Mạnh Quân - Sự hèn hạ của "thiên triều"

Các triều đại của Trung Quốc thường vỗ ngực tự xưng là
"thiên triều" để làm oai với các nước lân bang. Nhưng nhìn
lại lịch sử các triều đại "Tàu", trừ một số triều đại
ở thời điểm cực thịnh của nó như Hán, Đường... còn thì
rất nhiều triều đại, nó cũng thường có những kém cỏi và
hèn hạ vô cùng. Sự hèn hạ của "thiên triều" nét nhất trong
các thời kỳ: tống, từ giữa đến cuối triều Minh...

Ví dụ như thời Tống, chỉ được mỗi giai đoạn của Tống
Thái Tổ Triệu Khuông Dận là còn có chút hào hùng vì dẫu sao
cũng là một ông hoàng đế khai nghiệp. Còn sau đó, chủ yếu
là các hoàng đế kém cỏi với bộ máy triều định hèn hạ,
liên tục bị các nước nhỏ ở bên ngoài uy hiếp: Liêu, Kim,
Tây Hạ, thường xuyên phải cắt đất, dâng nộp cống phẩm
đề cầu hoà và cuối cùng bị quân Mông Cổ đánh bại, nô
dịch toàn bộ. Thời Tống Khâm Tông, có năm nhục đến độ
bị nhà Kim-1 nước nhỏ hơn rất nhiều ở phía Bắc đánh
chiếm, phải cắt nhượng đến nửa đất đai, mỗi năm phải
nộp 10 triệu thoi vàng, 20 triệu thoi bạc, 10 triệu tấm lụa...
Chưa hết, đến năm 1127, nhà Kim tiếp tục vây đánh, bắt
sống cả 2 vua nhà tống là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông
đủ thấy Trung Quốc cũng đã từng có những triều đại nhục
nhã, hèn kém thế nào. Đến ngay như Việt Nam ta thời đó (nhà
Lý), Lý Thường Kiệt còn đem quân đến cướp phá mấy châu
quận của Trung Quốc (trong đó có Ung Châu, Khâm Châu), giết
chết quan binh nhà Tống vô số kể... Đến lúc kéo quân sang,
định đánh trả thù cũng bị thua lụn bại ở sông Cầu. Thế
mà cũng xưng là "thiên triều", oai phong cái nỗi gì?

Sau gần 100 năm bị quân Mông Cổ chiếm đóng, làm nhục, Chu
Nguyên Chương khởi nghĩa, đánh bại các lực lượng khác, lập
lên triều Minh. Thì cũng chỉ được vài vương triều, đến
đời Minh Anh Tông, vào năm 1449, triều Minh với quân đội khá
đông đảo trên 50 vạn quân mà chỉ trong một trận chiến
đấu với một bộ tộc gọi là Ngoã Lạt (cũng thuộc Mông
Cổ, phía bắc Trung Quốc) đánh bại, tiêu diệt hơn nửa. Hoàng
đế nhà Minh bị bắt sống tại trận. Đến các thời sau
nữa: Minh Thế Tông, Minh Mục Tông, Minh Thần Tông... toàn hạng
hôn quân ngu dốt, giết hại hiền thần, trọng dụng bọn tham
quan, ô lại. Đến cuối là Sùng Trinh đế thì còn ngu tối
đến độ giết những hiền thần như Viên Sùng Hoán rồi bị
nhà hậu Kim (sau đổi quốc hiệu là Thanh) thôn tính toàn bộ.
Bắt tất thảy dân Trung Quốc phải cạo trọc đầu, thay đổi
cách ăn mặc. Còn cái nhục to lớn nào bằng.

(Mở ngoặc thêm: Triều Minh cũng có thời gian xâm lược Việt
Nam do lúc đó nhà Hồ mới lật nhà Trần, còn yếu. Chúng
chiếm đóng nước ta hơn 10 năm, tàn hại dân tình không biết
bao nhiêu mà kể. Sau Lê Lợi nổi lên từ nơi thảo dã, bình
định như cuốn chiếu, bắt quân tàu làm tù binh hơn 10 vạn.
Đủ để thấy, quân Tàu, có lúc mạnh thế vẫn bị người
Việt dù lực lượng còn yếu đánh bại. Huống chi là ngày nay,
ta đã đủ quân, đủ tướng, không còn bị cô thế như ngày
xưa, vũ khí đạn dược tuy không nhiều, không hiện đại bằng
nó... nhưng há phải sợ nó sao?).

Quay trở lại chủ đề trước: cũng may là trong nhiều triều
đại Trung Quốc, có nhiều lúc "thiên triều" nó hèn hạ như
thế nên Việt Nam mình, từ khi Ngô Quyền lập nước, mặc dù
luôn bị chúng âm mưu thôn tính, có một số năm phải thuộc
về triều Minh nhưng cơ bản đều đánh đuổi được chúng ra
khỏi bờ cõi, giữ vững được chủ quyền, chưa từng để
mất một thước đất (tính cho đến thời điểm mất Hoàng
Sa). Có một điều dễ thấy là cứ thời nào bên Tàu nó mạnh
lên thì ta lại yếu thế. Đáng tiếc là chính thời điểm này,
TQ lại đang rất mạnh cả về kinh tế và quân sự. Nếu như
không phải nhìn trước nhìn sau, gờm Mỹ, lo Nhật, EU... chắc
nó xơi tái nốt Trường Sa của mình lâu rồi.

Nhưng nói là mạnh thế thôi, chứ lật giở, nghiên cứu xem
lại các triều đại nhà nó, kể cả các vương triều thịnh
vượng nhất, trong giới lãnh đạo TQ luôn có một bộ phận
thích cầu an, hưởng lạc sợ chiến tranh chứ không phải
không. Nếu nó gây chiến với bất cứ nước nào trong ASEAN thì
không có nghĩa là chỉ nước bị nó gây chiến là thua thiệt
bởi vì có chiến tranh thì bên nào cũng sẽ có tổn thất. Kinh
tế Trung Quốc tuy phát triển nhanh, tiềm lực lớn nhưng cũng
đầu rẫy những vấn đề: chênh lệch giàu nghèo lớn, thường
xuyên có bất ổn xã hội, lạm phát cao... Một cuộc chiến
tranh xảy ra tất nhiên sẽ gây tổn hại rất lớn cho nước mà
nó gây chiến nhưng nó cũng có thể kéo kinh tế Trung Quốc sa
lầy..., mất cơ hội cạnh tranh ngôi vị số 1-2-3 với Mỹ,
Nhật, Ấn Độ...

Thế cho nên, chẳng phải sợ gì nó cả. Mềm nắn, rắn buông,
cái câu ấy tuy của người Việt Nam hay nói nhưng cũng là một
đặc điểm ăn khá sâu trong tính cách người Tàu, kể cả trong
hàng ngũ lãnh đạo đất nước của họ. Cho nên, ko có sợ,
đừng có mềm...

Vài dòng tán nhảm, anh em đừng cười. Chỉ vì nghe nó đem tàu
(nghe nói thực chất là tàu chiến) vào sâu biển của mình,
cắt đứt mấy cái dây cáp mà tức giận, chửi nó chơi vậy
đó. Hi Hi

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8951), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét