của thằng Đạt, nó kể mấy cặp vợ chồng lùn lấy nhau rất
hạnh phúc, mình hỏi nó thật không hay là mày bịa đó? Nó
nhăn răng cười, nói anh làm báo già đời rồi còn hỏi tui câu
nớ.
Mình nói công nhận mày bốc phét tài. Nó nói cũng có hai ba
cặp, nhưng chuyện không hay ho chi, tui bịa ra cả. Mình nói mày
cứ đưa tao đi đến đó, biết đâu tao lại tìm được chuyện
hay thì sao. Nó nói có một cặp vợ chồng thiệt hay, tui chưa
viết, anh có muốn tui đưa đi coi. Mình ok liền.
Nó chở mình về Thị trấn Gio Linh, rẽ vào một quán cắt tóc.
Một anh lùn tịt, chỉ chừng 8 tấc đang cắt tóc cho khách. Anh
đứng trên cái bục cao 4 tấc hình vành khuyên, đi lại cắt
tóc cho khách, nói lia xia, toàn chuyện thơ phú. Anh nói Nguyễn
Trãi mần như ri, tui mần như ri. Tú Xương mần như ri, tui mần
như ri. Hồ Xuân Hương mần như ri, tui mần như ri… toàn những
bài thơ nhại lại những bài thơ nổi tiếng, khách hàng thích
lắm xuýt xoa khen hay hè hay hè!
Thằng Đạt giới thiệu đây là anh Kiện, còn đây là nhà văn
Nguyễn Quang Lập, nổi tiếng lắm đó. Anh Kiện nhìn mình
cười, nói ai chớ Nguyễn Quang Lập thì biết rồi, Mùa hạ cay
đắng. Mình hỏi anh xem kịch đó rồi à, anh nói coi rồi, hai ba
lần, đoàn ông Xuân Đàm diễn, lạ chi.
Hoá ra tên tuổi văn nghệ sĩ trong tỉnh anh biết sạch. Thằng
Đạt nói vợ anh Kiện đẹp lắm, cao mét bảy. Mình trợn mắt,
anh cười nói chi mà lạ hè, tình yêu chỉ tính dài ngắn không
tính cao thấp, đúng không hè.
Mình cười nói đúng đúng. Anh nói Giang Nam mần như ri: xưa yêu
quê hương vì có chim có bướm/ có những ngày trốn học bị
đòn roi, tui mần như ri: xưa chúng mình yêu nhau vì rờ chim vọc
bướm/ có những ngày lẹo chắc bị đòn roi. Mình cười phì,
nói anh lấy vợ đẹp vì tài thơ phải không. Anh nói đúng
rồi, thời buổi ni mồi thơ mà câu được gái hơi bị hiếm,
nhưng tui câu được đó, gái sộp hẳn hoi, rứa có tài không.
Buổi trưa mình hẹn anh Kiện đi uống bia, anh nói về nhà tui
uống rượu, bữa ni có nhà văn uống cái đã, tiền bạc kiếm
sau. Nhà anh Kiện ba gian nhà ngói, nền gạch hoa, toilet gạch men
sáng bóng, bệ xí bệt, vòi tắm hoa sen… những thứ mà dân ở
đây chưa ai quen dùng. Hồi đó mình vào khách sạn, không biết
dùng cái bồn tắm ra sao thì nhà anh đã có cái bồn tắm lớn,
ngạc nhiên quá trời. Anh nói tại con vợ tui thích, chớ mình
ở quê dùng mâý thứ ni phức tạp lắm. Lắm khi hỏng hóc
không biết hỏi ai.
Thằng Đạt nói chắc chị bồng anh vô bồn tắm giải quyết
vấn đề phải không? Anh cười hè hè, nói rứa đó rứa đó.
Vợ tui ngược lắm, thích mần trong bồn tắm đầy nước, sục
sục soạc soạc mới hay. Vừa lúc chị vợ anh đi xe máy chở
hai thằng con về. Chị cao đúng mét bảy, trắng trẻo, không
xinh nhưng có duyên. Hai thằng con không đứa nào lùn, đứa 4
tuổi, đứa 7 tuổi, đứa 7 tuổi còn cao hơn cả anh.
Anh nói Lan ơi, có nhà văn Quang Lập, nhà thơ Tiến Đạt đến
chơi. Chị nói rứa à rứa à, vội vã chạy vào. Tưởng chị
bắt tay mình, nhưng không, chị bế xốc nách anh Kiện lên, tự
nhiên như không, hôn chụt chụt mấy cái liền, nói chồng tui
giỏi hè, mời cả nhà văn nhà thơ đến chơi.
Chị nhanh nhẹn bày rượu, rang lạc, nướng mực cho ba anh em
nhậu, rồi ra ngồi cùng. Chị bế anh Kiện đặt lên đùi, ve
vuốt chân tay anh, nói duyên số tụi tui răng mà may khiếp,
trời cho tụi tui lấy nhau, rồi hôn anh đánh chụt, nói nựng
yêu nắm mừ yêu nắm mừ.
Mình hỏi anh chị gặp nhau khi nào, sao yêu nhau dữ dội vậy?
Anh cười hè hè, nói vợ tui mê tui tha dép luôn, khóc đứng
khóc ngồi đòi lấy tui cho được đó. Chị cười ré cú anh
cái, nói điêu. Rồi nói mô có, tui hay ra sông tắm đêm, anh
Kiện lặn giỏi lắm, toàn rúc vô háng tui, ngứa quá chịu
không nổi, he he he…
Thằng Đạt nói chị lấy anh, ba mạ bà con chòm xóm không nói
chi à. Chị nói ba tui cầm roi đuổi tui chạy khắp làng. Mạ tui
nói mồm thằng Kiện vói không tới háng mi, mi lấy hắn làm
răng. Tui nói không vói tới thì tui nhấc anh lên, mạ lo chi rứa
hè!
Chị nói cười như không, nói đuổi đánh không được, ba mạ
tui chấp nhận, nhưng mạ tui kêu vô buồng hỏi, nói mi nói
thiệt đi, mi đã kiểm tra chim cò hắn chưa, lỡ bằng đầu
đũa thì tan đời con ơi. Tui nói mạ hay chưa tề, yêu nhau là
vì rung động trái tim, ai lại kiểm tra mấy thứ đó. Mạ tui
chửi oang làng chuyển xóm, nói rung động cái mả cha mi, trái
tim cái cố tổ mi, ngu lắm!
Chị cười he he he, nói tức cười, sau đêm tân hôn mấy đứa
bạn gái xúm lại hỏi răng rồi răng rồi, bằng chừng mô
bằng chừng mô. Rồi chị ôm bụng cười rũ. Anh nói hoá ra
đàn bà mồm nói con tim, bụng mơ con cặc. Chị sầm mặt, nói
anh nói chi nói lại em nghe? Anh cười bẽn lẽn nói anh xin lỗi,
anh nói đùa mà. Chị lại hôn anh đánh chụt nói nựng yêu nắm
mừ, yêu nắm mừ.
Mấy tháng liền sau đó đi đâu mình cũng kể chuyện vợ chồng
anh Kiện, coi như một mẫu tình yêu hiếm hoi, không có cô gái
nào yêu chồng như chị Lan cả. Thằng Đạt ngồi nghe chỉ tủm
tỉm cười không nói gì. Một hôm không biết vì chuyện gì,
mình lại nhắc đến vợ chồng anh Kiện, chị Lan. Thằng Đạt
nói anh ngu lắm, mình hỏi răng, nó nói ngu chớ răng,của anh
Kiện rồi chỉ bằng đầu đũa thôi, tui sờ rồi. Mình nói
bằng cái gì mà người ta có con, lại thương yêu nhau là
được. Thằng Đạt cười phì nói anh ngu toàn diện vững chắc
luôn. Mình tức, nói mày ngu thì có. Thằng Đạt ôm lấy mình
hôn đánh chụt, giả giọng chị Lan nói nựng ngu nắm mừ ngu
nắm mừ.
<center>* * *</center>
Chuyện anh Kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chuyển cả nhà
ra Hà Nội cũng không để ý nữa. Thỉnh thoảng thằng Đạt
gọi điện, nói anh đi thăm bà Lan với tui không. Mình nói
không, tao bận. Nhưng thằng Đạt không chịu, kè cho được lên
Hướng Hoá với nó. Thằng Đạt nói anh sắp đi rồi nên tui
mới cho anh biết một sự thật hào hùng, he he. Mình nói hai con
bà Lan không phải con ông Kiện chớ gì. Nó nói è he, chừng đó
nhằm nho chi.
Gần đến Thị Trấn Hướng Hoá chừng một cây thì thằng
Đạt rẽ trái cho xe chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây
rồi lao thẳng vào sân một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng
xinh xắn, nằm sát rừng cà phê mít. Chị Lan xuất hiện ở
cửa, cười cái rất tươi rồi nói vô đây vô đây. Mình rỉ
tai thằng Đạt nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày.
Nó cười khịt khịt , nói è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị
Lan tươi cười nói anh Lập không nhớ chứ hồi học ở Huế em
vô nhà anh rồi đó, em đi theo con Oanh. Hoá ra mình gọi bằng
chị là trật, cô Lan này còn nhỏ hơn mình bốn tuổi. Lan
cười cười nói nói, nhắc vợ chồng thằng Thịnh hàng xóm
của mình, nói anh Thịnh ngày xưa học giỏi hung, cô Trần Thuỳ
Mai chấm luận văn cho 11 điểm. Mình trợn mắt, hoá ra quen nhau
cả.
Lan học trước thằng Đạt hai năm, lứa thằng Thịnh, tức
nguyễn Thế Thịnh, giờ đang làm trưởng chi nhánh miền Trung
báo Thanh niên . Lan yêu thằng Tín con một ông to ở Huế. Thằng
Tín học đến lớp 9 thì bỏ, suốt ngày chỉ có 3 việc: rượu
chè, đua xe và chim gái, không học hành gì cả.
Một đêm thằng Tín ẩn Lan vào gốc cây ngay sát hàng rào sân
trường múc đến múc đại, chẳng may bị ông bảo vệ chụp
được. Thằng Tín chạy thoát, còn lại Lan đứng trơ, quần bò
chật lại hoảng hốt cập rập, kéo mãi không lên, chạy cũng
không được. Bảo vệ nói kéo quần lên về ban giám hiệu với
tui. Lan đứng trương mắt nhìn, còn vén áo lên, nói con có cái
ni, chú muốn làm chi thì làm, đừng méc với nhà trường. Bảo
vệ trơn mắt chỉ tay, quát cha tổ mi có đậy lại không. Lan
khóc rống lên chú ơi là chú ơi… đã hở ra rồi đậy làm
răng đậy mần chi, đây nì đây nì…. chú ơi!
Bảo vệ nghiêm giọng nói cô kéo quần lên đi, khoe gì lại khoe
thứ đó, con ni không biết xấu hổ là chi à bay. Lan kéo mãi
không được, ông nói cha tổ mi tụt ra thì mau rứa, rồi giúp
cô kéo quần lên, lập tức cô giữ chặt tay ông, vừa khóc
vừa hô hoán, nói vơ làng… chú bảo vệ hiếp tui đây nời!
Chuyện ầm ĩ cả trường, chi bộ ông bảo vệ họp kiểm
điểm, doạ đuổi việc ông. Thế cùng ông tụt quần, hoá ra
ông bị bom phạt mất cả hạ bộ, cái háng có một vệt sẹo
to đùng. Ông nói thưa chi bộ, giờ mô tui cũng đảng viên ưu
tú. Lan bị đuổi học, ông bảo vệ mừng húm, nói may nhờ
đế quốc Mỹ cắt cu tui, không thì gay go hung.
Bị đuổi học đã xấu hổ lại con có chửa hai tháng với
thằng Tín, Lan đành dùng mẹo đi tắm, lùa mặt anh Kiện vào
háng rồi cưới, làng xóm ồn ào dị nghị cô cũng mặc kệ.
Anh Kiện thì sướng như bắt được vàng, nói ai nói chi kệ cha
họ, chỉ cần hai đứa mình chung tình là được rồi.
Mình hỏi Lan anh Kiện có biết hai thằng cu là không phải con
anh không, cô nói không. Thằng Đạt nói nhưng anh Kiện biết anh
không làm ăn chi được mà, răng anh tin. Lan cười nói mần
được chớ, có điều như con nít lõm bõm trong ao thôi, rứa là
được rồi he he he.
Mình định hỏi đứa thứ hai là con ai thì thằng Tín phóng cái
xe u-óat về, đỗ xịch trước cửa, Lan vội a ra nói chồng em
đây nì, chồng thiệt của em đây nì. Lan ôm lấy thằng Tín
hôn chùn chụt nói đi lâu rứa, nhớ chi nhớ rứa mừ. Thằng
Tín hôn Lan một cái rồi bắt tay mình nói Lập à, mới lên à,
cứ làm như quen biết nhau rồi.
Thằng Tín bày bia rượu, uống ba bốn ly mới biết nó làm ở
đội thuế đặc nhiệm kiểm soát mấy cái cửa khẩu của
tỉnh. Nó có vợ con ở Huế, làm cái nhà này để mỗi khi nó
lên đây công tác lại rủ Lan lên sống chung năm bữa nửa
tháng. Lan hành nghề buôn hàng lô Lao Bảo- Đông Hà, bỏ nhà đi
bao lâu cũng chẳng ai nghi.
Lan quì sau lưng thằng Tín, hót cổ nó, nói vợ chồng tụi em
vất vả lắm, lâu lâu mới được chung tình, rồi hôn thằng
Tính chùn chụt nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ.Thằng
Tín nói chuyện tình tụi tui đủ cho ông Lập viết văn cả
đời, không phải đi thực tế. Lan nói e cả chục cuốn tiểu
thuyết còn dư. Thằng Tín nói nhiều chuyện chảy nước mắt
ông ạ. Lan thở hắt ra, nói anh đừng nói nữa em khóc chừ
đó. Mình hỏi thằng Tín cả hai thằng cu là con ông cả à. Nó
gật đầu thở dài, nói tôi phải biếu không thằng Kiện lùn
cả hai đứa, đau thế. Lan hôn thằng Tín chùn chụt nói nựng
tội nắm mừ, tội nắm mừ.
Ai không biết thằng Tín một thời đầu trộm đuôi cướp,
mớí gặp thì nể nó lắm. Nó ăn nói lịch lãm, thái độ khoan
thai, y chang ông lãnh đạo về cơ sở. Nó chạm ly mình, nói nhà
văn nhà báo các ông là cần lắm, cần lắm. Chỉ cần các ông
không bẻ cong ngòi bút là xã hội được nhờ. Lan nói đúng đo
đúng đo, xã hội bây giờ sa đoạ lắm, tởm tởm. Thằng Tín
nói tiếc nước mình không có Lép xờ xít tôi, không có Gốc
rờ xít ki để họ làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham. Lan
nói đúng đo đúng đo, quan tham bây gìờ nhiều như dòi, tởm
tởm.Thằng Tín nói các ông nhà văn nhà báo phải lên tiếng
chứ, nhà trường đem thơ Hồ Xuân Hương ra dạy cho con nít là
sai. Thơ Hồ Xuân Hương là thơ lồn cặc. Lồn cặc là gì? Nó
là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng đo đúng đo, Hồ Xuân
Hương tởm tởm.
Mình rỉ tai thằng Đạt nói con Lan yêu thằng Tín thật không,
thằng Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng
được, một tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó. Mình
nói mày tăm đâu được mấy người hay thế này, thằng Đạt
cười khịt khịt nói è he, còn nhiều chuyện hay hung.
<center>* * *</center>
Cuối năm 1996 mình ra Hà Nội ở cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi
phố Lò Sũ. Thằng Đạt kéo một đoàn bốn năm thằng nhà báo
trẻ, bây giờ là nhà báo đại ca cả rồi, thằng Sơn, thằng
Thi, thằng Dục… tấp vào nhà mình ăn nhậu, cãi nhau, thơ phú
tùm lum.
Mình hỏi thằng Đạt tiền đâu mà ăn chơi nhảy múa ghê thế.
Thằng Đạt cười khịt khịt, nói gái cho. Mình nói phải con
Lan không. Đạt nói không, thằng Tín vào tù rồi, tiền đâu
nữa mà cho. Mình hỏi sao bị tù, thằng Đạt nói thằng Tín
bảo kê một lô hàng 100 con rim qua cửa khẩu, có người tố,
lập tức nó bị tóm. Mình nói ba thằng Tín đâu rồi, Thằng
Đạt cười khịt khịt, nói è he đương chức nỏ ăn ai, về
hưu mần chi tốt.
Mình hỏi bây giờ con Lan ra sao. Thằng Đạt nói thì lại về
bày ao ra cho cu Kiện lội lõm bõm chơ răng. Mình cười nói mày
có vẻ thạo con Lan gớm nhỉ! Nó cườì khịt khịt, nói anh
nghi chi tui tội rứa hè. Minh nói chà, thôi đi, tao còn lạ gì.
Thằng Đạt cười khịt khịt, nói tui nói nhỏ anh nghe, con ni no
hair, no hair… Nó nói tui theo con ni thời sinh viên, thọc tay vào
thấy trơn lít, kéo quần ra coi, thấy trắng hếu, y chang của
con nít, sợ quá bỏ chạy luôn.Mình cười khì, nói cứt, mày
mà bỏ chạy! Nó nói thiệt chơ, chơi đàn bà no hair xui lắm.
Đó, thằng Tín bị tù vì con Lan no hair đâu phải vì tiêu cực.
Mình nói cứt, tao không tin. Nó nói tui hỏi anh cả tỉ thằng
bảo kê sao mình thằng Tín bị bắt?Mình nói xài no hair mà xui
tao chả tin. Thằng Đạt kêu cha cha cha anh ni không tin tui à bay.
Nó nói anh có nhớ thằng Ba cờ la ma ta không, mình nói lạ gì,
thằng này vẫn lê lết đi làm nhân sự các tỉnh, giàu có cự
vạn. Thằng Đạt gật đầu, nói bây giờ con Lan là vợ hờ
thằng đó. Mình trợn mắt há mồm, nói nhưng thằng Ba cờ la ma
ta là bạn thân thằng Tín mà. Thằng Đạt cười khịt khịt,
nói è he rứa mới hay.
Thằng Ba cờ la ma ta ở Hà Nội, làm báo tự do, quen hết lượt
ông to bà nhỏ từ Nam ra Bắc, lang thang hết tỉnh này sang tỉnh
nọ bày đặt nhân sự nhấc ông này lên đạp ông kia xuống,
tống tù ông này tha bổng ông kia, cứ y như nó dưới một
người trên muôn vạn người vậy, rất kinh. Lạ cái ai cũng
biết nó là thằng nào nhưng ai cũng tỏ ra nể sợ nó lắm. Nó
uống rượu với các quan tỉnh nói năng nghênh ngang, thằng
thằng ông ông. Thỉnh thoảng nó bật mobile gọi bà chị à, em
đang ngồi với thằng X thằng Y đây, bà chị nói chuyện với
nó chút. Ông X ông Y cầm máy nghe tiếng bà chị thì mặt xanh
như đít nhái, vâng vâng dạ dạ líu cả lưỡi.
Mình nói thằng Ba cờ la ma ta mà không cứu được thằng Tín a,
vô lý. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói ngu mà hắn cưú, con
Lan lớn mổng cao mu rứa mà. Thằng Đạt kể nghe có người
tố, thằng Tín biết nguy vội chạy ra Hà Nội gặp thằng Ba
cờ la ma ta cấp cứu. Thằng Ba cờ la ma ta cười nhẹ không,
nói chi mà lo rứa hè, chuyện vặt, mời tao một bữa đ. thật
hoành tráng rồi tao lo cho. Thằng Tín mời Ba cờ la ma ta vào
Huế, thuê ba em xịn xuống đò ba đêm hết 900 đô. Ba cờ la ma
ta vỗ vai thằng Tín nói eng tam mình cả mà, vụ ni nhỏ, chỉ
cần một cái là xong thôi, cần chi ba cái.
Nói thế nhưng khi ra Hà Nội nó gọi điện bảo thằng Tín mày
cầm ra cho tao chục nghìn ( đô). Thằng Tín đang búi việc, bảo
Lan cầm ra. Được vài hôm Lan chạy vào nói anh Ba cờ la ma ta
nói đây là vụ điểm, khó gỡ lắm, đưa thêm hai chục ngàn
nữa. Lan cầm hai chục ngàn ra Hà Nội ở lại cả tháng, thằng
Tín gọi địên hỏi răng rồi răng rồi, con Lan nói sắp rồi
sắp rồi anh yên tâm. Tóm lại thằng Tín bị bắt, bị bỏ tù
4 năm, Lan cũng biệt vô âm tín.
Mình nói con Lan dám lặn biệt tăm a, ra tù thằng Tín nó làm
thịt. Thằng Đạt nói chỉ biệt khi thằng Tín mới vô tù
thôi, bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn vô thăm thằng Tín, mang
cả đống quà, ôm thằng Tín khóc lóc tội nắm mừ tội nắm
mừ, he he.
Mình nói ba thằng Tín không làm chi được a. Thằng Đạt cười
khịt khịt, nói làm chi, đương chức thì rứa thôi, về hưu
cái là chống tiêu cực ầm ầm, chẳng qua trâu cột ghét trâu
ăn, he he.Mình nói mày nói phét tao không tin. Thằng Đạt ôm
đầu mình hôn chụt chụt nói ngu nắm mừ, ngu nắm mừ.
Bốn năm sau, năm 2000, mình về thị xã Quảng Trị, đưa bạn
bè đi Lavang chơi. Lavang được coi là một trong 7 nơi trên thế
giới Đức Mẹ hiện hình, khách du lịch thăm rất đông, mình
thì đã quá quen, không thăm nữa, chỉ ngồi ở quán chờ chúng
nó.
Uống chưa hết chai bia Huđa thì thấy Lan khoác tay một ông to
béo, từ gót giày lên đỉnh đầu vô cùng sang trọng, từ ô tô
bước ra. Lúc đầu mình không nhận ra Lan, cô trẻ đẹp gấp
mười, phong nhũ phì đồn hết mực. Gần bốn mươi tuổi mà da
dẻ nõn nà, ngực tròn căng, núng nính chuồi ra cổ áo. Lan tát
nhẹ má mình cái nói anh Lập vô khi mô, ngồi chi đây, rồi quay
lại vuốt vuốt cái bụng bự của người đàn ông, nói chồng
em đây nì. Mình quá ngạc nhiên.
Người chồng lịch sự bắt tay, nhìn mình thân thiện, nói à
Nguyễn Quang Lập - <em>Mảnh đất lắm người nhiều ma</em>, tôi
đọc rồi thích lắm. Mình chưa kịp đính chính anh lại nói
nhưng cái <em>Bến không chồng</em> của anh hay hơn, mang âm
hưởng thời đại hơn, nó giống như kịch <em>Cách mạng</em>
của Nguyễn Đình Thi rất sâu sắc. Mình ngọng mồm chẳng
biết nói thế nào.
Anh mời mình ngồi nhậu, ây yếm khoác vai Lan, nói quê vợ tôi
có hai nơi không thể không đến, đó là Lavang và Cửa Tùng,
tuyệt vời! Lan ép má bên vai anh nũng nịu, nói quê em nghèo
chết, anh không giúp đỡ chi cả. Anh vuốt nhẹ tóc mai Lan, nói
anh thấy vợ tôi hay không, suốt ngày kêu hộ cho cán bộ tỉnh.
Lan lườm yêu anh, nói anh toàn cho tỉnh người ta, không cho
tỉnh em, tức nắm mừ tức nắm mừ. Anh lại vuốt tóc mai Lan,
nói có thấy tỉnh em kêu gì đâu. Lan ngúng nguẩy, nói răng
không kêu, tức nắm mừ tức nắm mừ. Anh hôn nhẹ tóc mai Lan,
nói không ai như vợ tôi, yêu quê hương hơn cả bản thân mình.
Lan ngúng nguẩy, nói anh toàn khen em, không chịu cho quê em, tức
nắm mừ tức nắm mừ.
Một người lóm thóm chạy đến, gập mình bắt tay anh, nói dạ
nghe tin anh ra, dạ tụi em tìm anh miết, dạ mời anh lên gác
chút. Anh xin lỗi mình đi theo anh này. Đợi anh đi khuất mình
hỏi nhỏ Lan, nói Ba cờ la ma ta đâu rồi. Lan nói chết rồi.
Mình hỏi sao chết? Lan hậc nhẹ, dẩu môi nói thì chơi gái,
rượu, nửa đêm nhảy ra tắm, chết thôi. Lan nói mấy thằng
buôn thần bán thánh, miệng hôi mùi rượu, tay tanh mùi l. chết
nguyên xác là may.
Mình hỏi thằng Tín ra tù làm đâu. Lan lại hậc nhẹ, dẩu môi
nói mần chi, ra tù thất tha thất thểu, nghe nói chữa xe máy ở
Huế. Lan nói mấy thằng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng,
ba hoa chích choè, tù 4 năm là may. Mình lại hỏi nhỏ, nói đại
gia này có vợ rồi à, nó cười phì, nói vợ lão chết rồi,
may, em là vợ chính thức ke ke ke.
Chưa kịp hỏi anh cu Kiện thì chồng Lan xuống, kéo theo ba bốn
người, hình như là dân vai vế trong tỉnh. Họ khúm núm bắt
tay Lan, nói chị mới ra chị mới ra, ua chầu chầu chị nhớ
quê như ri cảm động quá cảm động quá. Lan cười rất tươi,
nói em phải lôi cổ chồng em về với tỉnh mình đó, mọi
người nói ua chầu chầu quí hoá quá quí hoá quá. Một người
nói ai cũng có tấm lòng yêu quê như chị Lan thì tỉnh mình
giàu hung. Mọi ngươì ồ lên, nói đúng rồi đúng rồi. Lan vỗ
bụng chồng, lườm, nói đó, nghe anh em người ta nói chưa, rồi
áp má vào vai chồng, tay xoa xoa bụng chồng, nói tức nắm mừ
tức nắm mừ!
Thấy chẳng ai quan tâm đến, mình tẽn tò chào rồi đi, cũng
không ai để ý. Gặp thằng Đạt mình nói con Lan có chồng
đại gia mày biết chưa? Nó nói biết rồi, Ba cờ la ma ta là
đệ tử của ông này đấy. Mình nói rứa a rứa a. Nó nói chơ
răng, không rứa con Lan răng mà quen được. Mình kêu to, nói kinh
hồn cái bướm không lông.
Mình và thằng Đạt phi về Gio Linh thăm anh cu Kiện. Anh ngồi
ăn với ba đứa con. Hai thằng đầu và cô con gái 4 tuổi. Anh
Kiện nói con ni là con thằng Ba cờ la ma ta. Mình nói anh biết
hết à? Anh cười hậc, è he ngu chi không biết. Thằng Đạt nói
biết răng anh im lặng? Anh thả cái bát khóc oà, nói vì tui
muốn có con… nhwng mần răng mà có được. Rồi tụt quần,
nói của tui ra ri đẻ đái làm răng. Mấy đứa con anh vỗ tay
cười như nắc nẻ.
Anh Kiện xoa đầu bé gái, nói con Lan đẻ xong con ni thì đòi li
dị. Tui nói cút cha mi đi, li dị cái mả tổ mi, mất công tao ra
toà! Rứa là nó đi. Thả cả ba đứa con nhẹ không, y như đánh
rắm xong bỏ đi, để người khác ngửi.
Mình nhìn anh, nói thôi, anh có ba đứa con cũng được rồi. Anh
Kiện nói chơ răng, tui có ba đứa con, nó có bốn chồng, coi
thử ai hơn ai. Thằng Đạt nói è he, không khéo mai mốt con ni
trị quốc bình thiên hạ chớ không phải chuyện chơi. Anh Kiện
nói bình cái đầu buồi thì có, thiên hạ ngu cả à.
Anh Kiện bày rượu ra, nói uống với tui một ly rồi tui nói
với các anh một câu. Mình với thằng Đạt uống với anh hết
gần hai chai rồi mà anh vẫn không chịu nói. Thằng Đạt nhắc
đi nhắc lại hai ba lần, nói anh nói chi thì nói đi. Anh Kiện
cười cái hậc, nói trí thức các anh tởm lắm. Mình hỏi sao.
Anh Kiện lại cười cái hậc, nói sao trăng chi hè, trí thức
mấy anh cái chi cũng biết mà không chịu nói, ngậm miệng ăn
tiền, ngu ngu tởm tởm, còn tởm hơn cái bướm không lông.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6139), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét