trong Điều lệ Đảng CSVN, một bạn đọc đã phản ứng rằng
nếu những luật lệ ở Việt Nam có do những chuyên gia giỏi
ở các đại học danh tiếng thế giới như Havard,
Cambridge…soạn thảo mà giao cho một đảng thực hiện thì cũng
là độc tài thôi và khuyên nên im lặng giữ hơi là hơn.
Dù bạn ấy thuộc chính kiến nào thì sự phản ứng đó cũng
chí tình chí lý. Có điều, vì sống và làm việc trong nước,
chứng kiến "Thế sự suy di nhân sự cải; Kỷ xứ tang điền
biến thương hải"(Nguyễn Du) mấy chục năm qua, buồn vì sự
bế tắc không thể thay đổi được với kỹ thuật chính trị
hiện hành (mượn ý của Malaparte trong Kỹ thuật đảo chính),
đôi khi tôi cũng muốn viết vài điều, chứ không lập ngôn
trước tác gì, nhất là trên mạng.
Thì cũng là chuyện cũ đã nói, điều lệ là chuyện nội bộ
của đảng, nhưng tập thể trí tuệ và đạo đức văn minh đó
lại dài tay qui định luôn cả việc lãnh đạo cả xã hội,
điều lệ hoá cả quyền lãnh đạo đó mà không hỏi ý kiến
những công dân và các tổ chức quyền lực nhà nước, các tổ
chức xã hội bị lãnh đạo. Khi làm việc kỳ dị ấy, người
ta dựa vào điều 4 của Hiến pháp. Thế nhưng quá trình tạo
nên điều 4, như đã biết, là một quá trình kỹ thuật đặc
thù thể hiện lịch sử chính trị Việt Nam từ khi đảng
cướp chính quyền, hoàn toàn không tuân theo thể thức dân chủ
hoặc phản ánh thực tế dân nguyện nào.
Dựa vào kết quả của hành động có tính kỹ thuật chính
trị đó, đảng dành lấy quyền lãnh đạo quân đội và công
an, tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện thông qua chính sách,
đường lối, nhân sự, ngân sách quốc phòng, hệ thống chỉ
huy và tham mưu từ cấp chiến lược đến chiến thuật, thông
qua hệ thống cấp uỷ/chính uỷ/ chính trị viên trong các cấp
đơn vị quân đội và công an.
Những cái ấy không khó hiểu trong việc phân tích các thành
tố nội tại của một hệ thống chính trị một đảng. Tuy
nhiên, từ kiểu cấu trúc đó, chức năng của nền quốc phòng,
của các lực lượng vũ trang sẽ bị biến thái đi một cách
khác lạ, không giống ai, và kỳ dị. Lâu nay chúng ta đã nghe
nói quân đội, công an trung với đảng, bảo vệ đảng, còn
đảng còn mình v.v..; đó là những cái khác của Việt Nam. Nếu
so sánh với các kiểu tổ chức xã hội quá khứ cũng như hiện
đại, những chức năng cùng với cấu trúc đang nói của các
bộ phận trong hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt là
quân đội và công an, có màu sắc gần gũi với hình thái mafia
phương Tây hoặc thảo khấu phương Đông; nó chưa đạt đến
trình độ văn minh của giai đoạn hình thành quốc gia, dân tộc
và nhà nước nhân dân đa giai cấp.
Và điểm kỳ dị ấy cũng cần phải nói thên dù bạn khuyên
không nên nói.
Xích Tử
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9440), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét