Bùi Văn Bồng - Chẳng lẽ quân ta đánh... quân mình?

Một tệ nạn không mang tính xã hội phổ quát, mà chỉ có ở
quan chức, chỉ có trong 'giới cầm quyền". Đó là tệ nạn
tham nhũng. Dân thì có gì để mà tham nhũng? Đảng viên
thường, cán bộ cấp thấp và các nghề ít dính đến tiền
bạc nhà nước, ít dính đến quyền quản lý đất đai, dự
án, lương chỉ '3 cọc 3 đồng' thì tham nhũng vào đâu? Chỉ có
cán bộ có chức có quyền, sử dụng tiền ngân sách nhà
nước, ký cót giấy tờ này-kia, quản lý sử dụng đất đai,
làm các dự án, quản lý, điều hành các tập đoàn, các tổng
công ty, các doanh nghiệp… là những mảnh đất màu mỡ sinh ra
và phát triển tham nhũng. Trước đây, nói đến hiện trạng
tràn lan tham nhũng có nhiều người còn ngờ vực, còn rất tin
vào 'cán bộ của đảng' và rất cẩn trọng nghĩ rằng đợi
đấy "còn xem nó thế nào"?!

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfSLx3T7Q9v2AeY0NurWaT4_a0qm3AtTOyow7OyAZzn6YLzKGkOI0GWGyOUIbnhieiVs-_SoSHORItBVFPUcmZDjiAMcDnPUESVJ44ugGXgQw8DClmsQyGTGicrQZ7DyGu4PSJfszF-AY/s1600/thamnhung1c.jpg"
/></center>
Thực tế cho thấy tệ nạn nguy hại này mỗi ngày càng làm suy
yếu nền kinh tế, làm nghèo đất nước, kéo lùi và làm
"lạc hậu hóa" mọi sự phát triển toàn xã hội. Đến nay,
thực tế đã chứng minh rõ rành rành tham nhũng đã trở thành
"phong trào" tràn lan, phức tạp, nỗi nhức nhối của toàn
xã hội. Nó còn hơn nạn dịch.

Mới đây, phát biểu của Tổng Thanh tra chính phủ, ông Huỳnh
Phong Tranh, rằng: Những đoàn khiếu kiện tập thể mà ông gọi
là quá khích, đặc biệt mang màu sắc chính trị thì yêu cầu
phải có biện pháp cưỡng chế. Các địa phương có đoàn
đông người phải phối hợp để thu thập tài liệu chứng cứ
xử lý dứt điểm.

Dự luận cho rằng đây là một sự xúc phạm Hiến
pháp. Và coi như Tổng thanh tra Chính phủ biểu hiện rõ việc
dựng lên rao chắn để bao che tham nhũng. Tuyên bố này của ông
Tranh đã gây nhiều bất bình trong nhân dân, nhất là những
người dân lâu nay mất đất, quá thiệt thòi đã mấy chục
năm khiếu kiện chưa kết quả, nay Nhà nước đang "Tuyên
chiến với chống tham nhũng, tuyên chiến với dân oan". Người
ta cho rằng ông Tổng thanh tra chính phủ đã quên mất vị trí
của mình, là nói thay cho Bộ công an, nơi thường đưa ra những
quy định dưới luật để có lý do đàn áp, bắt bớ người
dân...

Luật sư Bùi Quang Nghiêm nhận xét: "Tôi không đồng ý về
cái việc đấy. Không phải tất cả các cuộc khiếu nại đông
người đều mang màu sắc chính trị, phải rất cẩn trọng
trong việc có màu sắc chính trị hay không có màu sắc chính
trị. Khi người ta đã tập trung đông người để biểu tình
là vì quyền lợi cụ thể của người ta mà mình kết luận
như vậy thì phải hết sức thận trọng. Tuyên bố hay hoạt
động như vậy là vượt quá phạm vi của một ông Tổng thanh
tra."

Trách nhiệm của Thanh tra chính phủ trước chồng đơn cao ngất
của người dân mất đất là tìm hiểu xem nguyên do nào người
dân kêu cứu. Kẻ thi hành luật tại địa phương có biểu
hiện sai trái gì và các vụ bồi thường giải tỏa có công
bình và đúng với tinh thần trưng thu của nhà nước hay
không… Ngược lại ông Huỳnh Phong Tranh lại đi thanh tra
người khiếu kiện bằng những lời lẽ hăm dọa, đe nẹt và
chụp cho họ cái mũ là "mang màu sắc chính trị". Như thế
đã lộ rõ ngày càng nhiều 'hàng rào, công sự' xây thêm
boong-ke, lô cốt, kiên quyết phòng ngự để chống lại cuộc
đấu tranh chống tham nhũng của toàn đảng, dân hiện nay. Thái
độ 'tuyên chiến với dân chủ' như thế khác nào nói trắng ra
rằng từ nay chấm dứt khiếu kiện đòi quyền lợi, chống
bất công gì nữa, ai mất đất ráng chịu nếu như không muốn
bị bắt giam, bỏ tù!?

Những người có chức có quyền mang danh đảng viên cộng sản
đã và đang theo đuổi mục đích tham nhũng đều có động cơ,
chủ đích, tính toán, vạch ra cho mình một lối thoát khá chủ
động và an toàn cho "tương lai". Tất nhiên, lối thoát đó là
của riêng họ, không nằm trong đường hướng chung của dân
tộc, tách ra khỏi đường lối của Đảng, không cùng tuyến
với nhân dân. Nếu họ đã vì dân vì nước như lời thề khi
vào Đảng và khẩu hiệu "suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý
tưởng Cộng sản" thì họ đã không cố tình tham nhũng, hẳn
rằng họ đã phải sống, làm việc theo hiến pháp và pháp
luật, là họ đã đi theo "gương Bác Hồ", họ đã sống gương
mẫu theo phẩm chất cần có của một người CS chân chính, làm
việc vì dân, vì lợi ích của dân tộc, vì tương lai đất
nước.

Xin chớ ngộ nhận hoặc hy vọng, chờ đợi họ tự nhận ra
khuyết điểm, đừng mong họ sám hối, thú nhận và từ bỏ sai
lầm, đi theo con đường chân chính nói trên. Trong thực tế
không có một tên ăn cắp chuyên nghiệp nào tự giác vào nhà
lấy đồ đã ăn cắp trả lại và xin lỗi người bị mất
cắp. Tự bản thân họ hành động với mục đích như vậy,
xuất phát từ lòng tham, muốn cuộc sống lắm tiền, nhiều
vàng, đô la để hưởng thụ. Họ là những con người đã
thực sự từ bỏ lý tưởng cộng sản ngay từ trong máu, muốn
thành nhà tư bản. Họ không còn chất cộng sản từ trong chính
trị, tư tưởng, đến đạo đức, lối sống. Cho dù họ là
cán bộ đảng viên đương chức đương quyền, nhưng nếu đem
đạo đức cách mạng nói với họ chỉ bằng thừa, thêm mất
công. Đối với họ, đạo đức cách mạng là sự ngáng trở
hành vi tham nhũng mà họ đang theo đuổi, che giấu, ém nhẹm,
không muốn cho ai đụng đến.

Với những người đã có chủ đích tham nhũng cố tình vơ vét
làm giàu, nếu như nhắc lại những lời Bác dạy, đưa nguyên
tắc, điều lệ Đảng ra để soi xét, đưa cả đạo lý mà
nhắc nhở, thậm chí trích dẫn pháp luật...thì có ích gì !?
Họ chỉ biết có tiền, và càng nhiều càng thấy còn ít, lòng
tham bao giờ cũng vô đáy! Cho nên, đối với họ không có một
sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh đồng tiền, không có lời
kêu gọi, lời giáo huấn nào thiết thực và ngấm nhanh bằng
tiếng gọi thôi thúc của kim tiền. Ngược lại, trong thâm tâm
họ chẳng bao giờ thích nghe người khác rao giảng về đạo
đức cách mạng dù trên mặt cố làm ra vẽ "tiếp thu" một
cách giả dối, rằng "tôi rất cầu thị, cần nghe người dân
phê bình"!

Với động cơ, chủ đích làm giàu, họ phải chạy cho ra tiền
để mua chức trọng quyền cao, có vậy mới đủ điều kiện
tham nhũng. Vì bài toán "thời đại và cơ chế"cho phép, có
chức có quyền mới vơ tiền nhanh và dễ dàng. Khi họ đã mua
được chức, quyền thì phải khôn ngoan và khéo léo hành động
ngay khi mới yên vị, tức là tìm mọi cách mua lòng cấp trên,
xây dựng niềm tin của lãnh đạo, từng bước thò bàn tay tham
nhũng, ăn hối lộ, làm cò mồi cho những vụ việc/dự án của
cơ quan để vừa bù cho khoản đã bỏ ra mua chức quyền, vừa
thực hiện giấc mơ giàu sang phú quý. Con đường họ tự vạch
ra là vậy, không có cách nào khác!

Thử hỏi mượn danh cộng sản để tham nhũng, làm giàu, có
tồn tại lâu dài và ôm trọn gói trong thể chế chính trị theo
đường "cộng sản"gian dối ấy được hay không? Chắc
chắn là không vì như người xưa thường nói "vải thưa đâu
thể che mắt thánh", "cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng sẽ lòi
ra" có che giấu mãi được đâu! Vì thế, cái mưu kế phải
nảy sinh. Họ vơ vét tiền trong nước, đổi ra ngoại tệ,
vàng, kim loại quý, đá quý, đưa ra nước ngoài (phải là
nước tư bản giàu có) để đầu tư, mở công ty, mua biệt
thự, lâu dài, xe hơi "xây tổ" lâu dài. Những tài sản đó
nằm lù lù như thế thì che dấu vàođâu?
Còn kinh tế đất nước bị suy thoái ư? Nhân dân lao động rơi
vào cảnh đói kém, cực khổ ư? Có liên quan gì đến họ đâu!
Mackeno! Thực trạng đó lại càng hợp với logich mà họ mong
muốn. Cảnh nội chiến nồi da xáo thịt, hoặc khi giặc ngoại
xâm tràn vào bóc lột, hà hiếp dân trong nước ư? Họ "cóc"
cần. Trái lại, khi đã giàu sụ do tham nhũng mà có, lắm tiền,
nhiêu vàng, họ còn muốn chế độ này sụp đổ để họ trở
thành ông chủ tư sản hưởng sung sướng đến đời con, cháu,
chắt... Và nếu sự biến xảy ra như "thành trì XHCN" Liên Xô
bị sụp đổ trong vụ 19-8-1991 kéo theo sự sụp đổ của hàng
loạt nước trong hệ thống XHCN ở Đông Âu, thì họ chỉ cần
mấy chục phút là vèo ra nước ngoài, ung dung sống cuộc đời
lưu vongtrên ghế ông chủ ngay tại nước tư bản lớn. Cái
"chiến thuật" này đã được các "tư sản Đỏ" Liên Xô cũ
làm ngon ơ, trót lọt rồi. Đã nhiều tiền của, lại tạo lập
được cái vị thế từng mong đợi lâu nay ở nước ngoài, họ
đâu có ngán ai! Trong con mắt họ, khi đã có nhiều tiền vàng
thì trong thể chế chính trị nào họ vẫn "sống khỏe".

Cho nên, cần nhận diện cho rõ, đó chính là động cơ, đồng
thời cũng là chủ đích của quan tham. Chống tham nhũng trước
hết phải nhanh chóng và tỉnh táo nhận ra những kẻ đó, ngăn
chặn, quản lý chặt thì mới không bỏ sót chủ mưu, không bị
"mất tăm" đối tượng chính, nếu không, "bài chuồn" là kế
sách cuối cùng, an toàn và rất ngon lành của họ. Gương của
Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, Hồ Ngọc Tùng, Diệu Hiền vẫn
còn sờ sờ ngay đấy. Cả mấy thập kỷ nay hô hào tuyên
chiến với tham nhũng, tuyên chiến với buôn lậu, tuyên chiến
với các loại tội phạm xã hội. Nhưng xem ra,"TUYÊN" rất lớn,
đầy hào khí, rất mạnh... cái mồm, nhìn lại đâu thấy ai có
đủ quyền hành, thế lực mà dám "CHIẾN", và chưa bao giờ
thấy "TUYÊN CHIẾN" mà thắng cuộc! Anh nào cũng lên bục, lên
đài, phát biểu trước cử tri với những "TUYÊN" rất hào khí,
rất quyết liệt, nhưng khi vào "CHIẾN" thì hầu như co vói lại
hết. "Nói dzậy thôi, mà hổng phải dzậy nghe! Chẳng lẽ Ta đi
chống chính Ta, mắc mớ gì, ngu gì tự lấy đá đập đầu
mình?". Có khác nào những chiến công của anh hùng
"Đông-ky-sốt. Ai chống ai, ai điều tra, xử lý ai? Nhìn lại:
Chẳng lẽ 'quân ta đánh quân mình', cũng là TA cả mà! Kết
cục vẫn là: " Cả làng tỉ số Không-Không / Tội tôi chỉ
Một, tội ông cả Mười / Bắt tay, gác kiếm, cùng cười...

BVB

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130425/bui-van-bong-chang-le-quan-ta-danh-quan-minh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét