân còn nghèo khổ lắm.

Thế nhưng thật bất ngờ Myanmar đã quyết định thay đổi.

Dấu hiệu đầu tiên là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng
Myanmar. Ông đến Việt Nam để học tập cách Việt Nam cải
cách mở cửa. Ông không mặc quân phục khi tiếp kiến Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng và ngay khi đó Liên hợp quốc đã
khuyến cáo Việt Nam hãy giúp đỡ Myanmar những bài học đầu
tiên về cải cách mở cửa trong khi các đối tác vẫn khó
tiếp cận với chính thể nơi đây.

<center><img
src="http://www.flightsaustralia.com.au/images/countries/Myanmar.jpg"
/></center>

Nhưng ngay sau đó Myanmar hứng chịu một cơn bão khổng lồ,
nhấn chìm cả vùng đồng bằng rộng lớn. Thiệt hại là vô
cùng to lớn về người và của nhưng do còn biệt lập với
thế giới nên những thông tin về cơn bão thế kỉ này cùng
những hệ lụy của nó đã không được thế giới biết đến
nhiều và do đó việc cứu trợ của cộng đồng quốc tế cũng
hạn chế. Người dân Myanmar tự lực vượt qua khó khăn xây
dựng lại cuộc sống trên những hoang tàn đổ nát mà thiên tai
đã gieo lên đầu họ.

Và như thấu hiểu được nỗi đau của người dân, chính
quyền đã thay đổi thái độ! Sau khi chuyển thủ đô hành
chính lên một biệt khu nằm giữa các ngọn núi cao, nơi còn ít
người được đặt chân đến, các quân nhân cầm quyền bỗng
dưng thay đổi thái độ. Họ thả tù chính trị trong đó có
nữ nhân vật đối lập sau nhiều năm bị cầm tù vì chống
đối chính quyền, người mà họ thừa biết là biểu tượng
tự do dân chủ của đất nước Myanmar, người sẽ ra tranh cử
khi Myanmar có bầu cử tự do. Vậy mà họ vẫn quyết định
trả lại tự do cho bà. Phải chăng đã có một sự thay đổi
trong nhận thức của các quân nhân chuyên nghiệp cầm quyền mà
người đứng đầu là Thống tướng hồi hưu Than Shwe? Lịch
sử rồi đây sẽ giải đáp sự thay đổi này một cách khoa
học và thấu đáo.

Quyết định thả tù chính trị, quyết định cho biểu tình,
quyết định bầu cử tự do đa đảng là những quyết định
sáng suốt của những người cầm quyến lâu năm ở Myanmar. Họ
sẵn sàng từ bỏ đặc quyền đặc lợi để đi với nhân dân,
để cùng với nhân dân xây dựng một nước Myanmar mới.

Đó là một quyết định dũng cảm, khi dám vượt mặt ông bạn
<em>"láng giềng tốt"</em> Trung Quốc khi quyết định dừng
dự án thủy điện khổng lồ Mítsone do Trung Quốc đầu tư, khi
nghe nguyện vọng của nhân dân phản đối vì gây thảm họa
môi trường.

Vâng! Chính nhân dân Myanmar với các cuộc biểu tình phản đối
của mình đã tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền để có một
quyết định sáng suốt bất chấp sức ép to lớn của ngoại
bang.

Viết đến đây tôi bắt buộc phải liên tưởng đến Việt Nam
chúng ta. Liệu nhà cầm quyền có nghe theo các nhà khoa học và
đại đa số nhân dân Việt Nam nếu có trưng cầu dân ý dừng
ngay dự án Boxit Tây nguyên do Trung Quốc đổ người đổ của
vào xây dựng để rồi rút ruột tài nguyên quý giá của chúng
ta với giá rẻ như bèo. Vì họ không mua thì ai mua? Và họ có
chịu để cho ta tự do chọn người mua với giá thỏa thuận hay
không? Đấy là chưa kể dự án này vi phạm nghiêm trọng đến
môi sinh môi trường và an ninh quốc phòng mà các nhà khoa học
đã mạnh mẽ phản đối.

Trong việc hành xử đối với ông bạn láng giềng Trung Quốc
Myanmar ở thế dễ bị cô lập hơn ta, vì ta có thế giới ủng
hộ còn Myanmar bị bế quan tỏa cảng chỉ có một con đường
theo Trung Quốc. Vì thế những quyết sách gần đây của Myanmar
thật dũng cảm thật đáng để chúng ta suy ngẫm một cách
nghiêm túc. Không phải chúng ta dạy cho Thủ tướng Myanmar bài
học vỡ lòng về đổi mới kinh tế mà chính Việt Nam phải
sang học Myanmar về sự đổi mới về chính trị. Có đổi mới
về chính trị, có sự ủng hộ của cộng đống quốc tế,
thực sự làm bạn với cộng đồng quốc tế, đổi mới về
kinh tế ở Myanmar sẽ có những bước tiến nhảy vọt thần
kì. Khi một dân tộc bị "cầm tù" về tư tưởng quá lâu,
khi sợi xích xiềng quàng lên đầu lên cổ nhân dân được phá
tung, cách mạng Myanmar sẽ có những bước phát triển thần
tốc.

Tôi tiên lượng được điều đó chỉ nhờ vào quan sát hai
hoạt động thể thao của Myanmar tại Sea Games ở Indonesia vừa
rồi. Đừng tưởng Myanmar nghèo mà họ không chú ý đào tạo
và phát triển bóng đá trẻ. Trong khi chúng ta loay hoay với
những chiếc ghế đầy quyền lực và quyền lợi ở Liên đoàn
bóng đá Việt Nam VFF thì Myanmar lặng lẽ thẳng tiến. Họ hạ
nhục Việt Nam để giành tấm huy chương đồng mà chúng ta cứ
tưởng nó đã nằm trong túi các quan chức bóng đá Việt Nam
dốt nát và ham hố quyền lực.

Đêm hôm bế mạc Sea Games ở sân vận động Bung Karno, sau khi
nhận lá cờ đăng cai Sea Gamnes lần tới tổ chức ở Myanmar,
các thiếu nữ Myanmar đã trình diễn hết sức xuất sắc các
màn múa hát biểu trưng cho nền văn hóa đậm đà bản sắc
Phật giáo của Myanmar.

Tôi thật sự bất ngờ và ấn tượng không hiểu vì sao các
thiếu nữ Myanmar lại nhiều và xinh đẹp đến thế. Cứ
tưởng dân họ đen đủi như các cầu thủ bóng đá suốt ngày
phơi lưng ngoài nắng ai dè họ cũng trắng hồng làm sao.

Tại sao chúng ta cứ ra rả nói đến bản sắc văn hóa dân tộc
trong khi chỉ có vài điệu múa Tây nguyên, Tây Bắc có từ cổ
lai hy lúc nào cũng bổn cũ chép lại, còn toàn là nhạc mới lai
Tây, lai Hàn, lai Nhật. Văn công Việt nam thì ngoài đoàn ca múa
Trung ương, đoàn ca múa Bông Sen, đoàn rối nước là chấm
hết. Có lẽ Việt Nam tập trung thi chân dài là chủ yếu, các
cô gái hết cuộc thi này đến cuộc thi khác khoe mông khoe vú
là giỏi thôi. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đã biến
thái mất rồi. Vì thế xem các cô gái Myanmar biểu diễn đến
nửa tiếng đồng hồ trên sân vận động Bung Karno mà lòng
bỗng thấy thán phục và tôi quyết định hai năm nữa sẽ đi
dự Sea Games do Myanmar đăng cai tổ chức. Đi để xem đất
nước Myannmar thay đổi thần kì ra sao trên mọi lĩnh vực trong
đó có thể thao chứ không phải đi xem U23 Việt Nam đá bóng
đâu. Tôi đã cay đắng một lần đi chuyên cơ đến Vientiane xem
đội Malaixia hạ nhục đội Việt Nam như thế nào rồi. Tôi
không bị đánh lừa lần nữa đâu.


<strong>Lương Kháu Lão</strong>

Bài viết đã được phổ biến tại <a
href="http://luongkhaulao.wordpress.com/2011/12/12/toi-s%E1%BA%BD-di-myanmar-4/">blog
của tác giả</a>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10976), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét