ông André Menras Hồ Cương Quyết đến các câu hỏi của những
thành viên và khách viếng thăm diễn đàn X-Cafevn. Tất cả các
bản dịch sang tiếng Việt đã được ông Hồ Cương Quyết xem
trước, hiệu đính và đồng ý.</strong></em>
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.x-cafevn.org/node/2928">Phần Giới
thiệu</a></li>
<li><a href="http://www.x-cafevn.org/node/2942">Phần 1</a></li>
<li><a href="http://www.x-cafevn.org/node/3015">Phần 2</a></li>
<li><a href="http://www.x-cafevn.org/node/3024">Phần 3</a></li>
<li><a href="http://www.x-cafevn.org/node/3036">Phần 4</a></li>
</ul></div>
<strong>Khách ẩn danh hỏi:</strong> Với thái độ của nhà cầm
quyền Hà Nội hiện nay, ông có nghĩ là tương lai biển đảo
của Việt Nam sẽ bị Trung Quốc thâu tóm, không về mặt quân
sự, chủ quyền thì cũng về mặt kinh tế hay không?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời [*]:</strong>
Tôi đồng ý tham gia diễn đàn thiệt dễ chịu này để nói
về bộ phim và ngư dân miền Trung Việt Nam. Nhưng đúng là số
phận của họ nằm trong một khuôn khổ tổng quát. Không phải
là một chính trị học cũng không phải thầy bói, với tất
cả sự khiêm tốn, tôi cố gắng trả lời câu hỏi của bạn
với sự nới rộng của phân tích cùng suy luận.
Đầu tiên, tôi thấy có vẻ như là thái độ của chính quyền
Việt Nam tại Hà Nội hay Sài Gòn không nhất quán. Trong nội
bộ họ, cũng có sự khác biệt về quan điểm, phụ thuộc vào
mức độ trách nhiệm cuả người phát ngôn, cách hay nơi
truyền đạt tin tức... Tôi đưa ví dụ phản ánh dấu hiệu ý
kiến khác nhau ngay cả ở cấp cao của chính quyền. Thật vậy,
ngày 25 tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã long
trọng trước Quốc hội, nơi hiện diện hầu hết các thành
viên của bộ chính trị ĐCSVN «<em>... đối với Hoàng Sa, năm
1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía Đông của
quần đảo Trường Sa, đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ
lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý
hiện tại của chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền
Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm
này và đề nghị Liên hợp quốc can thiệp. Chính phủ cách
mạng lâm thời miền Nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố
phản đối hành vi chiếm đóng này</em> »… Cho đến đây, tôi
cho là hoàn hảo và tôi tự hỏi, ai ở Việt Nam hay trên thế
giới không đồng ý với lời tuyên bố này (trừ các nhà lãnh
đạo Trung Quốc, những người chẳng sợ bị chế giễu). Bộ
phim của tôi không nói bất cứ điều gì khác với những gì
mà Thủ tướng khẳng định. Những người Việt Nam yêu nước,
trong đó có cả tôi, cũng chẳng nói bất cứ điều gì khác khi
chúng tôi xuống đường ở Sài Gòn hay diễu hành xung quanh hồ
Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Tại sao chúng tôi bị bắt, bị trừng
phạt, bị đe dọa, bị xúc phạm bởi hệ thống truyền thông
qua TV và lý do gì mà ngày nay còn một số người bị cầm tù?
Ngoài ra Thủ tướng cũng nói hôm đó trước Quốc hội: « Chủ
trương nhất quán của Đảng, Nhà Nước ta và Chính Phủ là
luôn luôn trân trọng, biểu dương, khen thưởng xứng đáng
đối với các hoạt động, đối với tất cả những việc làm
của tất cả mọi người dân của chúng ta thật sự vì mục
tiêu yêu nước, thật sự vì mục tiêu bảo vệ chủ quyền
quốc gia.» Hay lắm! Nhưng tại khi sao, chỉ 4 ngày sau đó, bộ
phim tạo điều kiện cho các ngư dân cũng như các góa phụ bị
đối xử nghiệt ngã được nói, tức là một hành động thực
sự yêu nước, thì lại bị cấm chiếu bằng bạo lực bởi
cảnh sát Sài Gòn mà không có lời giải thích? Rõ ràng, không
có sự nhất quán giữa lời nói của Thủ tướng và một số
nhà lãnh đạo của Bộ Công an!
Một chi tiết khác phản ánh sự thiếu thống nhất từ những
lãnh đạo cao nhất của đất nước: báo Tuổi Trẻ số Tết
đăng cuộc phỏng vấn dài với Thượng tướng Nguyễn Chí
Vịnh, con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông thứ
trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này, người thường xuyên
thương lượng với các đối tác Trung Quốc đến mức mà
người ta tự hỏi ông ta có phải là Ngoại trưởng của Việt
Nam trong quan hệ với Trung Quốc, cũng là tiến sĩ luật, một
trí thức xuất thân từ gia đình danh giá. Khi ông tuyên bố
trước các nhà báo, ông ta chẳng quên những thông điệp nào
muốn truyền đạt và nhìn chức vụ cao của ông ta, chắc chắn
ông cùng với các cố vấn phải duyệt lại bài viết trước
khi bật đèn xanh cho đăng nó. Vâng, trong bài viết dài này,
Tướng NCV nói chuyện nhiều về các đảo, biển, chủ quyền
của Việt Nam. Tất cả các cuộc nói chuyện chỉ nói về
Trường Sa! Tôi đã tìm kiếm, nhưng vô vọng để thấy một
từ duy nhất : Hoàng Sa! Điều này khẳng định mối lo lắng
của tôi mà tôi đã thể hiện một bài viết cho bauxite Việt
Nam cách đây hơn một năm, (Hoàng Sa: không thể giữ "nguyên
hiện trạng"). Trong chuyến đi Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày
28 tháng 4, năm 2010, cấp trên của ông Nguyễn Chí Vịnh, Bộ
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, tuyên bố muốn duy trì tình
thế "nguyên hiện trạng" ở vùng biển Đông Nam Á. Điều này
có nghĩa rõ ràng: Việt Nam từ bỏ những đòi hỏi về chủ
quyền của mình đối với Hoàng Sa và các đảo bị chiếm
đóng bởi lực lượng hải quân Trung Quốc ở Co Lin và Gac Ma
năm 1988. Không thể chấp nhận được! Cái "quên" (không nói
về HS) đáng lo ngại gần đây của Tướng Nguyễn Chí Vịnh
cũng theo chiều hướng đó. Rõ ràng là chúng hoàn toàn mâu
thuẫn các tuyên bố một cách chắc chắn của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, một tháng trước đó rằng sẽ thu hồi lại
Hoàng Sa bằng con đường hoà bình và tôn trọng các quy ước
quốc tế.
Những tuyên bố khác nhau này, hay có thể là những quan điểm
khác nhau, càng rõ rệt theo những hành động hiếu chiến ngày
càng nhiều của Trung Quốc can thiệp ngay cả vào những công
việc nội bộ của Việt Nam, với tính chất xấc láo, khiêu
khích, đe dọa..., đối với các cuộc biểu tình phản đối ở
Việt Nam, cũng như đối với phản ứng ngày càng quyết liệt
trong khu vực và từ các nước ASEAN (đặc biệt là Philippines),
đối với sự tham gia nhiều và rõ ràng hơn của Hoa Kỳ (mà
theo Lịch sử thì chúng ta phải thận trọng bởi vì họ có
thể vì lợi ích riêng mà bỏ rơi đồng minh khi họ bắt tay
với những kẻ mà họ gọi là kẻ thù). Sự vật thay đổ, con
người cũng vậy. Đừng đánh giá tất cả trước sau như nhau.
Quan trọng là chúng ta hành động một cách bất bạo động,
nhưng kiên quyết, theo luật pháp, tôn trọng người khác, dân
tộc khác đối, không quên để các cánh cửa mở rộng. Tin
tưởng rằng những người tưởng như là đối thủ trước
đây cuối cùng sẽ tham gia cùng với chúng ta để đạt được
những sự tiến bộ.
Thực tế, Trung Quốc trong công cuộc chinh phục hải phận và
hải đảo đã sử dụng bạo lực đối với Nhật Bản ("tàu
đánh cá của Trung Quốc" - đúng hay sai - xâm phạm bờ biển
Nhật Bản ...) hay đối với Hàn Quốc (lính biên phòng bị đâm
bởi "những ngư dân Trung Quốc" - đúng hay sai), thách thức Hoa
Kỳ (tháng 3 năm 2009 tàu USNS "Impeccable," bị tấn công bởi năm
"tàu đánh cá Trung Quốc" thực hay giả mạo - cách đảo Nam
Hải 120 km), đe dọa Ấn Độ (tàu INS Airavat, ngày 22/7/2011, bởi
tàu chiến Trung Quốc chỉ cách bờ biển Nha Trang 45 hải lý,
trong vùng khai thác kinh tế của riêng Việt Nam)... Tất cả
những hành động này thể hiện chính sách của Bắc Kinh. Chúng
tạo ra những liên minh mới giữa các quốc gia, và đặc biệt
là cách nhìn mới của công chúng. Lãnh đạo Việt Nam không
thể bỏ qua mà phải sử dụng chúng để bảo vệ đất nước
cũng như ngư dân của họ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không từ bỏ dễ dàng tham vọng với
cái lưỡi bò. Họ công bố nó với sự chuẩn bị đằng sau
cả về tài chính lẫn sức mạnh của quân đội. Họ đã bắt
đầu và chắc chắn các nhà lãnh đạo bành trướng Hán sẽ
tìm mọi cách mở rộng nó. DOC (Declaration of Conduct) mà Trung
Quốc tuy đã ký trong năm 2002 nhưng lại không tôn trọng. Đó
là điều hiển nhiên. Sẽ là điều ngạc nhiên khi Bắc Kinh
nhanh nhảu ký COC (Code of Conduct), vì đó là luật sẽ ngăn cản
tham vọng của họ, một dự án bất chấp tất cả và chỉ có
thể thực hiện bằng bạo lực với sự coi thường luật pháp
quốc tế. Như vậy, chẳng cần đoán, có thể nói rằng năm
2012 chắc chắn chúng ta sẽ thấy những mối đe dọa mới,
những hành vi xâm lược, mà nạn nhân là ngư dân Việt Nam và
gia đình của họ. Tham vọng thống trị và sự khát dầu lửa,
trên cơ sở một chủ nghĩa dân tộc cự đoan, đều sẽ không
bị ngăn lại qua các cuộc đàm phán song phương về vấn đề
biển và đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sẽ rất là ngây
thơ khi đặt hy vọng vào các cuộc đàm phán đó. Trung Quốc
giả vờ thương lượng làm như muốn đạt được một hòa
bình, nhưng thực ra để có thêm thời gian chờ đợi thời
điểm thích hợp để đưa ra những cú bạo lực. Họ đã luôn
luôn làm như vậy. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc là những
chuyên gia trong các thủ đoạn bẩn thỉu.
Rằng họ bắt đầu bằng cách thông báo, họ rất thương tiếc
số phận của các ngư dân Việt Nam, những người bị mất
tích, mà họ "không thể" cung cấp nơi trú ẩn do điều kiện
mưa bão, những người bị mất tích do bị đâm ban đêm bởi
những tàu của họ "không phải ngẫu nhiên" có vỏ bằng thép.
Rằng họ bắt đầu bằng công nhận với sự thương tiếc và
đến bù cho các vụ cướp bóc thực hiện đối với hàng trăm
tàu thuyền đánh cá (hải sản đánh được và thiết bị tàu
bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, tàu bị chìm đắm, bị cháy
...), rằng họ bắt đầu bằng cách bồi thường các gia đình
có người chết hay mất tích (nhưng tiền không bao giờ có thể
mang lại người thân yêu). Rằng họ phải ngăn chặn quấy rối
hàng ngày các ngư dân, bãi bỏ lệnh cấm đánh cá từ tháng
năm đến tháng tám, trong thực tế chỉ các tàu thuyền đánh
cá Trung Quốc không bị cấm...
Chỉ sau đó, chúng ta mới có thể bắt đầu tin tưởng vào họ
để đàm phán một cách chân thành. Nếu không, mọi điều,
tất cả điều của họ chỉ là lừa dối.
Trong khi những mối đe dọa quân sự được sử dụng bởi Bắc
Kinh, mà tôi đã nói, không phải là dễ dàng thực hiện và nguy
hiểm, vì nó có thể quay ngược chống lại kẻ gây ra, thì
mối đe dọa kinh tế Trung Quốc lại là thực tế với mức
độ đáng kể khi chúng ta thấy họ xâm nhập dần dần vào
nền kinh tế của Việt Nam. Qua các vụ làm ăn đặc biệt là
với các gia đình Việt Nam có liên hệ với các nhà lãnh đạo
Việt Nam, Trung Quốc có thể bóp chết đất nước chúng ta,
bởi vì chúng ta quá phụ thuộc vào họ. Đây lại là một
cuộc chiến khác đòi hỏi thời gian của các nhà công nghiệp
và doanh nhân Việt Nam, đòi hỏi lòng yêu nước, sự thông minh
của họ để nhìn thấy những lợi ích lâu dài. Một cách gián
tiếp, những điều này sẽ dẫn đến lối thoát cho toàn bộ
nền kinh tế liên quan đến biển và hải đảo ...
Nói cách khác, theo ý kiến của tôi, cuộc chiến để bảo vệ
các hải đảo và biển cũng như đòi lại Hoàng Sa với các
đảo bị chiếm đóng sau cuộc xâm lược năm 1988, là một
cuộc chiến lâu dài, trong đó trước hết phải bảo vệ ngư
dân và tạo điều kiện giúp họ sống tốt và an toàn, bởi vì
chính họ là những người, với sự có mặt của mình, khẳng
định chủ quyền quốc gia về biển cả. Nếu không có sự
hiện diện của họ, biển sẽ bị bỏ trống và các tàu đánh
cá Trung Quốc sẽ nhanh chóng lấp các chỗ trống này (những
chỗ như vậy ngày càng nhiều hơn) và các tàu chiến Trung Quốc
đến để "bảo vệ" chúng. Thiếu một đường lối kiên quyết
và toàn diện tức thời, thì sau khi mất các đảo, Việt Nam
sẽ mất cả hải phận rồi tiếp đến là đất liền.
Toàn dân phải đứng lên để hỗ trợ các nhà lãnh đạo,
những người xứng đáng với vị trí của họ, thì tình hình
chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực trên cơ
sở tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế. Với sự can
thiệp của công luận quốc tế. Đừng sợ, đất nước Việt
Nam ở vào một vị trí khó có thể bị tấn công.
Cho tới lúc đó, như một ngư dân, một thợ lặn trong bộ phim,
có nói với tôi, chúng ta phải "nhìn trừng trừng vào mắt" con
cá mập, bởi vì, khi đó loại động vật săn mồi ăn này sẽ
không dám tấn công ta nữa. Điều này có nghĩa, ưu tiên cho
đàm phán, không để rơi vào cái bẫy khiêu khích hay xúc phạm,
nhưng chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi sự xâm lược
Trung Quốc, ngay cả bằng lời nói. Đặc biệt là cho các nhà
lãnh đạo Việt Nam, những người xứng đáng với vị trí của
họ : không được ký kết các thỏa thuận ngầm sau lưng dân,
không thể đặt dân trước sự đã rôi, như họ vẫn làm cho
đến nay. Bất kỳ quyết định nào được đề xuất về biển
và đảo đều phải được Quốc hội phê chuẩn sau các cuộc
tranh luận thực sự và được dân ủng hộ. Thời điểm như
vậy sẽ đến: tôi tin tưởng vào tương lai. Một lòng tin
tưởng nhưng với cảnh giác... và không thiếu tính chiến đâu
bên cạnh nhiều bạn bè của tôi.
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
Kính thưa ông André Menras,
Xin được hỏi ông:
1/ Có phải vì nghĩ VN từng là thuộc địa của nước ông, nên
khi miền Nam VN có sự hiện diện của quân đội Mỹ , ông bèn
chống lại chính phủ miền Nam bằng cách treo cờ Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam ?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Tôi đã rất ngây thơ khi tôi 20 tuổi (người ta nói ngày nay
tôi vẫn vậy vào tuổi 66) nhưng cũng không đến mức để nói
rằng chính sách thuộc địa của Pháp ở Đông Dương cũng như
ở Bắc Phi đã kết thúc tốt đẹp. Tôi và chẳng có ai trong
gia đình đã tham gia trong đó. Chúng tôi cũng không tham gia
những phong trào chống thuộc địa làm rung chuyển nước Pháp.
Như tôi đã nói, những gì đã đẩy tôi lên bức tượng với
lá cờ của MTDTGPMNVN, không phải là một ý thức hệ, không
phải do tôi là người Pháp cũng không phải tôi đối lập với
Mỹ. Tôi cũng có xu hướng, trước khi đi Việt Nam, thông qua
quan điểm mỗi ngày trên truyền hình và các phương tiện
truyền thông hình ảnh của chiến tranh, cho rằng quân đội Mỹ
có mặt ở Việt Nam là để bảo vệ "thế giới tự do"... Tôi
đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi khi tiếp xúc với
thực tế mà tôi đã chứng kiến và tôi có nói nhiều lần
trong diễn đàn này.
Có điều buồn cười là sau khi bị bắt, trong cuộc thẩm vấn,
một đại tá an ninh chính trị Sài Gòn đã đặt câu hỏi cũng
như bạn "ông có thuộc phòng nhì không? Ông có làm việc cho
Bảo Đại không?". Trong khi tờ báo lá cải của cộng đồng
Pháp tại Sài Gòn, dưới sự điều khiển của Tổng Lãnh sự
quán Pháp, coi tôi và các đồng nghiệp là "những người Maoism
trẻ, tâm thần gần như của người chậm phát triển, những
người không hiểu biết gì về chiến tranh Việt Nam...". Đối
với họ, rõ ràng, chúng tôi là những người Pháp xấu bởi vì
đã quấy nhiễu các thương nhân trong các phi vụ nhiều hay ít
có vấn đề, thậm chí phanh phui những kẻ đồng lõa của họ.
Những người khác thì nói hay viết rằng chúng tôi có lẽ làm
việc cho CIA vì tại thời điểm đó, Nixon qua mở rộng chiến
tranh (cuộc xâm lược Cam-pu-chia và hạ Lào) đã bắt đầu
chiến dịch "Việt Nam hóa chiến tranh", "chuyển màu xác chết
sang màu vàng" và đã tuyên bố sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam.
Một số người Việt Nam, cay đắng vì điều này, có thể có
nhận thức sẽ bị bỏ rơi, đã nhân cơ hội này coi lá cờ là
biểu tượng cho phản bội của Mỹ. Tất cả những điều này
làm cho tôi cười rất nhiều.
Những người khốn khổ này đã không thể hiểu được rằng
sự hy sinh chỉ có thể đi từ trái tim và lương tâm, từ sự
ghê tởm những tội ác, từ những tội nghiệp hay ngưỡng mộ,
tóm lại một từ: <span class="underlined-text">tình con
người</span>. Và nhiều người cho đến ngày nay vẫn chưa hiểu
điều đó khi tôi đấu tranh cho Hoàng Sa và các ngư dân của
chúng ta.
Giáo dục mà tôi thừa hưởng từ cha mẹ, những người nông
dân nghèo, trung thực, với niềm tự hào, cũng đóng rất nhiều
trong quyết định của tôi vào công cuộc đấu tranh. Mặc dù
trong cả cuộc đời, họ không "làm chính trị" (như họ nói)
nhưng họ luôn đứng về phía những người nghèo, nhưng người
yếu. Yếu tố cuối cùng đã đẩy tôi đến hành động cực
đoan này, là ý thức trách nhiệm của bản thân là một giáo
viên của nước Cộng hoà Pháp. Tôi tin, và tôi luôn tin tưởng
vào các giá trị tự do, bình đẳng và bác ái. Tôi có nhiệm
vụ dạy điều đó cho thế hệ trẻ. Và cách tốt nhất để
dạy không phải là lời nói mà là hành động.
Làm thế nào để hiểu được điều này khi chúng ta không
từng trải qua?
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
2/ Có bao giờ ông hối tiếc về hành động này làm ông mất
tự do vài năm trời?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Tôi đã nói, tôi không hối tiếc với những gì tôi đã làm.
Tất nhiên, bị đánh đập, bị tù đày, rồi bệnh viện tâm
thần, phải xa gia đình, những trừng phạt khủng khiếp phải
chịu, những năm dài không bạn nữ, lương thực thiếu thốn
và bị căm ghét... tất cả điều này chẳng thú vị cho một
thanh niên 20 tuổi đầy đủ sức sống, một người yêu thương
cha mẹ, bạn bè, thích chơi thể thao và tiệc tùng. Nhưng tôi
tự an ủi những khi xuống tinh thần rằng hàng chục ngàn thanh
niên Việt Nam cùng độ tuổi cũng ở trong tình trạng như tôi,
hay nhiều khi còn tệ hại hơn.
Cuối cùng, tôi phải nói rằng qua cuộc đấu tranh này mà tôi
thực sự đã trưởng thành và tôi đã phát hiện ra "con
người" có nghĩa gì. Bài học quí giá, không thể quên này, tôi
có được là nhờ nhân dân Việt Nam. Nếu không hiểu nó, thì
bạn cũng không thể hiểu được cuộc đấu tranh của tôi cho
ngư dân ngày nay.
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
3/ Ông nghĩ gì khi người dân Việt chống bọn bành trướng
Trung Cộng bị nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay bỏ tù như ông
Điếu Cày Nguyễn văn Hải, bà Bùi thị Minh Hằng?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Tôi nghĩ rằng việc họ bị tù là không công bằng, chẳng
những về nhân đạo mà còn về chính trị, nó làm suy yếu
Việt Nam, làm suy yếu chế độ Việt Nam đối với sự xâm
lăng của Trung Quốc. Tất cả điều này làm tổn hại đến
hình ảnh của Việt Nam và làm giảm sự giúp đỡ của quốc
tế. Tôi nghĩ rằng đại đa số người Việt Nam biểu tình
một cách bất bạo động không để lật đổ chế độ, nhưng
để bảo vệ đất nước. Qua đàn áp họ, chế độ đã làm
giảm lực lượng ủng hộ họ và càng bị cô lập hơn. Cũng
như là một người tự bắn vào chân mình.
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
4/ Ông nghĩ gì khi các ông: André Menras, Huỳnh Tấn Mẫm khi xưa
chống chế độ miền Nam nên bị bỏ tù, bây giờ khi xuống
đường biểu tình chống bọn bành trướng Trung Cộng cũng bị
nhà cầm quyền khuyến cáo?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Trong câu hỏi của bạn và các câu hỏi sau đây, tôi xin lỗi
một chi tiết nhỏ, tôi không thích từ "Trung Cộng". Đối với
tôi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã không có thể
được mô tả như là cộng sản: họ không xứng đáng.
Tóm lại, chúng tôi, những người bạn tù già mà bạn nói, đã
quen và có kinh nghiệm trong các cuộc chiến chống xâm lược.
Nó đã nuôi thời thanh niên của chúng tôi. Cùng nhau hay bên
cạnh nhau, chúng tôi đã trải qua ngục tối, bị đánh đập,
tuyệt thực, biết những kẻ rừng rú nhất "đầu trâu mặt
ngựa"... Chúng tôi đã nhìn vào mắt chúng và hát những bài
hát của quân giải phóng. Nhà tù là trận chiến của chúng tôi
và chúng tôi chưa bao giờ chịu nhường bước. Vì vậy, ai có
thể làm chúng tôi sợ hãi khi Việt Nam là nạn nhân của một
sự xâm lược kiểu mới và ai có thể đặt các dấu hỏi lên
những gì mà chúng tôi đã đạt được qua những hy sinh ? Ai có
thể ngăn cản chúng tôi chiến đấu một lần nữa? Không ai
cả! Đặc biệt không phải là những người tự xưng là bạn
bè của chúng tôi, mặc dù chúng tôi có để ý đến họ. Chính
những người này và đồng lõa của họ đã đẩy chúng tôi
đến đấu tranh mặc dù chúng tôi không muốn. Họ không chấp
nhận đối thoại. Bởi vì họ sợ. Họ cho ảnh sát mặc
thường phục theo dõi chúng tôi như chúng tôi là những tên
khủng bố nguy hiểm. Họ chắc chắn xâm nhập vào hộp thư
của chúng tôi... Họ đặt lén camera để theo dõi cuộc sống
riêng tư của chúng tôi. Ví dụ, tấm băng ghi cho thấy họ hành
động để bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ! Nó thật là nhục nhã
và bẩn thỉu! Họ làm cho chúng tôi sống bầu không khí dưới
chế độ Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn... Khi chịu đựng
được tất cả những điều này từ một kẻ thù, thì chúng ta
coi thường chúng. Nó lại còn có khi trở thành niềm tự hào.
Nhưng khi họ là những người mà bạn coi là đồng chí, là
những người luôn được bạn hỗ trợ, mà áp đặt lên bạn
những điều này, bạn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, tổn
thương sâu sắc, bị phản bội. Đối với tôi, nó làm tăng
sự phẫn nộ và quyết tâm của tôi tiếp tục sát cánh cùng
với các bạn trẻ, cùng với đồng bào ngư dân của chúng tôi,
trên con đường mà chúng tôi đã lựa, đó là con đường
trước và trên tất cả: độc lập của Việt Nam. Thực tế
sẽ phán xét.
Nếu có thể còn nhớ một dấu hiệu của tuổi trẻ vui tươi
trong tình huống đáng buồn như thế này, như tôi nói đùa với
các bạn thân cựu sinh viên của tôi ở nhà tù Chí Hòa, bất
cứ khi nào tôi ở Việt Nam là tôi có thêm một cái gì đó,
"mình có cái đuôi!"
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
5/ Ông có bao giờ hối tiếc vì nhập quốc tịch Việt Nam
không?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Đây là một vinh dự rất lớn cho tôi khi có quốc tịch Việt
Nam mà vẫn giữ quốc tịch gốc của tôi. Đó là một vinh dự
khi nhận nó từ một lãnh đạo cấp cao nhất, Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết một người kháng chiến của Tây Ninh. Đối
với tôi, quốc tịch không chỉ là một giải thưởng cho quá
khứ, mà một quốc tịch với trách nhiệm, một lời mời để
đấu tranh cho công cuộc xây dựng ngày nay.
Nhiều bạn bè nói với tôi một cách chân thành, "Chúc mừng!".
Nhiều người khác, khá thất vọng với tình hình xã hội và
chính trị đã nói với tôi: "Chia buồn!". Những người cũng
biết tôi đã giữ im lặng, và lo lắng tự hỏi: "anh ta sẽ làm
gì?". Còn tôi, ngày đó, tôi đã hạnh phúc bởi vì chính thức
tham gia vào các chuyện quan trọng ở Việt Nam, tôi không còn ở
bên ngoài mà đã vào trong nhà, trong gia đình. Bây giờ tôi hoàn
toàn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, các cuộc chiến.
Với nhiệm vụ và quyền lợi của mình. Tôi đã nhận cuốn
Hiến pháp năm 1992. Tôi đọc nó một cách cẩn thận, rất cẩn
thận. Và, mặc dù tôi tự hỏi về một số vấn đề khó
hiểu, nhưng tôi tôn trọng nó và yêu cầu nó được tôn
trọng. Tôi lấy tên Việt Nam được đặt khi còn ở trong tù
làm tên chính thức. Nó có một giá trị thiêng liêng đối với
tôi bởi vì các anh em bạn tù đã tặng nó cho tôi sau một
quyết định được suy nghĩ kỹ dựa trên các hành động của
tôi trong những điều kiện khắc nghiệt. Tôi không bao giờ
phản bội nó. Sẽ có không có ông Hyda và Tiến sĩ Jekyll. Ở
Việt Nam, tôi luôn luôn là Hồ Cương Quyết!
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
6/ Ông có liên lạc các học trò của ông khi xưa tại Lê Quý
Đôn để hỏi họ cảm nghĩ như thế nào về hành động của
ông lúc trước tại miền Nam VN?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Tôi chỉ gặp lại hai hoặc ba lần một cô học trò nhỏ cũ
(cô được tám tuổi vào thời điểm đó) của một lớp mà
dạy ở trường Lê Quý Đôn vào năm 1970, trước khi tôi bị
bắt. Cô ta hiện đang làm trong ngành du lịch. Chúng tôi thực
sự rất vui để tìm lại chính mình nhưng tôi không có thời
gian cũng như không mong muốn nói chuyện chính trị với cô ấy.
Một ngày, tôi nhận được qua Internet hình ảnh của lớp học
của tôi ở trường Lê Quý Đôn. Thật cảm động, vì chiến
tranh, vì cuộc sống mà chúng tôi đã phải sống rải rác trên
khắp thế giới. Đó là một thảm kịch khủng khiếp, những
gì đã xảy ra với người dân Việt Nam. Tôi thật sự muốn
gặp lại những người bạn nhỏ (chú gà mới nở) nay đã
thành người lớn ...
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
7/ Nhận định của ông như thế nào về sự hiện diện của
Trung Cộng tại VN hiện nay: tại các công trình bauxite tại cao
nguyên Trung Phần, tại Hoàng sa, Trường sa ?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Thảm kịch lớn nhất của nhân dân Việt Nam là có biên giới
chung với Trung Quốc. Bất cứ với chế độ nào, vào bất kỳ
thời gian nào, những người đứng đầu của đất nước này
đều coi Việt Nam là tài sản riêng, nơi tiêu khiển, lá chắn
của họ ở biên giới phía nam... Và Việt Nam đã lớn mạnh,
đoàn kết, tự giải phóng và phát triển trong quan hệ mâu
thuẫn nhưng cần thiết với người khổng lồ ích kỷ này.
Điều này vẫn còn đúng ngày nay, trong điều kiện đặc biệt
khó khăn và nguy hiểm cho Việt Nam. Qua những gì xảy ra trong
quá khứ, Trung Quốc luôn cớ sự thèm muốn đối với Việt
Nam. Nó tăng lên mỗi khi Việt Nam suy yếu hay khi Trung Quốc
cường thịnh. Hoàng Sa đã trải qua sự chiếm đóng quân sự
đầu tiên của Trung Quốc trong năm 1946, khi Hiệp ước Chung King
cho phép Tưởng Giới Thạch giải giáp quân đội Nhật. Vào
thời điểm đó, quần đảo không còn dưới sự "bảo vệ"
của hải quân thuộc địa Pháp. Người Trung Quốc đã đến
định cư trên phần phía bắc (gọi là Amphitrite) và họ ở
luôn đó đến nay. Họ gia tăng và củng cố sự chiếm đóng sau
khi Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ. Cho đến ngày 19 tháng
một năm 1974, lợi dụng sự thờ ơ của hạm đội 7 Hoa Kỳ,
mặc dù có mặt ngay gần đó, họ đã sử dụng bạo lực tấn
công một phần phía nam của quần đảo này (được gọi là
Crossant nhóm Trăng Khuyết, Lưỡi Liềm), làm 64 quân nhân Việt
Nam thiệt mạng, và chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.
Họ tấn công Trường Sa năm 1988, làm 74 quân nhân Việt Nam
thiệt mạng, rồi sau đó gậm nhấm quần đảo, phù hợp với
giai đoạn suy yếu kinh tế của Việt Nam và phát triển kinh tế
của Trung Quốc. Kẻ ăn thịt Trung Quốc vẫn đang rình rập
chờ đợi thời điểm yếu đuối của con mồi và yếu tố
bất ngờ.
Điều đó nói lên, theo ý tôi, chiến lược để kiểm soát
Việt Nam và đưa Việt Nam xuống thành một tỉnh của Trung
Quốc là một chiến lược toàn diện. Nó chưa từng được tổ
chức với những suy tính cẩn thận như ngày nay.
Trước hết, chiến lược này được tính trên sự phụ thuộc
kinh tế có thể được đo lường bằng mức thâm hụt rất
lớn và còn tăng nữa trong cán cân thương mại gây thiệt hại
cho Việt Nam, họ thò bàn tay vào các dự án xây dựng lớn, vào
các nhà máy nhiệt điện lớn ở Bắc Việt Nam với mục đích
kiểm soát nền sản xuất năng lượng. Trung Quốc cũng luôn có
những khát vọng đối với khoáng sản và tài nguyên thiên
nhiên của Việt Nam. Dự án Bô xít ở Trung Nguyên là ví dụ
điển hình. Tất cả các chi phí chính, ô nhiễm môi trường và
xã hội, nguy cơ của một thảm họa lũ "bùn đỏ", đầu tư
trong các cấu trúc, đường bộ, đường sắt, bến cảng, Việt
Nam chịu hết. Trung Quốc sẽ thu thập nhôm giá rẻ và chỉ
mất thêm chi phí vận chuyển tối thiểu từ các cảng Việt Nam
vào lãnh thổ của mình. Việt Nam sẽ bán hết dự trữ quặng,
một ngày cần lại, chúng ta sẽ phải mua với một giá đắt
hơn. Sẽ mất nhiều thời gian để đề cập đến các thị
trường song song của than đá, đồng và các kim loại khác, gỗ
quý hiếm hoặc thường vượt biên giới, nơi mà sự giám sát
lỏng lẽo với sự đồng lõa của các quan chức tham nhũng
địa phương... Đó thực sự là cướp bóc có hệ thống.
Đồng thời, các công ty Trung Quốc thuê hàng ngàn ha đất cho 50
năm hay 100 năm, một số tại các điểm chiến lược. Họ tàn
phá rừng hiện nay tạo gây xói mòn, họ chỉ trồng các loại
cây cho thị trường của họ, và sau đó sẽ để lại những
vùng hoang tàn. Đó là thảm họa Kinh tế và sinh thái cho Việt
Nam! Thêm vào đó, các công ty này, như "Innogreen" chẳng hạn, sau
khi thuê đất đã đuổi dân địa phương, đưa công nhân Trung
Quốc sang để làm việc, duy trì, và chiếm đất dần dần, các
gia đình sẽ sinh ra và phát triển hình thành trên thực tế
những vùng lãnh thổ Trung Quốc ngay trong Việt Nam. Phương thức
này được thực hiện trước đó tại Lào, Miến Điện... Đây
gọi là sự chiếm đóng bằng "sinh sản".
Vấn đề của người lao động Trung Quốc không có tay nghề
chuyên môn hay bất hợp pháp (thực sự họ cũng bị bóc lột
bởi các ông chủ Trung Quốc) xảy ra ở nhiều tỉnh của Việt
Nam từ Bắc vào Nam. Nhiều nhà báo Việt Nam đã viết những
phóng sự với chứng cứ chắc chắn về vấn đề này. Đó là
kiểu chiếm đóng với "sự hiện diện", đặc biệt là khi
không có gì đảm bảo rằng những "công nhân" thực sự là
công nhân, chứ không phải binh sĩ hay nhân viên tình báo cải
trang.
Tiếp theo, như là một yếu tố rất quan trọng của chiến
lược dẫn đến sự thống trị của Trung Quốc, mà chúng ta
phải đề cập là khối lượng sản phẩm tiêu dùng Trung Quốc
chảy liên tục ngày càng nhiều vào Việt Nam, tuy với chất
lượng xấu nhưng lại hợp với túi tiền người nghèo. Sản
xuất vừa và nhỏ Việt Nam không thể cạnh tranh một cách lành
mạnh và đã bị bóp nghẹt. Điều này làm tăng sự phụ thuộc
vào Bắc Kinh.
Có nhiều điều để nói về các cuộc tấn công của Trung
Quốc về văn hóa, những bộ phim truyền hình, số lượng sách
của các tác giả Trung Quốc được nhân lên gấp nhiều lần
trong các hiệu sách lớn, học bổng cho sinh viên du học ở Trung
Quốc ... Ở Việt Nam, Trung Quốc có mặt ở khắp mọi nơi.
Hiện hoặc ẩn. Tôi chắc rằng sự xuất phát của một tàu
từ Lý Sơn đi đánh cá ở Hoàng Sa đã được báo cho tuần tra
Trung Quốc! Tôi lặp lại: chưa bao giờ, mối nguy hiểm của sự
thống trị của Việt Nam bởi Trung Quốc lại lớn như ngày nay.
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
8/ Bây giờ ông có thật sự nghĩ Mỹ xâm chiếm miền Nam khi
thấy hiện nay Mỹ đã rút quân tại Iraq và đang rút quân tại
Afghanistan ?
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Ở bất cứ nơi nào, Hoa Kỳ can thiệp thường vì lý do không
thực như họ tuyên bố, họ châm lửa hay nhen nhóm, nhưng họ
không bao giờ dập nó. Họ thường bỏ rơi "đồng minh" trong
những tình huống bi thảm. Như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ
chỉ hành động cho một mục đích duy nhất : lợi nhuận,
thường là ngắn hạn cho các tập đoàn lớn (đặc biệt là vũ
khí) và các ngân hàng của họ. Không may, đây là bài học
lịch sử. Năm 1972, Nixon và Kissinger đã bán Việt Nam và các
hòn đảo, khi họ không còn có thể bảo vệ chúng, để đổi
lấy sự xâm nhập thị trường Trung Quốc. Không chút băn
khoăn, họ để những người lính VNCH bị thảm sát tại Hoàng
Sa Họ thậm chí không hỗ trợ các phản đối của Sài Gòn
tại Liên hợp quốc. Với Biển Đông Nam Á ngày nay, sự tham gia
ngày càng tăng của Hoa Kỳ là tốt cho cân bằng lực lượng
chống lại lòng ham muốn của Trung Quốc. Nhưng đừng để bị
lừa: cam kết của Mỹ không vì để bảo vệ công lý hay pháp
luật (Mỹ không ký Công ước quốc tế về Luật Biển năm
1982). Sự tăng cường hiện diện của Mỹ chủ yếu là cho lợi
ích riêng, như Hillary Clinton tuyên bố. Và những cam kết này
cũng có thể sẽ bị « quên » sau một cuộc thương lượng
mới các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Washington trên lưng của
người dân ASEAN, những người bị ảnh hưởng trực tiếp.
<strong>Thành viên Mai Trang hỏi:</strong>
9/ Ông có nghĩ chính quyền VN hiện nay quá nhu nhược trước
những vi phạm lãnh thổ của Trung Cộng, cũng như việc nhường
một phần Bản Giốc cho bọn này?
Kính,
Mai Trang
<strong>Ông Hồ Cương Quyết trả lời:</strong>
Tôi không thích sử dụng từ "nhu nhược". Nó ít khi tương
xứng với sự thật. Thái độ của các nhà lãnh đạo Việt Nam
chắc chắn đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, áp lực lên họ là
rất lớn. Tôi muốn nói đến quyền lực hiện nay của Trung
Quốc bên trong và ngoài Việt Nam. Nó phải được tính đến
trong một trận chiến đối kháng lâu dài và khó khăn.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý với sự độc tài, bạo
lực, bất hợp pháp và nguy hiểm, để bịt miệng các tiếng
nói yêu nước và những lời kêu gọi đoàn kết ngày càng tăng
trên khắp Việt Nam. Tôi phàn nàn về việc thiếu dân chủ cho
các quyết định về những vấn đề quan trọng cho đất
nước, cũng như tôi phàn nàn về việc thiếu hỗ trợ thực
sự cho các ngư dân miền Trung Việt Nam. Tất cả điều này
không phục vụ lợi ích của đất nước mà chỉ làm lợi cho
chính sách bành trướng của Trung Quốc.
(còn tiếp)
_______________________
[*] Ông Hồ Cương Quyết trả lời bằng tiếng Pháp, và thành
viên HDat thuộc diễn đàn X-cafevn.org đã dịch sang tiếng Việt.
Tất cả các bản dịch sang tiếng Việt đã được ông Hồ
Cương Quyết xem trước, hiệu đính và đồng ý. Dân Luận xin
không đăng phần tiếng Pháp, độc giả quan tâm có thể <a
href="http://www.x-cafevn.org/node/3046">bấm vào đây</a> để đọc
bản tiếng Pháp.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11585), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét