Phúc âm buồn, tôi hát cho ai?

<em>Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen

(Phúc âm buồn - Trịnh Công Sơn)</em>

Thân phận của người dân Việt?!

Nhiều năm rồi, em vẫn nằm co <a
href="http://www40.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/485/bo-truong-ca-n--243-i-ve-xu-l--253--vu--clip-bat-mai-d--226-m-.html">như
những con vật-người</a> bị đày ải bằng roi vọt vô hình
quất vào tâm hồn mỏng manh cho đến khi nó nát tả tơi, rướm
máu, câm lặng và... bật khóc! Không chỉ em đâu, <a
href="http://www.youtube.com/watch?v=P5d2vN_CHfA"> Những em gái với
khuôn mặt thơ ngây, non nớt và vô tội đến nao lòng</a> cũng
phải chịu không kém gì!

Đâu đó, trên những con phố đông nghịt người qua kẻ lại
vẫn không che lấp nổi dáng vóc nhỏ bé, gầy gò cam chịu của
những bà mẹ nghèo đi đòi đất, ở đâu đó không xa lắm, <a
href="http://www.baodongnai.com.vn/default.aspx?tabid=573&ItemID=54613">những
em thơ mải miết bên bãi rác tìm miếng ăn</a> nào khác gì loài
thú nằm co đói lạnh trong một ngày mùa đông ảm đạm và rét
mướt!

Còn bao nhiêu nữa và ở những nơi nào nữa? Phải chăng là
hàng ngàn và ở khắp hang cùng ngõ hẻm trải dài trên cái xứ
sở còm cõi hình chữ S như bà mẹ già còng lưng bên ruộng lúa
thất vụ?!

Những con vật-người-em-và-chúng-ta-và-chúng-nó!

Mơ hồ để cảm nhận đất nước đang chìm trong đêm giá rét
của mùa đông tăm tối!

Tháng mười hai lại đến!

Tháng của mùa đông!

Mùa này năm nay nghe nói là sẽ <a
href="http://huongsacvietnam.thv.vn/News/Detail/?gID=15&tID=68&cID=29236">lạnh
hơn mọi năm</a>. Đây đó, các cô cậu tuổi teen khoác những
chiếc áo mới, bàn tán nổi sôi sẽ làm gì cho đêm noel đang
gần đến!

<center>* * *</center>

Ở Saigon làm gì có mùa đông, chỉ có những cơn gió bất chợt
se lạnh, tê tái lẩn khuất đâu đó trên từng góc phố tối om
trong những công viên mà ánh đèn leo lét không hắt rõ mặt
người là những cô gái ăn sương tội nghiệp, nơm nớp vừa
rước khách theo lệnh của bọn ma cô, vừa sợ các chú công an
rượt bắt!

Phận người! Kiếp người mãi nhỏ bé hèn mọn cùng tâm trạng
phấp phỏng lo âu!

Lâu lắm rồi, nó không còn thói quen bát phố như ngày xưa thong
dong cùng cảnh vật hữu tình của Saigon.

Saigon bây giờ còn đâu!

Saigon ngày nay xấu lắm! Xấu như cô gái ăn sương đã hoa tàn
nhụy rữa! Xấu cả "hình thể", cả "tính tình", cả "đức
hạnh". Thốt nhiên, lời nguyền rủa ai đó vang lên: "tại nó
đó! tại nó mà tao bây giờ mới ra nông nổi vầy nè!"

"Ừ! cũng tại... mày! tại tao! tại tất cả! tại cái xã hội
chó đẻ này nè!"

Mắt nó thấy cay cay!

Bên kia đường, một cô gái ăn sương khác vẫn kiên nhẫn
đứng hàng giờ đồng hồ trong bóng tối nhớp nháp chờ khách
muộn.

<em>Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??</em>

Phải chăng, em - cô gái ăn sương sẽ tiếp tục đứng đó dù
trong đêm mưa lạnh hay đêm hè oi nồng như bao năm qua em đã
đứng!

Bao lâu nữa, em đứng đợi khách?

Bao lâu nữa cho hết đời em?

Bao lâu nữa cho đủ thiên thu đổ xuống tấm thân gầy gò,
nhão nhoẹt vì những cái nắn bóp, dày vò cho thỏa cơn nhục
dục của những thằng đàn ông nghèo! Dù sao, tụi nó cũng cùng
cảnh như em! Những thằng giàu thì chẳng buồn ngó đến em! Nó
chơi gái trẻ, gái chân dài, gái danh hiệu cả gái... học
sinh!!!

Cuộc sống của em chỉ là cuộc sống nửa đêm về sáng. Em
khó thấy mặt trời, em khó nhìn mặt người , em chỉ cần cơm,
thuốc cho em và cho... ai nữa?!

Đừng mong "mây đen sẽ tan trên hồn người". Em chỉ là một
con đĩ! Con đĩ một trăm ngàn đồng!

Nó cho em một trăm và không đòi làm tình với em!

Nó phải đi và em đừng hỏi nó bao lâu sẽ gặp lại! Nó còn
không biết ngày mai nó có phải đi "uống café" với anh An không
nữa, làm sao nó trả lời em!

<em>Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây</em>

Ngồi chồm hổm với em nói chuyện, em mỏi giò và nó cũng
mỏi. Thôi! Anh về.

Nó đi rồi. Em chẳng buồn. Tối nay ế quá! May gặp nó! Đêm
nay em cũng có tô hủ tíu gõ đỡ lòng...

<center>* * *</center>

<em>Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
Người còn đó, những lời nói rơi về chân đồi
Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay </em>

Chắc kiếp trước vì em nợ nhiều quá nên em phải làm đĩ
kiếp này!

Nó cũng vậy! Chắc kiếp trước nó cũng nợ.

Chỉ khác nó không phải làm đĩ mà làm thằng... phản động!

Lưu Mạnh Anh

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SRNO2ruPnk

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7266), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét