Thụy Điển tiến thoái lưỡng nan sau vụ tấn công khủng bố: An Toàn hay Tự Do?

<div class="boxright300"><img
src="http://img.timeinc.net/time/daily/2010/1012/stockholm_explosion_1212.jpg"
/><div class="textholder">Một hình ảnh được lấy từ băng video
cho thấy nhân viên cứu hỏa đang cố gắng dập lửa sau vụ
tấn công tại Stockholm vào ngày 11 tháng 12 năm 2010</div></div>

Anna Eriksson, một giáo viên người Stockholm 36 tuổi và là đại
diện cho tầng lớp trung lưu thịnh vượng, thanh lịch và đầy
tự tin, đgan chuẩn bị bước vào một trạm tàu điện ngầm
hôm Chủ Nhật khi cô làm một việc mà cô chưa bao giờ tưởng
tượng sẽ làm tại thành phố quê nhà: cô do dự. Một ngày
trước đó, hai vụ nổ làm rung chuyển khu mua sắm gần đó,
đây là một vụ tấn công khủng bố tự sát đầu tiên trong
lịch sử quốc gia này. Eriksson không an tâm. "Chúng tôi không
quen với cảm giác bị tổn thương", cô giải thích. "Tôi biết
những thứ tương tự vẫn xảy ra, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ
rằng nó lại xảy ra ở đây".

Cuối tuần này, nước Thụy Điển ấm cúng và thoải mái đã
nhận lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nó đang tham gia, và đồng
thời là mục tiêu của cuộc chiến chống khủng bố. Ngày Chủ
Nhật, cơ quan tình báo nội địa của Thụy Điển thông báo
rằng nó đang xem xét hai vụ nổ - một giết chết một người
được cho là kẻ đánh bom tự sát, và một vụ bom xe làm
thương hai người - như là "một hành động khủng bố". Vài
phút trước khi kích nổ, hãng tin tức Tidningarnas Telegrambyra
của Thụy Điển nhận được một thư điện tử đồng gửi
tới cảnh sát, hứa trả thù cho quyết định của Thụy Điển
là gửi 500 quân tới Afghanistan và cho sự thất bại của Thụy
Điển trong việc lên án những tranh châm biếm Nhà tiên tri
Mohammad do họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks.

Các nhà chức trách từ chối bình luận về bản tin báo chí
gọi một công dân Thụy Điển, 29 tuổi, sinh tại Iraq là thủ
phạm, cũng như không xác định rằng đây là hoạt động của
một cá nhân hay của một mạng lưới khủng bố. Nhưng sự cố
đã đặt ra một câu hỏi khó chịu cho một đất nước vốn
tự hào về nền dân chủ cởi mở: <em><strong>Liệu Thụy Điển
có thể tiếp tục bảo vệ tự do dân sự trong khi đối mặt
với những mối đe dọa an ninh thế kỷ 21?</strong></em> Trước
hậu quả của vụ 9/11, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật
Ái Quốc (Patriot Act), mà nhiều điều khoản xâm phạm đến
quyền tự do dân sự. Ở Anh Quốc, đáp lại những đe dọa
khủng bố của mình, đã mở rộng quyền hạn của cảnh sát,
cho phép khám xét tại chỗ người đi bộ, thiết lập các mạng
lưới video giám sát rộng rãi, và tăng thời hạn một nghi
phạm có thể bị tạm giữ mà không cần tội danh. Và giờ
đây đến lượt Thụy Điển cũng sẽ phải đối mặt với nan
đề làm sao cân bằng giữa tự do cá nhân và an tinh tập thể.

Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt dự
đoán câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn qua đài phát
thanh, trong đó ông nhắc nhở người Thụy Điển cho rằng,
"Thụy Điển là một xã hội cởi mở với một truyền thống
mở. Trong một ngày như thế này, điều quan trọng là phải
nhớ đó là truyền thống của Thụy Điển." Điều đó có thể
đúng, nhưng quốc gia này cũng đã trải qua những thay đổi sâu
sắc trong những năm gần đây, tạo ra những khuynh hướng mới
cho truyền thống chính trị dựa trên đồng thuận và giác
ngộ. Quốc gia này đã đón nhận một lượng lớn dân nhập cư
kể từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan bắt đầu, làm số
người nhập cư theo đạo Hồi chiếm tới 5% của 9,3 triệu dân
Thụy Điển. Sự gia tăng đó tạo ra một phản ứng mạnh mẽ,
kết quả là Đảng Dân Chủ Thụy Điển - mang tư tưởng chống
người nhập cư - đã gây bất ngờ trong cuộc bầu cử vào
tháng Chín vừa qua bằng cách chiếm 20 ghế trong Quốc Hội.
Hình ảnh tự tạo của Thụy Điển như một nơi trú ẩn
trước những biến động toàn cầu - quốc gia này không gia
nhập khối NATO, và giữ thế trung lập trong thế chiến thứ hai
- đã bị thách thức bởi việc tham gia cuộc chiến tranh ở
Afghanistan, sự hé lộ rằng hai công dân Thụy Điển đã thực
hiện đánh bom tự sát ở Iraq và bản án cho hai công dân Thụy
Điển hồi tuần trước vì đã lập kế hoạch tấn công khủng
bố ở Somalia.

Một số nhà bình luận đã cáo buộc các cơ quan an ninh và
chính quyền rằng đã ngây thơ đặt lý tưởng trừu tượng
của lòng khoan dung lên trên sự an toàn thân thể của các công
dân của mình. "Là một quốc gia, chúng ta phải có thái độ
rằng điều này có thể xảy ra với các nước khác, nhưng
không cho chúng ta. Các cuộc thảo luận nói nhiều về việc làm
thế nào để tỏ ra political correct [*] hơn là tập trung vào các
vấn đề để tìm cách giải quyết", chuyên gia về chủ nghĩa
khủng bố, ông Lars Nicander thuộc trường Đại học Quốc Phòng
Thụy Điển nói với Time. "Chiến lược của Thụy Điển cho
đến nay vẫn chỉ là phản ứng lại, chứ chưa phòng ngừa
khủng bố." Nicander bổ sung rằng tình hình an ninh có liên quan
đến các vấn đề hòa nhập cộng đồng của người Hồi giáo
bên trong biên giới của Thụy Điển. "Không có những thảo
luận về sự xa lánh và các vấn đề xã hội mà người [nhập
cư] đang phải chịu đựng, và điều đó có thể dẫn đến
những sự kiện như thế này," ông nói.

Những lời lẽ hùng biện như thế làm cho những nhà vận
động cho tự do dân sự như Ola Larsmo, chủ tịch chi nhánh của
PEN - Hiệp hội quốc tế các nhà văn - ở Thụy Điển, lo
ngại. Larsmo dành phần lớn ngày Chủ Nhật để chuẩn bị một
bài viết cho tờ Dagens Nyheter, nhắc nhở người Thụy Điển
rằng họ đã đối mặt với chủ nghĩa khủng bố trước đây
mà không từ bỏ lý tưởng ấp ủ của mình: năm 1975, bốn
người đã thiệt mạng khi một nhóm Red Army Faction chiếm tòa
đại sứ Tây Đức ở Stockholm. Năm 1986, Thủ tướng Chính
phủ, ông Olaf Palme đã bị bắn chết trên một đường phố
Stockholm, và năm 2003, Ngoại trưởng Anna Lindh bị đâm chết
tại một khu siêu thị. "Chúng tôi đã phản ứng tốt với
những cuộc khủng hoảng - điều mà một số người nhìn nhận
như là sự ngây thơ của Thụy Điển, thực chất là chúng ta
bảo vệ xã hội dân chủ của chúng ta mà không muốn bị cuốn
vào lập luận ngụy biện rằng chỉ có thể lựa chọn một
trong hai lựa chọn, trắng hoặc đen. Chúng ta cần phải giữ cho
những đầu Thụy Điển lạnh nhất có thể khi chúng ta quyết
định phản ứng như thế nào trong sự kiện này".

Trích lời Franklin Roosevelt, Larsmo cũng nói rằng "tự do từ sự
sợ hãi là điều cần thiết cho một nền dân chủ hoạt
động; không phải quyền lực làm hư hại nền dân chủ, mà
chính là sự sợ hãi." Tại địa điểm xảy racuộc tấn công
ngày Chủ nhật, đường phố mua sắm của Stockholm vẫn nhộn
nhịp với những người mua hàng bước đi trên tuyết giòn vào
những của hàng bán lẻ hấp dẫn của thành phố; hai thiếu
niên má hồng với bịt tai và găng tay bưng cốc ca-cao nóng tới
những cảnh sát canh giữ hiện trường vụ tấn công với lời
chào vui vẻ truyền thống Thụy Điển "hej hej". Đó là, nói
một cách ngắn gọn, một hình ảnh truyền thống Thụy Điển
về một xã hội thân thiện, êm đềm và hoạt động. Nhưng
trước hậu quả của vụ tấn công, không nghi ngờ rằng nhiều
người Thụy Điển đang trải qua một cảm giác rất
không-Thụy Điển: một cảm giác bất an ngấm ngầm.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7273), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét