Nguyễn Ngọc Long - Sống không biết nhục!!!

<div class="boxcenter400"><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1678_172278049590959_539276673_n.jpg?oh=5ce5b46d1d14e30d2d0b595c9a86dbf4&oe=5534408E&__gda__=1430603945_36e9ec0b40fef9a514c75dff6a3acf7a"
/><div class="textholder">Tác giả Nguyễn Ngọc Long.</div></div>

Trong buổi lễ kết nạp thành viên và ra mắt câu lạc bộ
Chuyên Marketing của Trường Đại Học Công Nghiệp, một bạn
sinh viên đặt câu hỏi cho mình rằng cái tôi cá nhân có quan
trọng hay không? Mình không trả lời câu hỏi đó mà nói với
200 bạn sinh viên có mặt ở hội trường là ai tự thấy cái
tôi cá nhân là quan trọng thì giơ tay lên.

Có khoảng hơn 90% các bạn sinh viên đã giơ tay lên đầy hứng
khởi.

Thực ra đây là một câu hỏi rất dễ trả lời. Vì nếu cái
tôi cá nhân không quan trọng thì còn gì quan trọng nữa bây
giờ? Không ai muốn trở thành bản sao của bất cứ một
người nào khác. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực trở thành chính
bản thân mình, hoặc trở thành... không ai cả!

Nếu nghĩ theo chiều ngược lại, rằng cái tôi cá nhân của
mình là quan trọng thì cái tôi cá nhân của người khác cũng
quan trọng không kém. Vì thế chúng ta phải biết chấp nhận và
tôn trọng sự khác biệt khi làm việc nhóm. Tại vì ý thứ 2
của câu hỏi là làm sao để dung hòa giữa cái tôi cá nhân và
cái tôi tập thể?

Theo mình, sẽ không có sự khác biệt quá lớn về cái tôi cá
nhân và cái tôi tập thể. Vì nếu một tập thể nào đó có
định hướng, sứ mệnh, mục tiêu... khác xa lý tưởng sống
của bạn thì tại sao bạn lại phải tham gia vào đó để bây
giờ vật vã trong đau khổ vì không thể chấp nhận nổi nhau?
Có lẽ những câu hỏi kiểu như thế này chỉ xảy ra ở những
bạn đã có lựa chọn sai xuất phát từ việc thiếu thông tin
về hội nhóm mà chỉ đăng ký cho vui, đăng ký theo phong trào
hoặc giả là do chính cá nhân bạn chẳng hiểu nổi bản thân,
rằng mình đang sống vì cái gì và đâu là mục tiêu quan trọng
của cuộc đời.

Một bạn khác hỏi anh tham gia facebook để làm gì?

Mình trả lời ngay, mình tham gia facebook vì lý do ĐƯỢC NÓI.
Hàng ngày chúng ta vẫn đang thao thao bất tuyệt ở đủ mọi
nơi, nhưng thực ra đó không phải là nơi chúng ta được nói.
Vì đó không phải là diễn đàn của chính chúng ta.

Ở tại gia đình, chúng ta thường đưa ý kiến trong diễn đàn
của cha mẹ và thường sẽ phải chịu sự áp đặt theo truyền
thống Á Đông. Sẽ thật hạnh phúc nếu như trong một gia đình
mà con cái được tự do bày tỏ quan điểm của chính mình,
nhưng số lượng đó có vẻ không nhiều. Ra ngoài xã hội chúng
ta phải nói trong diễn đàn của những kẻ lắm tiền, khác
biệt về tư duy suy nghĩ và ít khi chịu lắng nghe. Đi vào công
sở chúng ta lại phải nói trong diễn đàn của sếp nhỏ, sếp
lớn và sếp tổng.

Vậy thì tại sao không bày tỏ quan điểm ở trên facebook, blog
hay nhật ký cá nhân truyền thống? Đó là nơi chúng ta được
nói. Đó là diễn đàn của chính chúng ta. Càng có nhiều kinh
nghiệm sống và trải nghiệm, các bạn sẽ càng nhận ra một
điều rất đau khổ rằng tôi muốn nói, tại sao không ai cho
tôi được nói? Vậy thì hãy thoải mái nói đi.

Và để làm được điều đó, chúng ta cần dũng cảm.

Rất nhiều bậc đàn anh, cha chú nói với bạn rằng hãy dũng
cảm, hãy dấn thân và hết lòng thực hiện lý tưởng sống
của chính mình. Rất nhiều diễn giả, nhiều cuốn sách, nhiều
chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cũng nói với bạn y
chang như vậy. Hãy dũng cảm để thành công. Nhưng làm sao để
dũng cảm bây giờ? Làm sao để vượt qua được những rào
chắn trong suy nghĩ của bản thân? Mình thì nói với các bạn
sinh viên một cách trần tục hơn, rằng các bạn muốn thành
công thì phải tập cách sống và làm việc KHÔNG BIẾT NHỤC.

Bạn không thể cất lời ở giữa đám đông để nói lên
những điều suy nghĩ vì bạn sợ nếu sai thì mọi người chê
cười và mang nhục. Bạn không dám đưa ý tưởng lên cho sếp
duyệt vì sợ không khả thi thì mang nhục. Bạn cứ ngồi một
chỗ chờ một công việc như ý trong một công ty bự bự từ
trên trời rớt xuống chứ không sẵn sàng làm những việc
"level thấp" ở các công ty nhỏ nhỏ vì sợ nhục...

Khoảng năm học lớp 7 hay lớp 8, có một lần (như nhiều lần
khác), sau khi lấy hết can đảm vẫn chẳng dám giơ tay lên
bảng chữa bài thì tôi đã để mất cơ hội vào tay một
người "dũng cảm" hơn. Thật đáng tiếc là bạn đó làm sai,
sai một cách rất ngô nghê và căn bản. Kết quả là cả lớp
cười rần rần và bạn đó đi về trong sự "xấu hổ và ê
chề nhục nhã". Đến cuối giờ học ngày hôm đó, tôi rủ
bạn đi đá cầu nhưng bạn nhất quyết không chịu và nói chỉ
muốn ngồi một mình vì đang xấu hổ. Tôi ngớ người ra hỏi
mày xấu hổ chuyện gì? Và phải mất một lúc sau tôi mới
nhớ ra rằng hồi đầu giờ bạn đã làm sai, và đã mang nhục
trong một khoảng thời gian... cực ngắn!

Từ đó, tôi chợt nhận ra một điều rằng thực ra nhục không
có gì đáng sợ. Vì mỗi người chúng ta đều có quá nhiều
việc quan trọng phải bận tâm, hơn là dành ra cả ngày cả
tháng cả đời để đi khinh thường người khác. Nói chúng,
chúng ta đắm chìm trong những nỗi nhục do chúng ta tưởng
tượng ra nhiều hơn là những lời xì xào mà thiên hạ có thể
nói về chính chúng ta.

Để thành công cần biết nắm bắt nhiều cơ hội, dựa trên
nền tảng của lòng dũng cảm. Và lòng dũng cảm được cụ
thể hóa thành một thứ rất đời thường vô cùng dễ hiểu,
là không biết nhục. Bí quyết của mình chỉ đơn giản như
vậy mà thôi, ai cũng muốn học cách không sợ nhục thì bấm
Like và Share ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ
và đầy nhục nhã :-))))))))))

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141223/nguyen-ngoc-long-song-khong-biet-nhuc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét