Sonny Le - Đã đến lúc để cuộc chiến tranh Việt Nam chìm vào quá khứ

Vụ xịt hơi cay vào một ca sĩ nhạc pop đến từ Việt Nam tại
Santa Clara hồi đầu tháng này của một nhà hoạt động chống
cộng sản đã mở lại vết thương cũ của cuộc chiến tranh
kết thúc 35 năm trước đây.

Mặc dù cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc vào năm 1975, nhiều
người Việt Nam ở hải ngoại vẫn còn chiến đấu. Đáp lại,
chính phủ hiện tại của Việt Nam hành động như thể những
người hải ngoại mang đến một mối đe dọa thực sự về an
ninh.

Những gì xảy ra tại buổi biểu diễn ca nhạc kia nhắc người
ta nhớ đến những tổn thương vĩnh viễn mà cuộc chiến tranh
đã gây ra cho người Việt Nam trong và ngoài nước. Tại Hoa
Kỳ, những người như Lý Tống - nhân vật tấn công ca sĩ -
thường sử dụng những màn kịch tính chính trị để thu hút
tình cảm chống lại [chính quyền] Việt Nam. Đáp lại, chính
phủ Việt Nam tiến hành một chiến bắt giữ và giam cầm
những người ủng hộ chính phủ đa nguyên - đa đảng, lớn
tiếng lên án những người Việt Nam hải ngoại ủng hộ điều
tương tự, và chụp mũ rằng hai nhóm này đã cấu kết với
nhau; từ đầu đến cuối sử dụng một loại ngôn ngữ tuyên
huấn có từ thủa Việt Nam vẫn còn chia hai.

Khả năng một khối quần chúng rộng lớn được hình thành
trong cộng đồng hải ngoại để lật đổ chính quyền Việt
Nam nhỏ tương tự khả năng người da trắng ở Nam Phi quay trở
lại cai trị Nam Phi. Tương tự như vậy, những tiếng nói của
người Việt ở trong nước đang kêu gọi cho một Việt Nam cởi
mở và dân chủ hơn cũng ít có khả năng tạo thành một cuộc
cách mạng, bạo động hay bất bạo động, trong một sớm một
chiều. Nó giống như thể một đảng - không phải Đảng Dân
Chủ hay Đảng Cộng Hòa - bỗng dưng có thể thắng cử trong
cuộc đua vào Nhà Trắng.

Việt Nam ngày nay, dù với hệ tư tưởng cứng rắn của đảng
cầm quyền, vẫn là một quốc gia cởi mở, thịnh vượng và
phát triển hơn cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam trong thời
chiến. Người Việt Nam không còn phải gửi con cái của mình ra
chiến trường để giết người anh em họ của mình từ nửa
bên kia của đất nước. Họ không còn phải lo lắng về những
viên đạn đi lạc hoặc những trận mưa bom dội xuống khỏi
những đám mây.

Hơn một nửa dân số 89 triệu của Việt Nam được sinh ra sau
năm 1975. Họ có nhiều bận tâm với "Việt Nam Idol" và say mê
với loại iPhone mới nhất hơn là với những gì đã xảy ra
hơn 35 năm trước đây.

Hoa Kỳ và Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao đầy đủ và
là đối tác thương mại của nhau. Hàng trăm ngàn người Việt
Nam ở hải ngoại đang có hộ chiếu Mỹ, Pháp, Canada, Anh đi du
lịch về Việt Nam hàng năm.

Với ai trong chúng ta nhìn Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ nhạc pop, như
một công cụ tuyên truyền của người Việt Nam đáng bị
chống đối, lên án - tại sao chúng ta không đi biểu tình phản
đối các hãng hàng không Delta hoặc United Airline đã bay đến
Việt Nam? Tại sao chúng ta không tẩy chay thủy sản Việt Nam
tại các siêu thị địa phương, hoặc quần áo tại The Gap và
Macy's, đồ đạc ở IKEA? Hoặc vì cùng lý do, hãy biểu tình
phản đối Quốc hội Hoa Kỳ và Nhà Trắng.

Còn đối với [chính quyền] Việt Nam, hàng chục ngàn sinh viên
tốt nghiệp các trường cao đẳng nhưng sau đó không có triển
vọng tìm được các việc làm với mức lương xứng đáng - và
hàng chục ngàn thanh niên nhàn rỗi, những người ngồi trong
các quán bia góc đường và quán cà phê Internet mỗi sáng, mỗi
trưa và mỗi tối - mới là mối đe dọa có tiềm năng lớn hơn
nhiều cho sự ổn định của đất nước, hơn là so với những
người Việt Nam ở hải ngoại "kích động" hay một vài người
bất đồng chính kiến trong nước.

Tại sao chúng ta vẫn cứ còn đánh nhau vì một cuộc chiến
tranh từng mang lại sự mất mát của hàng triệu cuộc sống
Việt Nam từ cả hai miền Bắc, Nam và gần như từng suýt hủy
diệt toàn diện một đất nước xinh đẹp như Việt Nam? Tại
sao chúng ta vẫn còn đánh nhau trong một cuộc xung đột trong
đó chúng ta, người Việt Nam, đã bị sử dụng như là cánh tay
của một cuộc xung đột lớn giữa Đông và Tây?

Bất kể là khi nào Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Afghanistan và Iraq, tôi
hy vọng người dân của hai nước này sẽ không bị một vết
thương mà tất cả người dân Việt Nam bây giờ đang chịu
đựng.

<em>Sonny LE là một cây viết tự do vùng Bay và là nhà tư vấn
về quan hệ truyền thông báo chí, người chỉ đạo các công
tác hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam và là một người tị
nạn từng trốn thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền vào năm 1980.
</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6219), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét