sang quận kia, dài từ tháng này qua năm khác, và cơ bản nhất
là chưa biết khi nào mới giải quyết nổi. Chủ tịch TP
Nguyễn Thế Thảo thì tính toán đã giải quyết được 66 trên
tổng số 124 điểm ùn tắc giao thông. Tức là chỉ còn lại 58
điểm ùn tắc thôi. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, Đại tá Trần
Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lại quả quyết:
Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục phải đối mặt
với 91 nút giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc. Thế
cuối cùng là 58, hay 91 điểm ùn tắc thường xuyên? Và bao
nhiêu điểm không thường xuyên khác?! Chịu. Quan chức thủ đô
mà còn mỗi người một phách thì dân làm sao mà biết. Chưa
hết, Công ty thoát nước thì báo có tới 25 điểm ngập lụt.
Nói 25 là trong điều kiện mưa dưới 100mm. Còn nếu mưa 130mm
như đợt mưa be bé vừa rồi thì phải cộng vào đó thêm 1-200
điểm nữa. Và, nói dại miệng, nếu mà mưa nó đổ xuống như
hồi 2008 thì chả tính được, vì khi đó, cả Thành phố sẽ
trở thành một điểm đen lớn, ùn hết, tắc hết, chết hết.
Những thông tin này thật ngán ngẩm và đang thử thách những
công dân tốt (lòng) tin và hàm dưỡng nhất. Là bởi công dân
Thủ đô, và TP HCM, trong 6 tháng qua, không nhiều thì ít cũng
đã từng chết cứng trong 101 vụ ùn tắc. Mà đây chỉ là
những vụ ùn tắc kéo dài trên 1h đồng hồ được thống kê.
Những vụ 59p trở xuống có lẽ không thống kê được vì
không ngày nào, không giờ nào, không con đường nào mà không
xảy ra, trừ đường Hùng Vương lúc 0h sáng ngày 1 tết ta.
Như thế là sau khi tiêu tốn 27 tỷ đồng để xây những bức
tường thành bịt kín các ngã tư, sau những cơn mưa phạt đến
từ NĐ 34, sau khi phải đóng vai trò những công dân gương mẫu,
mà thực chất là phải làm những con chuột bạch thí nghiệm,
cư dân Thủ đô vẫn chịu cảnh tiền mất tật mang. Tiền
đóng thuế để bịt ngã tư, tiền phạt gấp đến 200% so với
những nơi không "đặc biệt" khác, nhưng ùn tắc thì vẫn hoàn
ùn tắc. Nhưng bi kịch nhất là câu chuyện ngã tư không biết
đến bao giờ thì mới chính thức đóng lại.
"Qua điều tra, thời gian phương tiện qua nút giao thông được
rút ngắn so với trước khoảng 20%"- Chủ tịch Nguyễn Thế
Thảo có lần trịnh trọng nói về hiệu quả của việc bịt
ngã tư. Nhưng rồi sau khi những chiếc "quan tài bay" gây ùn tắc
ở hầu hết các điểm quay đầu xe, Hà Nội lại tốn, chắc
cũng cỡ vài chục tỷ, để mở lại các ngã tư vì thời gian
qua ngã tư "có thể" được rút ngắn 20% với phương tiện này
nhưng lại kéo dài 200% với phương tiện khác. Đó là chưa kể
tới việc người đi bộ chỉ có cách là liều mạng băng ngang
đầu xe vì không còn đường. Rồi mở được vài hôm, Thành
phố lại tính đến chuyện bịt lại vì vẫn thấy ùn tắc như
thường. Chính một quan chức của Thành phố phải chua chát
thừa nhận, với năng lực hạ tầng như hiện nay thì các
phương án (đóng hay mở) cũng chỉ là loay hoay tình thế và
Thành phố chả còn cách nào khác là lại...lắng nghe, nghiên
cứu và "thí điểm đại trà".
Có rất nhiều thông tin giải quyết điểm đen về mặt vĩ mô
đã và đang được đưa ra trong các báo cáo kiểm điểm, tổng
kết: TP sắp xây dựng 2 tuyến điện ngầm. Một hội thảo về
tàu điện một ray vừa diễn ra hôm qua. Thủ đô xác định
đưa dân số nội thành từ 1,2 triệu xuống còn chỉ 800 ngàn.
Và cuối cùng là Hà Nội có kế hoạch di chuyển các cơ quan
trung ương, thậm chí cả UBND thành phố, trường đại học,
các nhà máy xí nghiệp, bệnh viện ra khỏi nội đô nhằm giảm
mật độ bên trong.
Câu chuyện tàu điện ngầm và tàu điện một ray không mới.
Đến nay Hà Nội cũng vẫn chưa quyết được vì còn bận họp.
Vả lại có quyết được cũng còn lâu vì nó liên quan đến
chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng vốn được coi là
trường kỳ gian khổ ở Thủ đô mà ví dụ điển hình có thể
kể ra không dưới chục trường hợp (chẳng hạn ngã tư Khuất
Duy Tiến) thậm chí đã xong cả tuyến nhưng phải đợi mất 3-4
năm để giải tỏa nốt ngôi nhà cuối cùng còn nằm giữa
đường. Việc đưa dân ra khỏi nội thành chắc cũng đã có
"kế hoạch" không mười cũng sáu năm nay, nhưng tính khả thi
của câu chuyện được chính những người dân nội thành thủ
đô đêm đêm vẫn đút chân vào gậm tủ để ngủ đánh giá
là giống với việc đưa người lên sống trên cung trăng. Ai ở
Thủ đô cũng biết là Hoàn Kiếm đã 10 năm nay chưa đưa nổi 1
người dân phố cổ sang Gia Lâm, dù đã có đề án di dân, dù
đã xây hẳn một "khu HongKong" bên Việt Hưng. Huống chi quyết
định cho phép tiếp tục xây dựng các khu cao tầng vừa được
ký chưa ráo mực. Mà có tới hơn 300 dự án cao trên 9 tầng
chứ đâu có ít. Mới nói cố sống cố chết trong 1 thập kỷ
để chuyển được một gia đình 4 người dân ra khỏi nội
thành để lấy đất xây nhà 9 tầng trong chưa đầy 2 năm thì
thử hỏi dân nội thành sẽ tăng hay giảm? Mà dân nội thành
không giảm thì làm sao có thể chuyển bệnh viện, trường học
của họ đi được?
Trong một kỳ họp HĐND TP, có một đại biểu cứ cố gặng
rằng: Thế tóm lại thì bao giờ Hà Nội hết ùn tắc. Cứ như
thể từ cung trăng rơi xuống. Thưa ông, thế thì bao giờ ông
nhai cơm hết nổi!. Hỏi thế khác gì đánh đố, bởi chuyện
ùn tắc từ lâu đã thành một "nét văn hóa Tràng An", đã,
đang, và sẽ tồn tại cùng với sự tồn tại của Thủ đô.
Nói thật, người viết bài này mỗi sáng mùng 1 tết phóng xe
trên những con đường to rộng không một bóng người của Thủ
đô bỗng dưng lại có cảm giác "say đất" của kẻ vừa từ
dưới biển lên. Mới biết khổ quá rồi thì sướng chưa chắc
đã chịu nổi.
Bây giờ nói đến chuyện điểm đen ngập úng.
Ngay sau hôm Hà Nội trở cơn mưa, một anh bạn từ Sài Gòn
điện ra, hỏi rằng: Hà Nội thế nào? Ngữ điệu câu hỏi
tràn đầy sự ghen tị. Năm 2008, người Hà Nội có bản hùng ca
nhạc nhái bất hủ mà thảy người già trẻ con đều hát theo
bộ tam Xuân Bắc- Công Lý- Tự Long. Đó là bản "Lụt từ ngã
tư đường phố". Đến sau trận mưa vừa rồi, người Hà Nội
lại hát theo ca sĩ Bông Chua bản "Em đi bơi thuyền trên phố
Đại La". Không ghen tị mới lạ. Sài Gòn có triều cường
nhưng cái sự lụt của Sài Gòn làm sao mà thi vị bằng việc
bơi ô tô trên phố phường thủ đô! Người Sài Gòn làm sao có
đức lạc quan với "nụ cười lụt lội" như người Tràng An.
Rồi Đà Nẵng cũng điện. Rồi Cần Thơ cũng điện. Hình như
không phải chỉ dân Thủ đô mà là dân cả nước lâu lâu
không thấy "Hà lội nụt nội" cũng đâm nhớ, với nỗi nhớ
có khi còn nồng khắm hơn nỗi nhớ mùa thu.
Còn nhớ Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, trong đúng hôm phiên bế
mạc HĐND đã tuyên bố Thành phố sẽ cân nhắc đến phương
án đào hầm ngầm chứa nước khi mưa lớn. Sau đó vài hôm,
ông giải thích với Bộ trưởng Phát: Đây là cách một thành
phố của nước láng giềng có địa thế giống Hà Nội. Lại
là một sáng kiến đi xe chẵn lẻ theo ngày lẻ chẵn như "láng
giềng"?Thú thực, với tư cách là một công dân thủ đô sống
hàng chục năm trong cảnh lụt lội tôi rất muốn hỏi Chủ
tịch Thảo rằng thành phố của nước láng giềng là thành
phố nào? Họ đã làm ra sao? Và vì lý do gì mà dân chúng phải
tin vào cách chống úng có lẽ là độc nhất vô nhị của họ?
Hôm Hà Nội bàn chuyện chống úng, Phó Hiệu trưởng trường
ĐH Thủy Lợi Phạm Ngọc Quý phát biểu, khôi hài đến mức cay
đắng: Hiện cả ban giám hiệu đang loay hoay tìm giải pháp
chống ngập úng cho Trường. Nguyên nhân: "Vừa qua thành phố
cho cải tạo lại vườn hoa trước cổng của trường, với
cốt được nâng cao hơn sân trường nửa mét, bây giờ cứ mưa
xuống là sân trường trở thành cái ao". Nhưng ấn tượng
nhất vẫn là giải pháp chống úng. Trả lời câu hỏi "dại
dột" của một vị GS, rằng: Liệu Hà Nội có "hy sinh"
ngoại thành để thoát lũ cho nội thành trường hợp ngập trong
dịp Đại lễ? Chủ tịch Thảo nói nguyên văn: "Không thể nói
hy sinh ngoại thành cho nội thành được, nhưng thực tế, trận
lụt 2008, ngoại thành đã phải chấp nhận chịu đựng ngập
5-7 ngày để giúp thoát nước cho nội đô nhanh hơn". Một tín
hiệu cho các công dân thủ đô loại 2 ở ngoại thành chuẩn
bị chống lụt? Nói không hề ngoa là Hà Nội hiện giống y như
cái sân trường thủy lợi bởi hàng chục điểm "trũng ở trên
cao" đang tồn tại khắp thành phố hệ thống do nước thải
sinh hoạt chạy chung với hệ thống tiêu lũ, khiến rác thải
chặn dòng thoát lũ. Máy bơm siêu công xuất, siêu trạm bơm Yên
Sở liệu có ý nghĩa gì khi các hồ tiêu nước chưa mưa đã
đầy phè, khi mà hệ thống tiêu nước nội đô và cả 4 con
sông Sét, Lừ, Kim Ngưu và Tô Lịch không thể chuyển nước
đến được Yên Sở vì quá tải.
Hà Nội thực ra cũng đã có một cái hầm chứa nước được
đầu tư 400 tỷ với quảng cáo hiện đại nhất Đông Nam Á và
không thể ngập với bất cứ trận mưa nào. Chuyện khôi hài
là căn hầm này vừa được đưa vào sử dụng đúng chỉ 2
tiếng sau buổi thông xe ngày 16-6-2009 đã phải đóng cửa vì
ngập. Nguyên nhân: Hầm đường bộ biến thành hầm chứa
nước thải. Rồi đến trận mưa vừa rồi, hầm Kim Liên ngập
đến lần... thứ bao nhiêu đó không ai nhớ. Những người có
trách nhiệm quản lý căn hầm hoen hoẻn như cái vốc tay này
giải thích hầm bị ngập do các máy bơm chưa hoạt động hết
công xuất. Máy bơm chưa hoạt động hết công xuất do... thiếu
nước.
Nếu một cái hầm chứa nước làm nhiệm vụ tiêu úng được
xây thì quả bom nước này sẽ to cỡ Hồ Tây? Sẽ tốn kém
bằng một cây cầu Thanh Trì? Và sẽ "siêu thoát nước" như
hầm đường bộ Kim Liên?
Nói quan chức Thủ đô không làm gì trong chuyện chống điểm
đen, là hoàn toàn không đúng. Nhưng "làm" theo kiểu đi mót
chuyện cấm xe chẵn lẻ bên láng giềng hay hóng hớt chuyện
hầm ngầm chứa nước bên hàng xóm thì rồi sẽ có một ngày
nào đó Hà Nội cho dân chúng đi xe theo kiểu "ngày chẵn/ đàn
ông, ngày lẻ/bàn bà", hoặc tồi tệ hơn, cấm tất các loại
phương tiện mang biển kiểm soát không phải màu xanh!
Mới nói Hà Nội có nhiều điểm đen, nhưng điểm đen trong
đầu óc các vị quan chức của Thủ đô mới là điểm đen,
điểm chết nguy hiểm nhất.
<em>Hà Nội ngày trở chứng</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5779), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét