Trang Hạ - Chính xác hơn, tôi không yêu nước theo kiểu của các bạn!

<em>(bài viết này chỉ nói tới một nhóm trong cộng đồng cư
dân mạng tiếng Việt mà tôi từng biết, những đối tượng
khác xin thông cảm!)</em>

Suy nghĩ gần một năm trước khi viết Entry này.

Tôi cảm thấy buồn khi ngay từ mấy năm trước Trung Quốc đã
nỗ lực chuẩn bị cho Thế vận hội 2008 còn các cư dân mạng
Việt Nam 2004 hô hào nhau trên các forum tập kích vào website Hoa
Hậu Thế Giới để bầu chọn cho Hoa hậu Việt Nam, hòng lấy
số đông ảo để tạo nên thành tích thật. Trên cuộc phỏng
vấn trực tuyến, còn có người hỏi kháy ông Tổng Biên Tập
báo Tiền Phong Dương Xuân Nam rằng, trong khi cả nước nô nức
ủng hộ cho nhan sắc Việt Nam thì ông có lên mạng bình chọn
cho Hoa hậu chăng? Dường như ngầm ý nói, ông mà không bình
chọn thì tức là ông không ủng hộ Việt Nam sao? Trong khi họ
quên phắt thực chất con đường tới vương miện đã được
trải bằng bao nhiêu công sức mồ hôi và nỗ lực của cả
một tập thể phóng viên nhân viên báo Tiền Phong. Chừng đó
tiền của công sức vẫn thua một cái click sao?

So sánh một Olympic với một cuộc thi người đẹp quả thật
quá khập khiễng, dù nó đều mang tính quốc tế cao. Nhưng bạn
có biết một quốc gia cần gì trên con đường phát triển
không? Tôi thích một thành tựu mang tên Việt Nam được tôn
xứng đúng với giá trị thật của nó, những phát triển thực
chất, những vị thế mới trên bản đồ kinh tế, chính trị,
thể thao của thế giới, hơn là bằng những cú <em>click</em>
của đám đông ham hố để rồi tự sung sướng ăn mừng?

Những người viết blog rất hay nhảy vào blog tôi yêu cầu
đăng links này, quảng cáo web kia, vì ủng hộ chương trình Vì
người nghèo nọ. Những thư yêu cầu tôi treo ảnh bác, treo cờ
Việt Nam lên blog, nếu không sẽ chửi liền tôi mất gốc, tôi
kênh kiệu. Những người không hiểu ở xó nào nhảy xổ ra
chửi tôi chỉ vì tôi không quảng cáo bầu chọn Vịnh Hạ Long
như họ muốn, không copy đăng bài hô hào bình chọn Vịnh Hạ
Long lên cái blog đại chúng này (của tôi). Và gay gắt nhất là
những blogger xúm vào mạt sát tôi khi tôi cự tuyệt kiên quyết
việc quảng bá "<em>Đồng ca vì Công lý</em>".

Tôi muốn nói rằng tôi là một cá nhân, bạn không có quyền
lấy lý do gì để ép người khác làm điều họ không muốn.
Tôi không quyên góp và quảng cáo vì tôi không giúp đỡ người
khác theo cách đó. Vì tôi không thích góp tiền bố thí cho ăn
mày, mà tôi chỉ góp tiền học bổng cho bác sĩ, chính họ sẽ
thay tôi chữa lành hàng nghìn vết thương khác. Tôi giúp đỡ
những trí thức bởi họ sẽ thay tôi thay đổi cả xã hội!
Tôi mủi lòng trước bà mẹ khốn khổ này, nuôi bà nửa năm,
không có nghĩa là tôi buộc phải cho bạn tiền (của tôi) để
bạn mang cho tất cả những người (mà bạn cho là khốn khổ)
khác. Vì tôi muốn tự tay trao, biết tiền của tôi thực sự
sẽ được trao cho họ toàn bộ và hiệu quả, chứ không phải
để giúp bạn tạo nên một vụ Thành Đoàn Hà Nội đầy bỉ
ổi và nhục nhã lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam. Tôi
không thích bình bầu vịnh Hạ Long theo cách bất chấp, không
đếm xỉa các vấn đề về môi trường, xã hội, du lịch,
năng lực khai thác và gìn giữ… Tôi kiên quyết cự tuyệt
việc "Đồng ca vì công lý" bởi những yếu tố thiếu
thuyết phục của nó, không có nghĩa là tôi không có lương
tâm. Và tôi thà bị loại ra khỏi đám đông còn hơn buộc
phải treo cờ lên blog vì bị sức ép.

Những điều giản đơn thế, sao lại đã được hiểu không
hề giản đơn?

Và các blogger sau khi không được thoả mãn ở blog tôi với
những yêu sách vô lý ấy, đã hằn học dùng đủ mọi thủ
đoạn để hạ thấp tôi? (Tất nhiên họ có bao giờ nói ra lý
do thực sự).

Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu yêu nước là phải treo cờ lên
blog, là phải bầu chọn, là phải hoà vào số đông tốn thời
gian vô bổ làm những việc vô bổ với bản thân, là phải
viết một bài báo đăng trên báo tự hào "Hôm nay cờ tổ
quốc đỏ rực trên blog", là tâm lý đám đông… thì tôi xin
nói luôn là tôi không muốn yêu nước một tí nào.

Một tiếng, một ngày của tôi làm việc nghiêm túc tạo ra của
cải và lợi ích cho xã hội lớn hơn việc cắm mặt vào thay
cờ trên blog, bầu chọn và tán thưởng theo số đông blogger.

Tôi không tin lắm cờ lắm hoa lắm khẩu hiệu thì Việt Nam
trở thành con rồng con hổ, xã hội bớt đi kẻ ác, gia đình
tôi bớt đi khó khăn. Bạn muốn treo cờ tổ quốc trên blog là
việc của bạn. Tôi không treo không có nghĩa là bạn có quyền
vào đây chửi bới tôi.

Tôi chỉ muốn nói rằng, thế thì tôi không yêu nước.

Chính xác hơn, tôi không yêu nước theo kiểu của các bạn!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6888), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét