La Vie en Rose – Đời là màu hồng

Mình mới đọc tập truyện ngắn "Lại chơi với lửa" của
Linda Lê. Một tập truyện gây cho mình sự sợ hãi, choáng váng
và đôi lúc chấn động về cách sử dụng ngôn ngữ để tạo
nên một thế giới văn chương dị biệt, về những con người
dị biệt, những kẻ cô độc trong bóng đêm với những ý nghĩ
ma quái và cuối cùng trở thành nạn nhân cho những ý nghĩ ma
quái đó. Rất nhiều tầng ý nghĩa ẩn dụ trong những câu
chuyện siêu thực và kinh dị khó có thể lý giải, và đôi lúc
cũng chẳng cần phải cố để lý giải.

Trong tập này có một truyện chỉ khoảng 2000 từ, có tên "Con
mắt Brion". Brion sinh ra ở vùng nhiệt đới và năm lên sáu
tuổi, nó mắc một chứng bệnh về mắt. Khi nghe bố mẹ nó
dự định chuyển về Pháp, nó trốn vào rừng, hi vọng được
mất tích và bỏ lại trong cõi thiên đường đó. Nhưng người
ta tìm thấy nó, với hai con mắt sưng vù và gần như không mở
lại được nữa. Sau khi đến Pháp, các bác sĩ nhãn khoa cũng
không cách gì chữa khỏi cho nó. Brion trở thành một đứa trẻ
mù và lầm lì trong suốt 2 năm, cho đến một buổi sáng nó nghe
thấy vọng lên tiếng hát ca của vùng hải đảo, hai mắt nó
mở lớn, nhưng không phải nó đã khỏi bệnh, nó nhìn thế
giới toàn được tô màu hồng.

Mẹ nó sung sướng bởi nghĩ đó là bản chất của dịu dàng
và đa cảm, nhưng nó thì thấy tuyệt vọng, từ tuyệt vọng
hóa thành giận giữ và cuối cùng là hành động. "Tội ác
đầu tiên của nó năm lên 9 là giết chết một con mèo sau khi
hành hạ nó cả buổi chiều. Nhưng đến lớp, đứa bạn học
nào của nó cũng khoác lác chuyện đã từng giết một con mèo.
Điều đó khiến nó cay đắng vì nghĩ mình đặc biệt thế này
mà chỉ giết chết một con mèo. Nó tiếp tục hành động. Nạn
nhân tiếp theo là một con bé con xinh xắn đang mút kem. Nó nấp
trong bụi, dùng ná thun bắn một viên đá vào mắt con bé. Con
bé bị mù. Sự việc gây chấn động, báo chí lên tiếng, mẹ
nó âu lo về sự ác độc ngoài kia và lo sợ cho đứa con yếu
đuối nhẹ dạ của mình.

Nạn nhân tiếp theo là một ông già mù đang cho chim ăn, nó dụ
ông đến vách đá sát bờ biền. Nó kêu ông tiến thêm một
bước, ông già mù hẫng chân và rơi xuống vực. Tiếp theo,
Brion xô thằng bạn thân nhất xuống nước, một kẻ không
biết bơi và mong nhìn thấy một cái xác chết trôi màu xanh
lục, nhưng cái xác lại giống một con tôm to không còn tươi
lắm.

"Brion đã hi vọng cứ gây đổ máu nó sẽ tô được một màu
khác lên thế giới, nhưng tất cả vẫn cứ hồng một cách thê
thảm"

Bà mẹ tiếp tục hãnh diện về sự đặc biệt của đứa con,
Brion vẫn tiếp tục dễ thương với mẹ nó và chẳng ai biết
hành động của nó. Tiếp tục là một đoàn tàu bị trật bánh
do một viên đá trên đường ray và người ta lôi ra được 50
cái xác. Sắc màu vũ trụ vẫn không thay đổi. Năm 18 tuổi, gia
đình tổ chức lễ sinh nhật đặc biệt cho nó, dù mẹ nó, y
tá tại nhà hộ sinh vẫn còn chấn động vì cả một lứa trẻ
sơ sinh bị chết ngạt vì hệ thống sưởi, bị hỏng. Ba ngày
sau, nạn nhân tiếp theo là cha nó, khi thấy mẹ nó đầm đìa
nước mắt vì biết chồng ngoại tình. Cái xe hỏng thắng nằm
dưới khe đá được tìm thấy vào sáng hôm sau với cái xác
của cha nó. Brion rất hài lòng vì đã theo học một khóa cơ
khí.

Nhưng màu hồng vẫn không biến mất, "Với con, thì ngày nào
cũng hồng và con hết chịu nổi với cái thế giới thoa màu
bộ tịch thế này". Mẹ nó trở thành nạn nhân tiếp theo
trong một vụ chết đuối ở biển.

Brion còn lại cô độc một mình trên thế giới này. Rất
nhiều người, bạn bè của ba mẹ nó thương nó và mai mối cho
nó. Brion cũng từng nghe nói hễ lập gia đình thì hết thấy
đời màu hồng và ao ước thử nghiệm. Nó đã thử đủ cách
để tìm lại một thế giới muôn màu nhưng kết quả vẫn
không thay đổi. Và đêm tân hôn, khi nó ôm chặt lấy vợ mới
cưới, nó nghe một tiếng thì thào: "Em phải cho anh hay một
bí mật, em mắc một chứng bệnh kỳ quặc, em thấy đời màu
hồng"…

Thằng Brion giết người không ghê tay và tàn bạo, chỉ vì nó
tuyệt vọng trong thế giới màu hồng, cái thế giới "thoa màu
bộ tịch". Nhưng ở đời, vẫn có nhiều đứa mơ mộng một
"Thế giới màu hồng". Trong mấy ngày qua, mình lại thấy
nhiều đứa gào lên "Đời là màu hồng" và đòi chửi thề
vào "Cánh Đồng Bất Tận". Muốn chửi thề từ khi đọc
truyện của NNT cơ, vì dám tô màu đen tối và bắt nhà văn
"phải đứng từ vùng sáng để viết về vùng tối" để
thấy, dù gì, cuối cùng theo chúng, "đời là màu hồng".

Đời, với nhiều người, đúng là màu hồng. Nhất là trong cái
thế giới phù phiếm mà mình nhìn thấy hàng ngày. Những con
"rệp ăn tiệc" ngày ngồi phòng lanh, salon, đêm xuất hiện
bất cứ ở đâu có party, event, launching, opening, ở đâu có
đám celebs màu mè... Và bâu xâu chụp hình, và post lên fb.
Những buổi tiệc mà "đàn ông ăn mặc giống đàn bà và đàn
bà mặc giống cave". Mình không thấy xấu, mình thấy cũng vui.
Nhưng đã có quá nhiều đứa không thoát ra được, đã "hóa
thân" thành rệp và nghĩ "thế giới toàn một màu hồng,
đứa nào nói thế giới màu đen, tao chửi thề". Thế mà trong
"Con mắt của Brion", thằng Brion đã làm đủ thứ chuyện
tày trời mà "thế giới vẫn cứ hồng một cách thê thảm".


Hay mình nghĩ, chắc tại VN có quá nhiều đứa mắc chứng bệnh
của Brion? Những vụ giết người ngày càng man rợ nhan nhãn
trên các trang tin nóng của báo mạng, báo cướp giết hiếp
với cách mô tả éo le li kỳ. Nào là người tình chặt đầu
người tình, nào là chồng chặt vợ ra nhiều khúc, nào là ném
chết con chưa đầy một tuổi vì vợ không cho quan hệ, nào là
giết bà ngoại vì không cướp được tiền, rồi thì cha giết
con, anh giết em vì những cái lý do mắt muỗi… Trong gia đình
thì thế, ngoài xã hội thì răng? Nào là những vụ bạo hành
trẻ thơ man rợ, bịp mồm cho đến chết, đưa que sắt nóng
lên mặt, quật roi da cho tét mông. Hà Nội thanh lịch có vụ
ông bà chủ hàng phở oánh con đi ở cả chục năm trời như
thời nô lệ, Sài Gòn hào hoa cũng không kém li kỳ với những
vụ giết người cướp của tập thể, miền Tây tươi đẹp
có thiếu chi chuyện rùng mình rởn tóc gáy. Hàng trăm ngàn cô
dâu hết đất sống phải bán mình sang Đài Loan, Hàn Quốc.
Những cuộc coi mắt vài tiếng đã thành vợ chồng, thì có gì
lạ khi sang đất khách, bị mấy thằng bệnh hoạn, bọn tội
phạm không đất sống, mấy thằng loser bị đơ toàn tập nó
oánh cho lên bờ xuống ruộng, nó bạo hành tập thể, xong nó
giết người dấu xác, có chi lạ?

Rồi hàng triệu người ở miền Trung sau hai cơn lũ tàn bạo,
sẽ sống sao đây khi nước rút để lại đống bùn khồng lồ.
Thì cũng phải tự an ủi nhau "còn da long mọc còn chồi nảy
cây" thôi, nhưng bao giờ thì da mọc lại và chồi cây nảy
mầm? Bao giờ thì cái cơ ngơi cả đời vun vén trôi đi trong
thoáng chốc mới gầy dựng lại được? Rồi thì lại có
những cuộc di cư tập thể về phương Nam nắng ấm. Chồng xa
vợ, cha xa con biền biệt cả năm trời. Hàng ngàn chàng trai
đổ bộ vào các khu công nghiệp còng lưng kiếm đồng lương
còi. Hàng ngàn cô gái vào các xưởng giày da, may mặc cặm cụi
tối ngày kiếm đồng bạc cắc. Hàng ngàn cô gái bán mình vào
nhà thổ, mát xa, hàng trăm đứa đầu quân vào nhóm tội phạm
giết người cướp của ngày càng lộng hành táo tợn ở
giữa trung tâm Sài Gòn.

Trong "Cánh đồng bất tận", Nguyễn Ngọc Tư đã vẽ lên một
thế giới đen tối như nó đã từng. Cái thế giới của những
thân phận trôi dạt, rày đây mai đó, không đất sống nên
phải lưu lạc trên sông nước. Nhưng cô không lên giọng, không
cay đắng thông điệp, không gồng mình kêu oan. Cô cứ viết
như không về thân phận của những kiếp người trôi đi trong
bong tối. Trong cái ác của Út Võ có rất nhiều thù hận, rất
nhiều mông muội, vô tri. Cả một đời trên sông nước, ai sẽ
khai sáng cho ông ta? Cả hai đứa con của Út Võ nữa, lớn lên
hàng ngày trong thế giới tăm tối đó, đến lúc nào thì chai
lì, vô cảm và ác như bố nó?

Mình muốn hỏi những câu chuyện tương tự ngoài đời, chứ
không phải cái kết văn chương như trong truyện của NNT.

Ngô Phan Lưu cũng viết rất giỏi khi đứng từ "vùng tối
để viết về vùng tối", ông mô tả rất tài tình cái thế
giới mông muội và cái ác hồn nhiên của con người. Một
thằng con cầu tự đi triệt sản theo lời kêu gọi kế hoạch
hóa gia đình của ủy ban xã chỉ vì trong một buổi chiều cần
200 ngàn để đi uống rượu. Cả họ nhà nó coi như mất nòi.
Một đám trẻ con bắt những con chuột con còn đỏ hồng, thổi
cho da bụng nó căng tròn lên như quả bong và nổ cái bụp. Hai
cái chi tiết làm mình ớn lạnh. Rồi những cái mông muội và
cái ác hồn nhiên đó sẽ tiếp tục như thế nào?


Như Brion, tội ác đầu đời của nó là giết một con mèo,
nhưng rồi nghe bọn bạn học khoác lác đứa nào cũng đã từng
giết một con mèo, nó cay đắng nghĩ, sao mình đặc biệt thế
là chỉ phạm một tội ác tầm thường. Nó đặc biệt bởi vì
nó có đôi mắt nhìn thế giới toàn "một màu hồng thê
thảm".


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6797), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét