Vài tư tưởng của Khalil Gibran

<h2>Áp bức</h2>

Khốn khổ thay cho một dân tộc đón tiếp kẻ xâm lăng nó
bằng tiếng trống.

Khốn khổ thay cho một dân tộc khi ngủ thì căm thù áp bức
nhưng khi thức thì chấp nhận nó.

Khốn khổ thay cho một dân tộc chỉ cất cao giọng nói khi đi
đàng sau quan tài và chỉ ngữa mặt khi nằm trong nghĩa địa.

Khốn khổ thay cho một dân tộc chỉ nổi loạn khi chiếc cổ
của nó bị kê trên đoạn đầu đài.

<h2>Công dân</h2>

Là thừa nhận các quyền của kẻ khác trước khi đòi hỏi các
quyền của chính mình, nhưng luôn luôn ý thức về chúng.

Là được sống tự do trong ngôn từ và hành động, nhưng
đồng thời biết rằng tự do của mình lệ thuộc vào tự do
của người khác.

Là tạo ra cái hữu dụng và cái xinh đẹp bằng đôi tay mình,
và trong yêu thương và tin tưởng, ngưỡng mộ những cái
được người khác tạo ra.

Là sản xuất qua lao động và chỉ bằng lao động, tiêu pha
dưới mức làm ra của mình để con cái các bạn không bị lệ
thuộc vào sự trợ giúp của nhà nước khi các bạn không còn
nữa.

<h2>Người yêu nước</h2>

Có phải bạn là kẻ làm chính trị đang nói với lòng mình
rằng: <em>"Ta sẽ sử dụng xứ sở cho lợi lộc của riêng
ta?"</em> Nếu thế, bạn chẳng là gì cả mà chỉ là ký sinh
trùng sống trên da thịt của người khác.

Hoặc bạn là người yêu nước nhiệt thành, kẻ đang thì thầm
vào tai của cái tôi bên trong bạn rằng: <em>"Tôi tha thiết
phục vụ đất nước mình như một tôi tớ trung thành."</em>
Nếu thế, bạn là một ốc đảo trong sa mạc sẵn sàng làm
nguôi cơn khát của kẻ lữ thứ.

<h2>Công lý</h2>

<strong>1.</strong>

Công lý trần gian gây nên dở cười dở khóc về việc sử
dụng sai lạc từ ngữ đó.

Và nếu người chết chứng kiến điều đó, y sẽ chế nhạo
sự công bằng trong thế giới này.

Đúng thế, chúng ta phát cho người phạm pháp nhỏ nhặt cái
chết và nhà tù, trong khi ban vinh quang, tài sản và hoàn toàn
tôn kính cho những tên đạo tặc lớn lao.

Ăn cắp một đóa hoa chúng ta gọi là bần tiện, còn ăn cướp
một cánh đồng là hiệp nghĩa; kẻ giết một thể xác thì
phải chết còn kẻ giết tinh thần thì được tự do.

<strong>2.</strong>

Công lý nào thể hiện thẩm quyền khi nó giết kẻ giết
người?

Khi nó bỏ tù kẻ trộm cướp?

Khi nó đổ bộ lên một lân bang và tàn sát dân chúng ở đó?

Công lý nào khi nghĩ tới nhà cầm quyền là kẻ giết người
đang trừng phạt kẻ sát nhân và là kẻ trộm đang kết án tên
ăn cắp

<strong>3.</strong>

Khi người này giết người khác, dân chúng bảo y là tên sát
nhân, nhưng khi Phó vương giết y, dân chúng lại bảo ông đã
thực thi công lý. Khi người này lẻn vào trộm đồ của tu
viện, người ta dè bỉu y là quân trộm cướp, nhưng khi Phó
vương cướp đi sự sống của y thì ông là đấng đáng tôn
kính.

Khi một phụ nữ phản bội chồng, người ta bảo đó là một
con đàn bà gian dâm, nhưng khi Phó vương hạ lệnh bắt cô ta
phải bước đi trần truồng trên đường phố để sau đó bị
ném đá cho tới chết thì ông là người cao thượng.

Làm đổ máu người khác là phi pháp, nhưng ai làm cho hành
động ấy của Phó vương thành hợp pháp? Ăn cắp tiền bạc
của người khác là tội phạm nhưng khi Phó vương lấy đi sinh
mạng của người khác thì đó lại là một cử chỉ cao
thượng. Phản bội chồng có thể là một hành động xấu xa
nhưng việc ném đá tới chết những linh hồn đang sống thì
quang minh chính đại.

Chúng ta có buộc lòng phải đáp trả cái ác bằng cái ác và
nói đó là Luật pháp? Chúng ta có buộc lòng phải chiến đấu
chống băng hoại này bằng một băng hoại khác lớn lao hơn và
nói đó là Phép tắc? Chúng ta có buộc lòng phải chế ngự
tội ác bằng một tội ác nặng hơn và nói đó là Công lý?

<strong>4.</strong>

Tặng phẩm có nguồn gốc từ công lý thì lớn lao hơn mọi
tặng phẩm nảy sinh từ lòng từ thiện.

<h2>Tự do</h2>

<strong>1.</strong>

Họ nói với tôi rằng nếu bạn thấy một người nô lệ đang
ngủ, đứng đánh thức y dậy kẻo y đang mơ tới tự do.

Tôi bảo họ rằng nếu bạn thấy một người nô lệ đang
ngủ, hãy đánh thức y dậy và giải thích cho y về tự do.

<strong>2.</strong>

Tôi yêu tự do; tình tôi yêu sự tự do chân chính lớn lên theo
với tầm hiểu biết ngày càng cao về tình trạng đồng bào
tôi đang đầu hàng sự nô lệ, áp bức và bạo quyền, và về
thái độ họ phục tùng những ngẫu tượng đáng kinh tởm
được dựng lên bởi các thời đại quá khứ và được chà
bóng bởi đôi môi khô rang của những người nô lệ.

Nhưng tôi yêu những người nô lệ với tình tôi yêu tự do, vì
họ mù quáng hôn lên hàm của các quái vật hung ác; trong trạng
thái vô tri đầy sung sướng, họ không cảm thấy nọc của
những con rắn độc đang mỉm cười, và họ vô tình tự đào
huyệt cho mình bằng những ngón tay của mình.

<strong>3.</strong>

Chết cho tự do cao thượng
hơn sống trong bóng tối phục tùng nhu nhược,
vì kẻ sẵn lòng ôm lấy cái chết
với thanh gươm Chân lý nắm trong tay
sẽ trở thành bất diệt với sự Hằng cửu của Chân lý,
vì Sự sống không mạnh bằng Cái chết
và Cái chết không mạnh bằng Chân lý.


<strong>4.</strong>

Cuộc sống không có Tự do như thể xác không linh hồn, và Tự
do không có Tư tưởng giống như thần trí hoang mang...

Cuộc sống, Tự do và Tư tưởng là ba trong một, kéo dài vô
tận và chẳng bao giờ qua đi.

<strong>5.</strong>

Tới khi nào dân tộc còn say ngủ?
Tới khi nào họ còn tiếp tục vinh danh
những kẻ được tiếng vĩ nhân
nhờ các khoảnh khắc lợi thế?
Còn bao lâu nữa họ thôi lơ là
những người làm cho họ có khả năng nhận ra
vẻ đẹp tinh thần họ,
biểu tượng của hòa bình và yêu thương?
Tới khi nào loài người thôi vinh danh kẻ chết
và lãng quên người sống
đang trang trải cuộc đời bị khốn khổ bủa vây
và tự hút cạn mình như những đèn dầu đang cháy
để soi lối cho kẻ vô minh,
dẫn họ vào con đường sự sáng?

<strong>6.</strong>

Các ngươi có thể xiềng xích đôi tay ta, các ngươi có thể
cùm đôi chân ta, nhưng các ngươi không thể làm cho tư duy của
ta bị nô lệ, vì nó tự do.

<h2>Nổi loạn</h2>

<strong>1.</strong>

Cuộc sống không có Nổi loạn như bốn mùa không có mùa xuân;
và Nổi loạn mà không có Chính đáng giống như mùa xuân trong
sa mạc khô cằn...

Cuộc sống, Nổi loạn và Chính đáng là ba trong một, bất phân
ly và bất biến.

<strong>2.</strong>

Có phải Thượng đế đã hà hơi sự sống vào con người chúng
ta để rồi đặt nó dưới bàn chân của thần chết? Có phải
ngài đã ban cho chúng ta sự tự do để chúng ta biến nó thành
một hình bóng của nô lệ? Kẻ dập tắt ngọn lửa tinh thần
mình bằng chính bàn tay của mình, tức là tên vô đạo trong
mắt của Trời vì Trời bày ra lửa để bùng cháy trong tinh
thần của chúng ta. Kẻ không nổi loạn chống áp bức tức là
đang đối xử bất công với chính mình.

<strong>Nguồn</strong>: <em>Trích từ Minh triết của Kahlil Gibran
(The Wisdom of Kahlil Gibran), Joseph Sheban tuyển, Philosophical Library,
Inc., 1975; Nguyễn Ước dịch, sắp xuất bản.</em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9868), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét