Melisa - Mệt mỏi với Việt Nam

Ngộ là kẻ "chán đời chán đảng chán nhân dân". Từng có ý
định điếu thèm quan tâm đến những sự chính trị chính em
ngoài đời nữa. Dưng mà, từ bia rượu ma túy cho đến bài
bạc, em út, ngộ chẳng nghiện ngập thứ gì, chúa phật thánh
thần dù người ta bảo linh thiêng đến mấy ngộ cũng hổng có
tin. Television thì cũng chán xem vì chẳng có gì hấp dẫn. Thế
là lại đành lần mò vô mạng đọc thông tin cho đỡ buồn.

Dưng mà tin "lề phải" thì lèo tèo, mà cũng chậm. Lại đành
cố lần mò sang "lề trái" vậy. Được một dạo, thoải mái
vô ra, tha hồ tán tỉnh, cũng là cái sự vui của tuổi già.
Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang, mấy trang hay hay thích
thích bị đánh te tua tưởng tắc tử. May sao, nội công của
các đàn chủ không đến nỗi tầm tè tậm tịt, các trang ấy
không chết. Chỉ có điều, sau mấy trận thư hùng tin học tầm
cỡ thế giới, việc vô ra không còn dễ dàng thoải mái nữa,
phải qua Melisa . Thật khốn khổ là ở trong thời đại bùng
nổ thông tin toàn cầu, sắp hết một thập kỷ của Thế Kỷ
21 rồi, nhưng ở Việt Nam vẫn còn nguyên si cái tư duy
"<em>không nghe đài địch tuyên truyền bậy, chỉ nghe đài ta
giảng dạy hay</em>".

Nhưng rồi những công cụ vượt tường lửa cũng lại lần
lượt bị hóa giải. Một sự ngẫu nhiên tai hại là trên các
trang lề trái cứ chỉ ra cho khách biết công cụ nào là an
toàn, thì y như rằng sau đó không lâu, công cụ ấy "tạch". Ví
như Dân Luận mới chỉ cho mọi người biết là anonymousbypass
là "ngon" thì chỉ mấy ngày sau nó đã bị khóa. Buồn mấy ngày
vì mất đi một thú vui. May sao, nhờ thấm nhuần câu "ai tìm
sẽ thấy, ai cầu sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở", ngộ cũng
tìm ra cách để về lại với bạn xưa.

DanLuan vốn là một trang dễ gửi bài, dễ góp ý kiến. Nhưng
gần đây, sinh ra cái khoản "muốn góp ý thì phải đăng ký".
Làm vậy, có thể quản lý tin tốt hơn, đỡ mệt cho ban biên
tập, khỏi phải tốn nhiều công đọc duyệt các ý kiến
trước khi bốt lên. Chỉ có điều, trong nước gần như hết
còn ý kiến ý cò được nữa. Trình vượt Fai-uôn mà kém thì
vô được trang nhưng không đọc được tin, bấm vào tin là nó
trớ ra liền. Trình vượt Fai-uôn mà cao thì vô được, đọc
được nhưng không ý kiến được (dù đã đăng ký) vì nó
không chấp nhận cúc-ki.

Quả thật là không muốn chán cũng phải chán, không muốn ghét
cũng phải ghét. Đến bao giờ thì tự do thông tin mới có
được ở Việt Nam? Dồn nén người ta mãi không sợ người ta
ứ hận tràn hông, ghét cay ghét đắng, sau này trả thù thậm
tệ à? Xét cho đến cùng thì cái gì đã là nhu cầu thì không
cấm được, như đã từng không cấm nổi kinh tế thị
trường, không cấm nổi tự do tôn giáo, không cấm nổi "văn
hóa đồi trụy, phản động". Khi đã cố mà không cấm nổi,
cái bị cấm gặp thời sẽ tung ra bung bét, chính quyền bất
lực không kiểm soát được, tai hại vô cùng.

Hy vọng rằng, sẽ sớm được vô các trang "lề trái" tự do,
không cần dùng công cụ vượt Fai-uôn fai iếc. Cũng hy vọng
việc gửi còm-mèn, góp ý kiến ở Dân Luận trở lại như xưa
để bà con ta có được sự xôm tụ sau mỗi bài viết.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6028), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét