Lang Minh - Xin hãy tha cho thế hệ trẻ zzz

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://kenh14.vn/c4/t1/2010080101310537/nhom-fan-cuong-gay-nao-loan-duong-pho-ha-noi.chn">Nhóm
fan "cuồng" gây náo loạn đường phố Hà Nội</a></li>
</ul></div>
<em>Viết chào mừng nghị quyết cắt internet ở quán game sau 23h
(Bài viết hoàn toàn nghiêm túc nhưng cách viết cợt nhả
:p)</em>

1. Nhớ khi xưa, năm 1968, sinh viên Pháp thấy chán đời, ngán
tình quá mà họp nhau lại biểu tình chơi chơi, thế mà nội
các Pháp cũng chao đảo ít nhiều.

2. Cũng tầm ấy, sinh viên Mĩ ăn no rửng mỡ quá, mà sinh ra
đủ lại các loại hút sách, tình dục,… nhờ đó mà siêu
phẩm "On the road" mới được ra đời.

3. Ngay gần đây, 1989, sinh viên Trung Quốc thấy xã hội như shit
nên tụ tập lại mà đòi hỏi, ý kiến. Tất nhiên sau đó cỡ
mấy ngàn mạng được ngửi mùi xích xe tăng.

4. Quay lại với VN nào zzz

Hồi cấp 2, 3 mình và một cơ số chiến hữu vô cùng thân
thiết (đến tận bây giờ) vẫn hàng ngày bị chửi rủa vì
tội bỏ/trốn/ko học để đi chơi game (nếu nhớ ko nhầm thì
hồi cấp 2 suýt nữa mình và 2 thằng bạn bị đình chỉ học
tội "vi phạm nội quy có hệ thống"). Hoàn toàn không như XH
nghĩ, chúng tôi không phải bọn vô lại, lũ mất nết, đứa
làm bẩn XH,… mà đơn giản vì chúng tôi không tìm thấy bất
kì niềm vui thích nào ở cái XH ngớ ngẩn này. Thế là chúng
tôi thực hiện những gì mình tin, mình thích ở xã hội ảo
trên game. Xin hãy cho chúng tôi được sống hạnh phúc 1 tẹo,
dù là ảo tưởng.

Bạn nói chúng tôi phải yêu đời, phải sống tích cực bla bla
zzz... Xin miễn cho, cứ ko vi phạm pháp luật thì chúng tôi thích
làm gì thì làm, không mượn người khác phải dạy bảo nên
cái gì hay không cái gì.

Đấy, cứ nhìn lên lịch sử mà xem, dồn ép giới trẻ quá,
không cho chúng nó được thỏa mãn ý thích thì tự khắc sinh ra
bao chuyện tiêu cực như trên. Thế giờ các ông quản lí xã
hội chọn cho chúng tôi chơi game thả phanh hay chọn chúng tôi
biểu tình hay hút ma túy?

Để đơn giản hóa vấn đề, tôi xin kể lại một chuyện:

Mẹ: Mày bớt nghiện game cho tao nhờ!

Con: Thế mẹ bắt con sao đây, nhà mình làm gì có tiền cho con
nghiện ma túy chứ?

Nhiều khi tôi thấy tiếc thời chiến tranh. Không có chiến tranh
thì không biết những thằng chán đời chán nhà tôi biết đốt
đời mình vào đâu. Tôi chỉ muốn ra chiến trường, nhận một
viên đạn vào sọ, rồi trên mộ tôi, người ta sẽ nghĩ tôi
chết cho một lí tưởng nào ghê gớm lắm...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5910), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét