Hà Văn Thịnh - Chiến tranh Trung – Việt: Những bài học từ lịch sử

Cách đây mấy tháng, bạn Kami có bài viết bàn về chiến tranh
– chính xác là bàn về chuyện khó có khả năng xảy ra việc
Trung Quốc gây chiến tranh với Việt Nam. Tôi không đồng ý
với quan điểm đó và có hẹn với Kami rằng lúc nào rảnh tôi
sẽ bàn. Bây giờ, mặc dù vô cùng bận rộn, kể cả lo kiếm
cơm những ngày giáp hạt, tôi vẫn thấy cần phải "trả
lời" ít nhất là một phần những câu hỏi mà Kami cùng rất
nhiều người Việt Nam yêu nước đang trăn trở và âu lo (xin
nhấn mạnh là âu lo chứ không hề sợ hãi)…

Xin tự giới thiệu trước là tôi đã và đang dạy chuyên đề
Lịch sử Trung Quốc suốt 30 năm qua và thuộc lòng tất cả
mọi sự kiện theo nội dung bài giảng đặt ra. Nói như thế
không có nghĩa là cả vú lấp miệng em mà tôi muốn nhấn mạnh
rằng, ít nhất, theo cái nghĩa đặc thù của vấn đề, tôi là
một người có đủ thẩm quyền để bàn luận về lịch sử
Trung Hoa – Việt Nam.

Cũng xin lưu ý rằng tôi là người rất khâm phục và ngưỡng
mộ nền văn minh Trung Hoa – sự vĩ đại và những thành tựu
tuyệt vời của nền văn minh đó. Có nghĩa là những điều tôi
viết sẽ khách quan đến mức có thể nhất chứ không phải
theo dạng đề thi "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng
mao" – chưa thi tuyển công chức, đã biết chắc là Thủy Tinh
sẽ thua.

Điều mở ngoặc cuối cùng là sẽ có những ý kiến phản
biện. Đó là chuyện binh thường và cũng rất cần như thế
để các bậc thức giả tham gia, hầu tìm một cách đi, đích
đến tốt đẹp nhất trong cái thời buổi vận Nước thì rối
bời, lãnh đạo thì không ít người buông xuôi, quan chức thì
có vô số sự tham lam, thiển cận, ù ì.

1. Trung Quốc (TQ) có biên giới chung với 15 nước và đã gây
chiến tranh xâm lấn, thù nghịch với tất cả các nước đó.
Đáng lưu ý nhất là riêng với Việt Nam (VN), sự thù nghịch
(hận thù) luôn là lớn nhất, nhiều nhất, dai dẳng nhất, liên
tục nhất. Có thể khẳng định rằng suốt 2.000 năm qua, TQ
chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính VN dù hiểu theo nghĩa
sức mạnh cứng hay mềm. Tại sao?

Thực tế lịch sử cho thấy 55 dân tộc đã bị người Hán
đồng hóa (TQ có 56 dân tộc). Trong khi đó, dù đã từng đô
hộ Việt Nam cả ngàn năm, văn minh phương Bắc cũng không thể
nào đồng hóa nổi dân tộc Việt Nam. Nỗi đau của các hoàng
đế TQ ngạo mạn cứ thế dâng đầy lên, nên mâu thuẫn ngàn
đời cứ thế phát tác, cứ thế mâu thuẫn và chiến tranh,
không thể nào ngừng nghỉ. Đó là thực tế lịch sử phải
nhìn nhận cho rõ chứ không thể tự ru mình bằng "tình hữu
nghị" chót lưỡi, đầu môi. Người Việt nhỏ con nhưng lớn
mật – đó là sự thách thức đối với tư tưởng đại Hán
ngông cuồng.

Phương Bắc lạnh lẽo, khô cằn còn phương Nam ấm áp nhiều
của ngon, vật lạ là điều mà bất kỳ kẻ cầm quyền nào
cũng muốn đoạt lấy. Việt Nam là "đầu cầu" – đường
dẫn đến phương Nam. Vì thế, xâm lược Việt Nam đã trở
thành nguyên tắc của rất nhiều triều đại phong kiến phương
Bắc. Định đề trên nên hiểu là quy luật tất nhiên của tham
vọng và quyền lực chứ không hề là ý muốn nhất thời của
một ngôi vua nào đó. Có thể nói, sống chung với những cơn
lũ phương Bắc là điều mà cha ông ta đã học thành tài!

2. Lịch sử phức tạp của quan hệ Trung Việt có nhiều lắm
nhưng chỉ xin dẫn ra vài dẫn chứng bởi khuôn khổ của một
bài viết có hạn.

Cuộc kháng chiến chống Tống của vua tôi thời Lý là điển
hình (1076). Hồi ấy, nhà Tống bị người Liêu – Kim sỉ nhục
đủ đường, đánh nhau thì toàn thua (đông vậy nhưng thua vẫn
cứ thua). Để tìm được hư danh và sĩ diện nhằm "răn đe"
nước Kim, Vương An Thạch hiến kế đánh Việt Nam(!) Vua tôi
nhà Tống đã chơi ván cờ tàn – liều bởi tin rằng sẽ
thắng và một mũi tên sẽ đạt được nhiều đích. Thất bại
ở Việt Nam là cội nguồn dẫn đến sự việc "nước" Nam
Tống hình thành với thủ đô ở Hàng Châu (1027) và cũng là
nguyên do Trung Quốc bị Nguyên Mông đô hộ (1279). Nỗi đau của
người Hán sẽ chẳng bao giờ hết được vì người Mông Cổ
chỉ có vài triệu mà đánh bại được cả hàng trăm triệu
người Hán kiêu ngạo. Tất nhiên, người ta sẽ tìm kẻ để
đổ lỗi và Việt Nam lại là dân tộc bị bắt lỗi. Không
phải tự nhiên mà đế quốc Nguyên Mông 3 lần xâm lược
Việt Nam. Đó là cách để vươn xuống vùng Đông Nam Á giàu
có, ấm áp; đồng thời cũng là để chứng minh rằng người
Mông Cổ và người Hán có kẻ thù chung – một phương pháp
chính trị hóa của nguyên tắc A – A': Kẻ thù của bạn ta
là kẻ thù của ta. Liều 'thuốc" của Nguyên Mông lại bị
sai bởi Việt Nam không khuất phục bao giờ (nếu khuất lụy
thì đã không có bây giờ).

Lịch sử không lặp lại nhưng bắt chước là chuyện miễn
bàn. Năm 1789, Trung Hoa bị người phương Tây dồn đến chỗ
thế cùng. Học theo cách của Vương An Thạch khi xưa, họ xâm
lược Việt Nam để "dạy cho phương Tây một bài học".
Nếu thắng, sẽ có lá bài cần và đủ để mặc cả với
phương Tây khi hiểm họa bị nô dịch đã cận kề. Dùng thắng
lợi quân sự để hư trương thanh thế là nguyên tắc của
giới lãnh đạo TQ từ rất lâu rồi. Vua Quang Trung đã lặp
lại chiến công của nhà Lý khi xưa, đánh cho nhà Thanh (của
Càn Long) không còn mảnh giáp. Lịch sử đã "bắt chước"
một lần nữa: Nếu trước kia là Nguyên Mông (sau thất bại
cuộc chiến Tống – Việt) thì bây giờ là Anh, Pháp…, sau
thất bại Thanh – Việt. Mối thù đó lớn lắm. Dường như
Việt Nam luôn là cựu thù (mặc dù đó là do chính giới cầm
quyền TQ lựa chọn) ngăn cản bước tiến của đế quốc Trung
Hoa. Làm sao có thể hóa giải nỗi đau ấy là điều phải nói
theo tiếng Anh kiểu sinh viên Nghệ: No table – Miễn bàn luận.

3. Cái chướng ngại vật ngàn năm để vượt qua khó khăn, mâu
thuẫn, để vươn lên thành cường quốc của TQ chính là Việt
Nam (mặc dù Việt Nam không có lỗi bao giờ). Vậy, ai dám bảo
đảm rằng không xảy ra một lần nữa sự tái hiện của lịch
sử là TQ sẽ xâm lược Việt Nam để xóa bỏ "lời
nguyền", để TQ trở thành cường quốc thế giới? Chúng ta
cũng cần đặt thêm một câu hỏi nữa là cuộc chiến tranh năm
1979 – ngay sau khi Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh,
giống như một người vừa qua khỏi trận thương hàn thì đòn
đánh đó là quá ư tàn nhẫn. Hữu nghị là trò đùa xa xỉ
bởi núi liền núi chẳng ai lại hại nhau theo cách đó! Một khi
sự dã man đã bị đẩy đến mức tận cùng, tại sao lại
trông chờ vào lòng tốt và hối hận? Sự u mê của niềm tin
vẫn là chưa đủ đối với tình thế. Cách đây nửa thế kỷ,
Mao đã từng đề ra học thuyết "thiên hạ đại loạn" và
cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba là tốt bởi nhờ thế,
TQ sẽ trở thành nước bá chủ thế giới. Đây là "ý
tưởng" không thể coi thường.

Tôi có nhân chứng nói rõ rằng khi cuộc chiến tranh năm 1979
nổ ra, pháo binh ta bắn đâu… trật đấy. Lý do: bản đồ do
chuyên gia TQ giúp thời trước toàn đưa ra các tọa độ sai(!)?
Sau đó, phải dùng bản đồ của Mỹ thì bắn mới trúng mục
tiêu. Cũng có nhân chứng nói rằng khi ta đào đất để dựng
phòng tuyến sông Cầu, mới phát hiện ra nhiều hầm vũ khí mà
các "công nhân xây dựng" TQ đã chôn sẵn từ những năm sáu
mươi của thế kỷ XX(!)?... Đến như thế mà vẫn chưa tỉnh
đòn, tỉnh ngủ hay sao, hỡi các nhà chính trị gia giỏi giang?
Tóc cứ đen, cứ mượt và kèm theo đó là vô số nụ cười
không phải là cách tốt nhất để gỡ và tìm ra con đường
đúng cho dân tộc vào thời điểm này.

Từ một số chứng cứ lịch sử trên đây, có thể rút ra
những kết luận sau:

a) Bất kỳ khi nào có cơ hội, việc gây chiến tranh xâm lược
Việt Nam luôn là ưu tiên của chính sách bá quyền của các nhà
cầm quyền Trung Quốc.

b) Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng để thế giới không kịp
can thiệp, không kịp phản ứng là điều mà người dân Việt
Nam phải luôn luôn cảnh giác.

c) Trong quá khứ, khi vũ khí, phương tiện là ngang nhau, sức
mạnh của lòng dũng cảm, ý chí của tinh thần Việt là sự
bảo đảm cho chiến thắng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh của
thế giới ngày nay thì sự liên minh, tìm kiếm đồng minh đủ
mạnh phải được coi là điều cần thiết, cấp bách. Đồng
minh chiến lược là điều Việt Nam cần nhất. Bài học từ
sự liên minh với Liên Xô tháng 11.1978 chứng tỏ rằng nó không
hiệu quả - thậm chí là có hại đối với sự ổn định của
chúng ta.

Tin mới nhất: 17 ngư dân Quảng Ngãi, Việt Nam vừa thoát chết
sau khi bị "tàu lạ" đâm chìm tàu cá của mình, thiệt hại
khoảng 2 tỷ đồng hôm 8.3.2010 (TT, 13.3.2010). Chẳng lẽ cứ
đọc tin như thế xong rồi lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục
bàn về "hữu nghị" hay sao? Có nhà nước nào để mặc dân
khốn khổ mãi hoài như vậy không? Tôi chưa từng biết lịch
sử loài người có chuyện tương tự!
Lịch sử đã chứng minh rằng khi TQ muốn thoát khỏi cái bẫy
rập thì nơi đầu tiên họ tìm đến là Việt Nam. Lịch sử
khẳng định rằng khi TQ muốn trả thù thì đối tượng đầu
tiên cũng là Việt Nam. Lịch sử nhắc nhở rằng khi TQ muốn là
cường quốc thì chướng ngại đầu tiên cũng là Việt Nam(!)
Cảnh giác thôi vẫn là chưa đủ mà phải nhớ kỹ bài học
rằng một mâu thuẫn tồn tại hàng ngàn năm không thể xóa
hết trong mấy trăm ngày!

Huế, 18.3.2010. Tel: 0914.079.210


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4466), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét