cách ông lơ đãng vứt cuốn tạp chí Golf lên bàn làm việc
của tôi, hất hàm: "<em>Đề nghị anh nghiên cứu kiểm tra cho
tôi thật kỹ. Tôi toàn khám bệnh với các giáo sư tiến sĩ
đầu ngành không đấy!</em>" (?)
Bao nhiêu năm hành nghề, người như ông T. không lạ lùng gì
cả. Nên cứ điềm nhiên, ung dung mà khám, hỏi bệnh.
Cuộc khám bệnh kéo dài khá lâu. Vì tuy đã có bảng nhắc nhở
tắt điện thoại trước khi vào khám, ông T. vẫn phải bật
dậy để chỉ đạo thuộc cấp. Ông nói lớn, hoa tay múa chân
và khá lâu!
Cũng chả sao, quen rồi!
Nhưng đến lần chuông đổ thứ 3, đành phải ôn tồn mà bảo
vị quan chức này: "<em>Yêu cầu ông tắt điện thoại trong
lúc khám bệnh. Hoặc ra ngoài, "chỉ đạo" cho xong rồi hãy
vào</em>"!
Cũng chả sao, quen rồi!
Hai hôm sau, đến ngày trả kết quả thì mọi việc lên đến
đỉnh điểm. Ông T. than phiền vì sao tôi không "chủ động"
thử HIV cho mình. Ông ấy không chịu hiểu là việc thử HIV
chỉ được tiến hành cho những đối tượng có nguy cơ cao, và
chỉ được làm khi có yêu cầu và giấy đồng ý của đương
sự, mặc dù tôi đã vận dụng hết kiên nhẫn để giải thích
qui định rất hợp lý này của Bộ Y Tế.
Cũng chả sao, quen rồi!
Nhưng hết quen nổi khi ông T. gào tướng lên: "<em>Tôi là giáo
sư đại học văn hoá, là… (một lô chức vụ mà người viết
không tiện kể ra). Các đồng chí không được chểnh mảng
với tôi như thế! (?)</em>". Đến nước này thì tôi đành
phải kiên quyết đứng dậy, mở cửa mời vị GS văn hoá này
ra khỏi phòng làm việc, dành thời gian cho bệnh nhân kế tiếp.
Một bệnh nhân khác, V., may mắn sống sót sau một cơn viêm
màng não thập tử nhất sinh. Dầm dề ở phòng cấp cứu cả
tháng, được chuyển ra phòng bệnh ngoài có hai hôm, V. gầy
sòng bài ngay giường bệnh sát phạt thâu đêm, lại cợt nhả
sờ mó cô hộ lý trực buồng. Mà cũng chính cô hộ lý đó là
người đã lau chùi tắm rửa cho V. mỗi ngày khi gã còn mê man.
Lại nhớ đến cảm giác lạnh xương sống khi chứng kiến hình
ảnh điếu thuốc lá đỏ rực trên môi một người thăm bệnh,
ngay bên cạnh là bình oxy đang sủi bóng sùng sục.
…
Nghề này là làm dâu trăm họ, vẫn biết thế. Nghề y khoa là
một dịch vụ, vẫn biết thế. Lại càng phải là một dịch
vụ tốt và bán đựơc. Tuy nhiên, dịch vụ y tế là một dịch
vụ đựơc chuyên môn hoá cao độ, được cung cấp bởi những
người được huấn luyện chuyên nghiệp, và dành cho những
đối tựơng đặc biệt là ngừơi bệnh.
Do đó, dịch vụ y tế, do tính liên quan đến con ngừơi của
nó, khác hẳn với những mua bán tôm cá ngoài chợ. Ở đây,
không có chuyện chỉ đạo, trả giá, hay thuận mua vừa bán.
Người mua không là thựơng đế, mà người cung cấp dịch vụ,
cũng chẳng phải là kẻ ban ơn. Nó phải là một sự hợp tác
về nhiều mặt, giữa một con người cụ thể, với đội ngũ
nhân viên y tế. Mà mọi sự hợp tác, đều đòi hỏi những qui
ứơc xã hội tối thiểu về các chuẩn mực văn minh: không nói
lớn tiếng, không khạc nhổ, không chen lấn, không quần đùi
áo ngủ khi đi khám bệnh, không vừa nằm trên giừơng bệnh
vừa oang oang điện thoại, không hạch sách mè nheo…
Những điều ông T. cho phép mình làm nơi bệnh viện, là một
ngộ nhận cực lớn về sức mạnh của đồng tiền và về
bản chất của dịch vụ y tế. Với tiền và quyền, người ta
có thể mua được cái gập mình làm đôi của nhân viên khách
sạn. Người ta có thể mua được rất nhiều thứ, từ rất
nhiều người. <em><strong>Nhưng sự tận tuỵ và tính chuyên
nghiệp của ngừơi thầy thuốc thì phải độc lập với tiền
bạc và quyền thế.</strong></em> Không phải vì bệnh nhân giàu
có, quyền lực thì được ưu tiên mổ, được ưu đãi cho thở
nhiều oxy hơn, hay được… cười thân thiện nhiều hơn (?)
Đã có rất nhiều thông tin báo chí, dư luận ném đá tơi bời
ngừơi thầy thuốc và các nhân viên y tế về thái độ hách
dịch, cửa quyền. Cũng đã có nhiều lời hô hào rổn rảng
về chương trình xây dựng bệnh viện thân thiện. Những điều
này không sai, chỉ thiếu một điều: <em><strong>người ta quên
sự thân thiện không thể đến từ một phía</strong></em>. Thái
độ ân cần, lịch sự, văn minh hay sự thấu cảm giữa hai con
người phải đến từ hai phía. Nó không thể là một tình cảm
đơn phương, một chiều mà người ta đòi buộc nhân viên y tế
khi nào cũng phải cừơi như máy với nhiều cá nhân mất trật
tự, kém văn minh và vô kỷ luật trong một môi trường công
cộng như bệnh viện . Rất tiếc, trong cái đám đông mỗi ngày
ở các bệnh viện tư cũng như công, vẫn có không ít những
người kém hiểu biết và cư xử rất quá quắt.
Không chủ đích ném đá trả lại những cá nhân này. Xin hãy
xem đây là một lời kêu gọi rất xây dựng về một nền y
khoa tử tế, cho tôi và các bệnh nhân của mình.
Video clip (bản HD) của chương trình Chào Ngày Mới ở đây.
Cảm ơn các bạn trong nhóm Chào Ngày Mới đã bỏ công post lên
mạng clip này.
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=Bd3htI7f5wQ&feature=player_embedded
[video: http://www.youtube.com/watch?v=Bd3htI7f5wQ&feature=player_embedded]
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=YXAmEE9jhSc&feature=player_embedded
[video:http://www.youtube.com/watch?v=YXAmEE9jhSc&feature=player_embedded]
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6030), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét