Đào Hữu Nghĩa Nhân - Cuộc chơi phải chấm dứt!

Chúng ta có cần tự do không? Tự do không có nghĩa là cơ hội
cho cái tôi vui thú và không cần quan tâm đến người khác.
Người tự do phải thấu hiểu được ý nghĩa tự do tối
thượng này. Chỉ khi bạn thấu hiểu được ý nghĩa của hai
tiếng tự do như thế, bạn mới bắt đầu lên tiếng cho vai
trò của mình, một cá nhân sống có trách nhiệm trong một xã
hội thất điên bát đảo này. Một xã hội đã và đang bị
những kẻ tham vọng quyền lực quản trị làm cho ngày càng
thối nát hơn lúc nào hết.

Bạn có lo lắng cho tương lai của một Tây Nguyên bị băm nát
vì chủ trương lớn của Đảng và nhà nước không? Bạn có lo
lắng Đảng chủ trương cho thuê rừng 50 năm mà thực chất là
giao đất cho Trung Quốc thuê với giá rẻ mạt không? Bạn có lo
lắng thành phố nơi bạn sống đang ngày càng ô nhiễm nặng
nề và vô phương cứu chữa không?

Bạn có lo lắng tình hình tham nhũng ngày càng tinh vi và phức
tạp hơn không? Hành vi tham nhũng chỉ ngày càng lộ rõ ở cấp
phường xã thôi không? Nơi mà phần lớn cán bộ không có
nhiều học thức đủ khôn để che dấu tội lỗi của mình?
Bạn có lo lắng nhìn thấy miền Trung ngày càng ngập lụt
nghiêm trọng hơn không? Bạn có lo lắng vì các nhóm lợi ích
mà nhà nước ký hàng loạt các nhà máy thủy điện lớn, vừa,
nhỏ thi nhau ào ạt triển khai ở miền Trung bất chấp những
tác hại môi trường khủng khiếp để lại cho người dân
thấp cổ bé họng? Bạn có lo lắng thứ thực phẩm mà chúng ta
đang ăn hàng ngày có an toàn cho bản thân ta và các thế hệ
tương lai con cái ta hay không?...

Vâng chúng ta có quá nhiều những nỗi lo lắng, lo lắng một
nền giáo dục ngày càng tồi tệ, lo lắng chúng ta không còn an
toàn nữa trong xã hội này, lo lắng cái chết có thể đến
với ta bất kỳ lúc nào vì tai nạn giao thông, vì cây ngã, vì
hố tử thần, vì lọt cống, vì điện giật, và vì những bắt
bớ vì cái gọi là chống phá chính quyền nhân dân...

Bạn, tôi và chúng ta làm gì đối phó với những nỗi lo hàng
ngày đó?

Bạn là một doanh nhân thành đạt ma mãnh? Con cái bạn sẽ học
trong những ngôi trường tốt nhất được đầu tư của nước
ngoài, bạn sẽ dùng thực phẩm của Goumet, bạn sống trong
những ngôi nhà an toàn ở Phú Mỹ Hưng hay thậm chí bạn mua
một ngôi nhà ở Mỹ hay Úc chẳng hạn...?

Còn các vị quan chức giàu có của ta, những kẻ cơ hội...
những kẻ lợi dụng sự giàu có từ các tập đoàn kinh tế,
từ quyền lực, từ đầu tư công, từ tham nhũng, từ khai thác
tài nguyên, từ các chính sách xã hội bất cập... sẽ đối
phó với nỗi lo do chính họ tạo ra như thế nào? Phải chăng
con cái họ êm ấm trong những ngôi trường tận trời Tây xa
xôi, trú thân trong những ngôi nhà do chính cha mẹ chúng mua
bằng tiền tham nhũng...

Còn tôi và các bạn phần đông những người dân ở đất
nước chết tiệt này phải đối phó ra sao về những nỗi lo
lắng không đáng có đó? Tôi làm gì được cho con cái tôi, tôi
mua thực phẩm từ chợ, tôi sống trong ngôi nhà không biết lúc
nào hết quy hoạch, tôi dùng nguồn nước ô nhiễm, hít thở
bầu không khí ô nhiễm, đi làm thường xuyên trên những con
đường đầy hố tử thần, và ngập nước! Cho con học hành
mà lo ngay ngáy về số phận của nó trong tương lai, không thể
bảo đảm rằng con tôi sẽ trở về nhà một cách an toàn,
không biết rồi một ngày nào đó chúng sẽ phát những căn
bệnh do ô nhiễm, do thực phẩm nhiễm độc vì thuốc trừ sâu
Trung Quốc...Tôi bất lực bảo vệ chúng khỏi những tác hại
khủng khiếp từ ma túy, từ game online, từ môi trường giáo
dục đầy bạo động và dối trá?

Và các bạn những người nông dân ngàn đời nghèo khó, và
nghèo khó hơn từ khi ta có Đảng, các bạn có biết hàng ngày
các bạn sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ đâu
không? Thực phẩm các bạn làm ra có an toàn cho xã hội không?
và thậm chí có an toàn cho bạn không khi hàng ngày bạn dùng
loại thuốc gớm ghiếc này từ Trung Quốc. Lợi nhuận từ các
sản phẩm bạn làm ra, bạn có thừa hưởng phần lớn không hay
phải rơi vào các tay lái buôn nhà nước đểu giả. Con cái
bạn học hành ra sao? Con cái bạn có được đến trường
không? Chúng có hoàn thành toàn bộ việc học của chúng mà cha
mẹ chúng không phải lo đau đáu câu hỏi tiền đâu đóng học
phí cho chúng? Hay chúng đành phải bỏ dỡ việc học vì mưu
sinh, trở thành những người nông dân nghèo truyền kiếp với
mảnh ruộng còm cõi ngày càng kém phì nhiêu và ô nhiễm hóa
chất Trung Quốc của cha mẹ chúng, thành các công nhân không tay
nghề trong những công xưởng với đồng lương chết đói,
sống trong những căn nhà trọ tồi tàn, phụ nữ vô tư phá
thai, con trai thì ma túy, nhậu nhẹt...còn nếu có nhan sắc hơn
chúng sẽ bán thân mình trong các động chứa, gái bao cho những
kẻ thừa tiền và quyền, hay thành nạn nhân của kẻ buôn
người vô đạo đức, hoặc mưu cầu tấm chồng xa xứ ở
trời tây...?

Hỡi các nhà giáo chân chính và không chân chính, các nhà giáo
nhân dân và không nhân dân, các nhà giáo ưu tú và không ưu tú,
các giáo sư, phó giáo sư được phong tước và chạy chọt để
phong tước. Các vị có thấy các vị đã tiếp tay cho việc
dạy dỗ đáng hổ thẹn này như thế nào không? Con cái các vị
thoát ra khỏi guồng máy đáng sợ này như thế nào? Làm thế
nào mà các vị cúi đầu im lặng chấp nhận sự chỉ đạo
giáo dục tồi hơn ba mươi năm qua từ các nhà lãnh đạo sư
phạm đáng phỉ nhổ của Đảng? Làm thế nào mà các vị chấp
nhận dạy dỗ các thế hệ tương lai theo hết tinh thần cải
cách chết tiệt này sang tinh thần cải cách chết tiệt khác?
Người thầy trong các vị không phải có tinh thần độc lập
sao? Các vị không cần có tính sáng tạo trong giảng dạy sao?
Các vị có vui không khi những sản phẩm ra lò từ các vị chỉ
là những đứa trẻ hoàn toàn rập khuôn, chấp nhận và không
hề phủ nhận kiến thức từ người thầy? Có lẽ vì vậy mà
các vị giống các khuôn đúc mẫu hơn là một người thầy
đúng nghĩa!

Riêng các vị lãnh đạo đáng khinh của chúng ta, các vị chỉ
là một nhúm nhỏ quyền lực nhưng có chỗ dựa từ quân đội
và công an đảm bảo cho quyền lực của các vị được duy trì
và ổn định, các vị có lo lắng gì từ một xã hội bát nháo
do các vị không? Các vị có biết vì sao các vị bằng mọi giá
phải khai thác tài nguyên hiếm hoi từ lòng đất để phát
triển không? Bởi vì các vị không có đủ nguồn lực từ
chất xám của dân chúng. Trong khi các vị cần tiền cho bộ máy
nhũng lạm và nhiều thứ phải chi khác để làm đẹp các con
số phát triển giả tạo và không bền vững! Có lẽ chưa bao
giờ Đất nước chúng tôi phải chứng kiến một giai đoạn
khai thác tài nguyên tận diệt và lớn nhất từ trước tới
nay? Các vị lo lắng sao cho dân chúng im lặng phải không? Mong
sao sự đồng thuận giả tạo đến từ cửa miệng của mọi
người? Mong sao cho cái tập hợp mà các vị đang cố kết có
sự đoàn kết và luôn miệng tung hô các vị muôn năm phải
không? Mặc nhiên chấp nhận sự lãnh đạo của các vị như là
sự ban ân huệ từ đấng tối cao? Để mặc cho các vị ngày
càng phá nát đất nước này nhưng vẫn vui vẻ? Xem các thử
nghiệm ngu ngốc của các vị trong điều hành kinh tế như là
một mô hình? Thất bại, thành công gì cũng là bài học bổ
ích? Xem tham nhũng cũng giống như là dân trả ơn cho các vị vì
công lao to lớn mà các vị cống hiến cho đất nước này?

Tóm lại, chúng ta chờ đợi gì để làm vơi nhẹ những nỗi lo
thường trực này trong đời sống của chúng ta? Chờ đợi trí
tuệ của đảng ư? Chờ đợi hết đại hội này sang đại
hội khác rằng đảng sẽ thay đổi, rằng đảng đang từng
bước khắc phục những lo lắng đó trong lòng bạn ư? Rằng
trong đảng ta ngày càng có nhiều người du học từ Havard, từ
Oxford, từ Cambridge,...rằng rồi các vị lãnh đạo khả kính
đó sẽ dần nhận ra những thay đổi khẩn thiết để tồn
tại?....Liệu chúng ta có còn đủ can đảm để chờ đợi lòng
từ tâm của kẻ nghiện quyền lực không? Liệu chúng ta có
chờ đợi để khi bùn đỏ tràn về rồi mới lên tiếng hay
không? Liệu chúng ta có còn đủ thời gian chờ đợi cơn lũ
khủng khiếp sẽ đổ vào ngôi nhà bạn trong nay mai sao? Liệu
chúng ta chết dần, chết mòn vì ô nhiễm để chờ đợi sao?
Liệu rồi một ngày nào đó đất nước này trong tay một "chủ
nhân mới" thống trị từ xa rồi bắt đầu thay đổi hay sao?

Không chúng ta không còn thời gian để chờ đợi nữa. Mỗi cá
nhân phải là một chiến sĩ đấu tranh quyết liệt cho sự tồn
tại của chúng ta. Phải mạnh mẽ góp phần lãnh đạo đất
nước này, không để cho Đảng được phép cái quyền một
mình một chợ muốn làm gì thì làm! Đảng không phải là một
tập hợp trí tuệ, Đảng chỉ là một tập hợp những kẻ có
nhiều quyền lợi riêng tư khác nhau. Đảng không bao giờ và
mãi mãi không bao giờ có thể làm thay đổi vận mệnh đất
nước nếu mỗi chúng ta cứ cúi đầu chấp nhận. Vai trò của
đảng đã thuộc về quá khứ. Đảng phải hiểu rằng sẽ
chẳng bao giờ có một tập hợp đủ mạnh nếu Đảng tiếp
tục ngoan cố như hiện tại. Đảng hãy dũng cảm chia sẻ
quyền lực với dân chúng, chấp nhận những tiếng nói phản
biện từ trí thức, phải xem sự khác biệt ý kiến là hết
sức lành mạnh. Chấp nhận tự do chỉ trích, chấp nhận
truyền thông là của nhân dân...! Phải tự tri con người tâm
lý của mình rằng Đảng không đủ sức để điều hành đất
nước này bằng con đường độc tài. Đừng để lịch sử truy
vấn về vai trò tội ác của đảng trong tương lai.

Tất cả những cái đó phải bắt đầu từ chúng ta, đừng
chờ đợi vô ích lòng từ tâm của kẻ thống trị! Tham lam,
độc ác và ngu muội.

Lịch sử đang chờ đợi chúng ta! Phải hành động thôi!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7101), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét