Dr. Nikonian - Reserpine và huấn luyện viên bóng đá

Đọc được cái tin quái gở này từ VietnamNet:

<div class="special_quote"><h2>Sau Worlcup, HLV đội Triều Tiên phải
làm… thợ xây:</h2>

Báo Dailymail ngày 31/7 cho biết, một cuộc họp bí mật kéo dài
6 tiếng với sự tham gia của hơn 400 quan chức chính phủ, các
vận động viên và sinh viên đã diễn ra ở Bình Nhưỡng hôm
2/7. Tại đó, các cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia và HLV
Kim Jong-hun bị buộc phải nói về những sai lầm của mình trong
các trận đấu ở vòng bảng World Cup.
Sau đó, họ phải đứng trên sân khấu để hứng chịu sự
chỉ trích của các vận động viên và các sinh viên. Cuối
cùng, các cầu thủ bị buộc phải chỉ trích HLV của họ.

Nguồn tin cho biết, chủ đề của cuộc tranh luận lớn này là
"chỉ trích những người đã phản bội lại sự tin tưởng
của Kim Jong-un", con trai và là người kế nhiệm Kim Jong-il.

Sau chiến thắng tại vòng loại World Cup, Đảng Lao Động Triều
Tiên đã tổ chức ăn mừng toàn quốc với khẩu hiệu: "Thế
hệ trẻ, thành công của Kim Jong-un".

Tuy nhiên, kết cục thua 7-0 trước Bồ Đào Nha đã bị coi là
một nỗi nhục lớn khi Đài truyền hình Quốc gia Triều Tiên
lần đầu tiên phá lệ, quyết định truyền hình trực tiếp
trận đấu này.

Được biết, hai cầu thủ đang chơi cho các đội tuyển ở
Nhật Bản là Jong Tae-se và An Yong-hak đã không có mặt trong
cuộc họp. Cả hai đã chạy trốn sang Nhật ngay sau giải đấu.

Một nguồn tin tình báo nhận xét rằng, lần xử phạt này
đối với các cầu thủ là khá nhẹ. "Trong quá khứ, các vận
động viên thi đấu không tốt còn bị đưa đến các trại
tù". </div>

Tự dưng lẩn thẩn nhớ lại chuyện này:

Cách đây không lâu lắm, chừng 1-2 năm gì đó, ngẫu nhiên tôi
có hẹn khám một người Bắc Hàn. Không biết lai lịch của
ông ta là ai, nhưng ắt là một VIP. Họ đi một đoàn 4 người,
chỉ để khám bệnh cho ông VIP nọ. Giữa đám đông tấp nập
của một buổi sáng đầu tuần, họ nổi bật lên vì cả 4
người đều mặc một đồ đại cán màu xanh đen, giống nhau
từ chất liệu cho đến kiểu dáng. Mặt họ xám xịt và khắc
khổ. Trong đó, có một người đàn ông nhận mình là bác sĩ
của vị khách VIP nọ. Anh ta nói tiếng Anh, không xuất sắc
lắm nhưng cũng đủ hiểu được là xếp của anh ta đang
được uống Reserpine để điều trị cao huyết áp.

Lạy Chúa, lạy Phật, lạy cha, lạy mẹ! Dễ có đến hơn 20
năm, tôi mới có dịp nghe lại cái tên reserpine này. Loại
thuốc mà trong những năm đói khó vẫn được cho bệnh nhân cao
huyết áp uống hàng loạt. Vì không còn thứ nào khác. Nó rẻ
như bèo, và gây loét dạ dày, trầm cảm trên kha khá bệnh nhân
dùng nó. Không ngạc nhiên nếu reserpine đã bị xếp xó trên
lâm sàng và các sách giáo khoa dược học. Ở Việt nam bây
giờ, tìm được một viên reserpine ắt khó hơn mò kim đáy
biển.

Reserpine đã là "đồ cổ", bên cạnh những tiến bộ vũ bão
về dược lý trong điều trị cao huyết áp trong 20 năm qua. Vậy
mà một VIP Bắc Hàn vẫn uống nó đều đều trong nhiều năm
(?). Tội nghiệp!

Nhưng không đáng thương bằng người đồng nghiệp Bắc Hàn
không quen biết kia. Trời đất, anh ta xin phép, rón rén cầm
thử cái ống nghe của tôi. Anh sung sướng, xuýt xoa như cầm
một bảo vật, xoay qua xoay về ngắm nghía. Ừ, thì đồng ý là
cái ống nghe đó là đồ hiệu, Littman của Mỹ hẳn hòi. Nhưng
một chú sinh viên nhà nghèo nào ở Sài gòn này cũng có thể
nhịn ăn sắm nó không mấy khó khăn, khác với sự thèm thuồng
của thế hệ chúng tôi hồi đó. Nó đẹp và tốt, nhưng không
quá đắt, so với thu nhập của sinh viên bây giờ. Nó chỉ là
một y cụ, thay vì một món hàng hiệu để sung sướng, hãnh
diện.

Thật lòng, nếu cái ống nghe đó không phải là một kỷ niệm,
tôi đã tặng nó cho người đồng nghiệp nọ. Đang phân vân,
chợt thấy ánh mắt anh ta đáp xuống đám viết bi lăn lóc trên
bàn. Tôi gom lại thành một bó, đưa hết cho anh ta. Trời ạ,
thấy anh ta mừng rỡ, lắp bắp thank you mà bắt đỏ mặt. Có
đáng gì đâu, mớ bút bi xanh xanh đỏ đỏ đó, thưa đồng
nghiệp!

Khi những người Bắc Hàn đã ra khỏi phòng, tôi đã thừ
người mất một lúc. Trời đất sẽ tru diệt người viết,
nếu như tôi kể lại chuyện này với hàm ý chế diễu. Quen
tiếp xúc với những đồng nghiệp Nam Hàn chỉnh chu, lịch lãm,
tôi chưa một lần gặp gỡ những người anh em đói nghèo, túng
thiếu của họ. Mà rõ dở hơi, nếu như tôi ngạc nhiên, hay
làm bộ kinh ngạc về sự thèm khát do túng cực của những con
người này. Chỉ ngoái đầu lại một chút thôi, tôi thấy hình
ảnh tôi qua người bác sĩ Bắc Hàn tội nghiệp nọ. Cũng đi
bơm mực từng cây bút bi, cũng xuýt xoa sung sướng với cái
ống nghe Trung Quốc mạ kền sáng loáng, cũng ngẩn người ra khi
thấy ánh điện chói lòa ở tháp Effeil trong chuyến xuất ngoại
đầu tiên…

Tôi đã là họ, họ đã là tôi trong quá khứ. Có xa xôi gì
đâu?

Nhưng liệu rằng, những con người khốn khổ kia, có còn mãi
tự hào về đất nước "tươi đẹp", với lãnh tụ tóc
bờm của họ? Bao nhiêu người trong số họ, vẫn rất tự tin
phỉ nhổ phần còn lại của thế giới? Hay thật thà, ung dung
mà đấu tố người huấn luyện viên đáng thương nọ!

Thế mới biết sức mạnh ghê gớm của một ý thức hệ ngông
cuồng và quái gở!


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5897), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét