Joyce Anne Nguyen - Lời xin lỗi

Haruki Murakami có câu "<em>For me I'm the self and you're the object. For
you, of course it's the exact opposite- you're the self to you and I'm the
object. By exchanging self and object, we can project ourselves onto the
other and gain self-consciousness. Volitionally.</em>"

Bằng cách hoán đổi chủ thể và khách thể, ta có thể bước
chân ra khỏi vị trí của mình, hoặc có thể đứng vào vị
trí của người khác để đánh giá vấn đề từ góc độ toàn
cục và khách quan hơn, để thông cảm với những suy nghĩ, lời
nói và hành động của người khác. Như thế ta sẽ không trở
nên chủ quan và đầy định kiến.

Điều đó không phài ai cũng làm được. Có đôi khi trong 1 số
trường hợp nhất định, ta quá quan tâm đến những vấn đề
của mình và rắc rối của mình và mất khả năng nghĩ đến
người khác và nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người
khác. Và tôi, nói 1 cách thẳng thắn, cũng không phải bao giờ
cũng làm được. Tôi cố hết sức. Trong việc đánh giá con
người, hoặc hiện tượng, tôi cố hết sức để phán xét và
áp đặt trước khi thử nhìn vấn đề từ góc độ của
người khác.

Nhưng vừa rồi, tôi đã hấp tấp. Nói 1 cách khác, bài viết
này xem như một lời nhận lỗi.

2 ngày trước tôi đã viết bài "<a
href="http://danluan.org/node/4556">Chủ nghĩa dạ dày</a>". Sau khi
đọc lời nhận xét trên blog của bác Lê Diễn Đức, và nghe
lời phê bình thẳng thắn của chính mẹ tôi (<em>tôi thường
không đưa bài viết của mình cho mẹ tôi trước khi nó được
phổ biến</em>), tôi đọc lại 1 lần nữa và nhận ra giọng
điệu gay gắt như lộng ngôn của mình. Tôi vừa đọc bài
viết "<a href="http://blackyblog.multiply.com/journal/item/115">Thông
cảm cho nhau</a>" của blogger Blacky. Và tôi muốn viết bài này,
xem như một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì tôi đã quá áp đặt và quên đặt mình vào vị trí
của người khác. Quên có cái nhìn khách quan, thông cảm hơn.
Quên rằng mình chẳng là gì cả, chẳng có tư cách để nói
người khác phải làm gì. Tôi chỉ mới 16 tuổi, và hiện tại
tôi không còn sống ở Việt Nam nữa. Tôi rõ ràng không có tư
cách lên tiếng, và nói người dân trong nước cần phải làm
gì. Hiện tại tôi đang đọc cuốn "Đêm giữa ban ngày" của
bác Vũ Thư Hiên. Và tôi nhận ra, mình không có tư cách nói
người khác phải làm gì. Có thể từ góc độ của tôi, tôi
nói họ vô cảm, nhưng nếu trong hoàn cảnh của họ, chưa chắc
tôi đã làm được gì khác. Trong hoàn cảnh của họ, có lẽ
tôi cũng sẽ phải đi làm, mỗi ngày chịu đựng những bất
công đang diễn ra và học cách lờ đi. Việc đứng lên là vô
ích, 1 cá nhân không thể tạo nên sự thay đổi. Mỗi người
phải nghĩ đến bản thân mình, và gia đình của mình.

Trong cuốn "Đêm giữa ban ngày", bác Vũ Thư Hiên đã trích dẫn
1 câu nói của ông Vũ Đình Huỳnh, phải biết tùy vào hoàn
cảnh mà có hành động cho phù hợp. 1 xác chết, dù là xác
chết của 1 anh hùng, cũng chỉ là xác chết.

Khi ở Việt Nam tôi đã quan tâm, nhưng chưa quan tâm nhiều đến
chính trị. Nên lúc này tôi không có quyền phán xét bạn bè
tôi, cũng như giới trẻ ở Việt Nam. Là cựu học sinh trường
chuyên Lê Hồng Phong, tôi ý thức được chương trình nặng nề
như thế nào. Cả thời gian để nghỉ ngơi và giải trí sau khi
đi học, học thêm và hoàn thành bài vở còn không có nhiều,
nói gì đến việc quan tâm đến chính trị.

Tôi đang sống ở nước ngoài. Tôi không có quyền chỉ trích
bất kỳ ai trong đồng bào tôi, đất nước tôi, dân tộc tôi.
Giọng văn của tôi chẳng giúp ích gì cả, mà có thể theo
những khía cạnh nào đó có thể tôi đang tạo nên sự thù
địch vì cách diễn đạt có phần khó nghe của mình.

Hôm nay tôi viết bài viết này, để xin lỗi mọi người trong
nước.

Điều quan trọng nhất hiện nay mỗi chúng ta cần phải quan
tâm, đó là hy vọng mọi người có thể đứng cạnh nhau đoàn
kết trước nguy cơ vì Trung Quốc thôn tính, không để quê
hương ta trở thành 1 Hong Kong thứ 2, 1 Tây Tạng thứ 2, 1 Tân
Cương thứ 2..

Tất cả vì Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta.

Cám ơn mọi người về tất cả những sự ủng hộ cũng như
phê bình đối với những bài viết cũ của tôi.

© Joyce Anne Nguyen

31/3/2010

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4578), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét