Kim Lan - Làm gì?

Chúng ta ai ai cũng muốn thay đổi đất nước Việt Nam từ một
nước Đảng chủ, thành một nước thực sự dân chủ. Tuy
nhiên phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu thì lại
không có ai nói đến.

Sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá rõ ràng,
có lẽ chẳng cần nhắc lại. Trong bối cảnh chính trị quốc
tế phức tạp, nền kinh tế thế giới suy thoái nặng nề, càng
làm cho tình hình Việt nam càng trở nên bi đát. Bên ngoài thì
giặc Trung Quốc đe dọa xâm lăng, bên trong thì giặc Đảng CSVN
thi nhau bòn rút của công, tham ô, dâm loạn. Lãnh đạo Đảng
và Nhà nước chia bè, kéo cánh, hãm hại lẫn nhau, rồi nhân
thể hại cả dân lành, không quan tâm đến cảnh dân đói khổ.
Cấp nhỡ thì nịnh trên nạt dưới, làm những việc mà trước
đây chỉ thấy dưới thời Pháp thuộc. Dân đen thì tha hồ cày
thuê cuốc mướn, hầu hạ phục dịch những kẻ có tiền, có
quyền, hoặc những kẻ lưu manh đểu giả. Kẻ dốt nát thì
như giun như dế, ai xéo lên cũng xong, ai bảo gì cũng nghe, ai
bắt sao cũng chịu, chẳng khác gì trâu ngựa, dê chó. Vào chốn
công sở thì những khuôn mặt dê chó nghênh ngang quyền bính,
nhìn người khác bằng một phần tư con mắt. Những kẻ a dua,
dâm nịnh uốn lưng, ngửa cổ phục vụ các quan Đảng để mong
được cất nhắc, hưởng lợi, trông ngoan như cừu con trước
Đức Chúa Lời. Lời lẽ thì đâu đâu cũng như "kính thưa
đồng chí A!" hoặc "đồng chí B kính mến!" dùng những từ như
sư như sãi nhưng bụng dạ thì xảo trá, nham hiểm khôn lường,
nếu có điều kiện sẵn sàng ra tay cho đồng chí của mình đi
Tây Trúc mà thỉnh kinh ngay tức khắc. Nạn mua quan bán chức
tràn ngập mọi nơi, nếu có nhiều tiền như Đoàn Nguyên Đức
(HAGL) thì chức Thủ Tướng, Tổng bí thư mới mua được, còn
các chức thấp hơn như Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tỉnh
trưởng, thì cỡ vài chục tỷ đến trăm tỷ, còn các chức
khác như Đại sứ, Tham tán, chủ tịch huyện v.v... thì giá
rẻ, phải chăng,cứ có vài tỷ là xong. Lý lẽ của Đảng thì
xảo trá gian manh, luôn có lợi cho mình, bè phái của mình và
người nhà mình, có hại cho người khác. Luật lệ thì rối
rắm như canh hẹ, ai nghĩ thế nào cũng được, ai hiểu thế
nào cũng xong. Tha hồ cho kẻ gian bẻ cong như cành dâu, níu vít
như cáp cần cẩu, thành ra nước có luật mà tựa hồ đất
nước không luật.

Tệ hại nhất là sự vô liêm sỉ của các cấp lãnh đạo
Đảng và nhà Nước, họ nói dối ngày, nói dối đêm, 24/24
giờ mà cứ như nói thật, làm sai rõ như ban ngày mà cứ đổ
tội cho đêm. Họ tưởng rằng dân trí Việt nam vẫn như
trước đây, nói gì họ cũng tin, bảo gì họ cũng gật. Đôi
lúc tôi có cảm giác những lãnh đạo Đảng và Nhà nước
không còn một chút lòng tự trọng. Họ hô hào đổi mới,
chống tham ô tham nhũng trong Đảng, nhưng trong suốt 25 năm đổi
mới, chưa bắt được một tên cấp cao tham nhũng, chưa xử
bắn được một cấp vừa nào, mà những kẻ này phải nhiều
như nước sông Đà. Vì sao vậy? Bởi vì ai là người tham
nhũng? chỉ có Đảng viên mới có chức có quyền, mới tham
nhũng được, còn người dân đen như tôi, không Đảng, không
chức thì may lắm tham ô không khí đẻ thở đã là tốt lắm
rồi. Ông anh tôi là một Đảng viên, chức nhỏ, mới đây
chấm mút một tý, ăn chia không đều, không may bị đồng chí
của mình tố giác, bị bắt. Vừa rồi phải chạy chọt cúng
cho Giám đốc công an tỉnh mấy trăm triệu mới được chúng
tha, ông than thở "thật đúng là con chó (chỉ ông ấy) ăn cắp
được miếng thịt thì tý nữa bị chúng đánh chết, còn con
hổ (lãnh đạo Đảng và Nhà nước) ăn cắp con voi thì chẳng
làm sao, thế mới biết là trong cái Đảng này cũng không có
sự công bằng", từ đấy ông ấy ghét Đảng lắm. Những cái
xấu xa đến ghê tởm của tập đoàn Mafia chính trị và kinh
tế này (Đảng CSVN) thì thật trời không dung, đất không
tha,nhiều như đất, kể quanh năm không hết, biết bao nhiêu
giấy mực cho vừa.

Mặc dù vậy không thể nói rằng những kẻ lãnh đạo Đảng
CSVN là những kẻ ngu dốt, chúng hoàn toàn không ngu một tý
nào. Có thể ví chúng với những kẻ trí thức lưu manh, hoặc
lưu manh giả danh chí thức. Chất lưu manh chúng học được ở
đâu vậy? câu hỏi này thật khó trả lời. Tuy vậy có thể
ngắn gọn là học ở mọi nơi, mọi chỗ vì ở Việt nam chỗ
nào cũng đầy rẫy sự đểu cáng. Khi còn bé chúng học ở bố
mẹ chúng, ở trường phổ thông, trong các tổ chức Đội,
Đoàn. Lớn lên nữa thì trong các tổ chức Đảng các cấp.
Một trong các tổ chức lừa đảo lớn nhất, đó là trường
Nguyễn Ái Quốc trung ương. Tại đây chúng không học gì ngoài
lừa đảo bằng các văn từ mỹ miều như CNXH, hoặc định
hướng XHCN. Tuy nhiên không ai hiểu gì về XHCN cả. Theo định
nghĩa tôi nghe được khi còn bé thì CNXH là một chủ nghĩa trong
đó mỗi người dân sẽ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
Nhiều năm đã trôi qua, điều này gần như đã trở thành
hiện thực đối với các Đảng viên ĐCSVN. Quả nhiên là các
Đảng viên cộng sản Việt nam đang làm theo năng lực (chỉ có
điều là năng lực quá thấp), hưởng theo nhu cầu (quá cao). Vì
vậy chỉ với khoảng 3 triệu Đảng viên (bao gồm cả các lưu
manh giả danh đảng viên) mà 90 triệu người dân Việt nam phục
dịch vẫn không đủ. Ngoài ra còn một bộ phận không nhỏ các
bần cố nông Việt nam nhờ đi theo chúng mà có ăn nên vẫn mù
quáng ủng hộ chúng, mà không chịu hiểu rằng: chúng đã biến
chất thành hoàn toàn xấu. Tôi đã có những cuộc nói chuyện
riêng với các cựu chiến binh Việt nam, những người về hưu
và cả các Đảng viên đương chức. Khi tôi hỏi nếu Việt nam
thay đổi thể chế chính trị thì họ sợ gì nhất, các câu
trả lời như sau:

1. Sợ đổ máu.

2. Sợ mất chức.

3. Sợ mất tiêu chuẩn hưu chí, các chế độ chính sách khác.

4. Sợ mất nước, do giặc ngoại xâm tranh thủ nhảy vào.

5. Các quan chức cấp cao thì sợ đi trại cải tạo, như họ
đã làm với các quan chức chế độ Sài Gòn cũ.

6.Sợ mất việc.

Tuy nhiên ai ai cũng khẳng định rằng, chẳng bao lâu nữa thì
ĐCSVN sẽ bị hạ bệ, thay vào đó là một chế độ thực sự
dân chủ, đa đảng, đa nguyên. <span class="underlined-text">Muốn
làm được việc đó theo tôi, trước hết phải đả thông tư
tưởng của những người mà tôi vừa nêu ở trên.</span> Để
họ yên tâm theo chính quyền mới. Những việc này phải làm
từ từ theo kiểu mưa lâu thấm đất. Phải khơi dậy trong mỗi
người Việt nam tính độc lập, không phụ thuộc vào suy nghĩ
của bất kỳ một tổ chức chính trị nào. Trải qua 80 năm
lãnh đạo của ĐCSVN, người dân Việt nam đã trở nên lười
biếng về suy nghĩ, không muốn có những đổi mới mà họ
không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta nên chỉ cho họ thấy
rằng: họ không còn gì để mất, nếu có mất thì chỉ mất
ĐCSVN cùng các sự nghèo hèn và đói khổ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11400), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét