<div class="boxcenter400"><img  
src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/sfMWn6.jpg" ><div  
class="textholder">Hồng Kông ngày 11 tháng 12 năm 2014 - Ảnh: Gazeta  
Wyborcza</div></div>
  <strong>Cảnh sát hôm thứ Năm đã loại bỏ các thành phố lều  
ở trung tâm của thành phố. Họ cũng bắt giữ hàng chục  
người ngoan cường nhất, những người không muốn rời khỏi  
nơi đây - hàng chục sinh viên và các chính trị gia hỗ trợ cho  
phong trào phản kháng được gọi là chiếc dù.</strong>
  Những người phản đối đã nằm xuống đường phố nắm  
lấy tay nhau. Truyền hình cho thấy cảnh sát xách tay và chân  
khiêng họ đi. - Chúng tôi yêu cầu bầu cử tự do! - Những  
người bạn của họ không ngừng hét lên.
  <strong>Ô dù không thể cản trở giao thông</strong>
Về việc cho sinh viên có thời gian cho đến thứ Năm để kết  
thúc cuộc biểu tình kéo dài từ tháng Chín, dân biểu Paul Tse  
Wai-chun đã nói hai ngày trước đó. Ông cũng là một luật sư  
và đại diện cho hãng xe buýt tư nhân - công ty ông phàn nàn  
về việc biểu tình gây khó khăn cho giao thông.
  Tòa án đã thừa nhận lý lẽ của ông và quyết định gửi  
chấp hành viên tới để làm sạch khu vực trung tâm Admirality.  
Cụ thể - con đường có tám lằn xe Connaught Road (những người  
biểu tình cuối cùng đã tập trung nơi kéo dài, Harcourt Road, và  
trong ngày thứ năm người ta đã xua đuổi) - khu vực chính nằm  
gần khu phức hợp của chính phủ, nơi mà trong 75 ngày qua thành  
phố lều đã được dựng lên.
  Vào ngày thứ Tư hàng ngàn người ủng hộ phong trào ô dù đã  
tiến về Admirality (chiếc dù, biểu tượng của cuộc biểu  
tình, che nắng, mưa, nhưng cũng bảo vệ bình xịt tiêu cay của  
cảnh sát). Trong số đó có người sáng lập Đảng Dân chủ  
Martin Lee và tỷ phú Jimmy Lai.
Trong vai trò của các quan sát viên có đến ba mươi giáo sư  
đại học mặc áo choàng. Họ quyết định bảo vệ các sinh  
viên, vì hai tuần trước, trong vụ dẹp người biểu tình trong  
toàn trước các cửa hàng điện tử và đồ trang sức ở  
Mongkok cảnh sát đã sử dụng vũ lực. Bạo loạn đã nổ ra,  
hàng chục người phải đi cấp cứu.
  <strong>Chỉ còn lại đống lều rách</strong>
  Vào sáng thứ Năm, hàng trăm cảnh sát bao chặt chẽ khu vực.  
Họ được hộ tống bởi các công nhân, tháo dỡ các rào chắn  
bằng kim loại, cắt những giây buộc bằng nhựa mà sinh viên  
đã nối chúng lại. Họ vứt chúng lên xe tải đứng cạnh. Còn  
đội cảnh sát thì xé lều và vứt thành một đống.
  Sau một vài giờ sau cả khu vực chỉ còn là một đống lều  
rách nát, dép lê, hộp bìa cứng, áp phích và dù.
Mọi việc làm của cảnh sát đã được chuẩn bị tốt. Những  
người biểu tình ngồi trong đó chỉ có thể đi ra bằng một  
cổng nơi người ta kiểm soát giấy tờ.
  Một số người không kịp thu dọn đồ dùng cá nhân - và khá  
nhiều, bởi vì họ cắm trại trên đường phố ở đây từ  
cuối tháng Chín và đã mang theo túi ngủ và quần áo, cũng như  
sách giáo khoa và máy tính xách tay.
Một cuộc biểu tình gương mẫu vừa qua chỉ có thể có ở  
Hồng Kông. Học sinh thu gom rác thải và phân loại, trong ánh  
sáng của đèn cầy họ học hành chuẩn bị cho kỳ thi. Trong  
phố lều họ cũng tạo nên những hình ảnh nghệ thuật (chủ  
đề chung là chiếc dù). Họ viết lời kêu gọi, làm thơ, tiến  
hành các cuộc tranh luận.
  <strong>Tinh thần cách mạng ô dù vẫn sống, nhưng sự bao vây  
kết thúc</strong>
  Phải chăng sự phản đối sẽ chìm lắng không để một dấu  
vết nào như phong trào Occupy ở Mỹ hay châu Âu? Hay sẽ có một  
ảnh hưởng lâu dài đến thế hệ trẻ? Thời gian sẽ trả  
lời.
  - Tôi nghĩ rằng tinh thần của phong trào vẫn sống, nhưng đây  
là sự kết thúc sự chiếm đóng các đường phố - Andrew Chan,  
20 tuổi, nói khi đi ra khỏi Admirality.
  Những người khác muốn tin rằng phong trào sẽ tái sinh. -  
Chúng tôi sẽ trở lại đây - Những sinh viên hô to.
  - Loại bỏ các cuộc biểu tình sẽ không giải quyết được  
các cuộc xung đột chính trị và tình huống khó xử của xã  
hội chúng ta - Joshua Wong, 18 tuổi, một nhân vật quan trọng  
của phong trào, nói với các sinh viên.
  Thực tế là cuộc biểu tình chỉ thay đổi về hình thức,  
Alex Chow của Liên đoàn sinh viên Hồng Kông cho biết. Vào tối  
thứ Năm, ông đã bị bắt giữ và bị cáo buộc sáu tội danh,  
trong đó có việc tham gia cuộc tập hợp bất hợp pháp.
  Mười ngày trước Alex đã cố gắng làm sống lại cuộc biểu  
tình và buộc chính quyền đối thoại. Lúc bấy giờ anh kêu  
gọi các sinh viên tập trung đến các tòa nhà chính phủ và  
ngăn chặn các hoạt động của chính quyền. Động thái này xem  
ra không có kết quả, cảnh sát đã giải tán đám đông một  
cách hiệu quả bằng bạo lực. Một ngày sau đó, Chow thừa  
nhận sự thất bại. Sau khi thử nghiệm này, sự kết thúc của  
phong trào chỉ còn là vấn đề thời gian.
  <strong>Trung ương không muốn đối thoại</strong>
  Phong trào đã làm bất ngờ Trung Quốc, chính quyền đã lấy  
lại Hồng Kông vào năm 1997 từ tay Vương quốc Anh và có quyền  
nghĩ rằng thuộc địa này hài lòng với sự cai quản của họ.  
Đám đông vào cuối tháng Chín đã xuống đường đòi bầu cử  
tự do chọn người đứng đầu chính phủ tự trị vào năm  
2017, chắc chắn buộc Bắc Kinh phải suy nghĩ, nhưng còn quá  
sớm để nói họ sẽ rút ra từ đó những kết luận. Không  
thể nghi ngờ được sự thành công của các nhà chiến lược  
"Trung tâm" là các cuộc biểu tình đã được giải quyết tại  
địa phương, và, giống như ở Trung Quốc, bằng găng tay. Trong  
khi đó sinh viên không hề chống cự.
  Hai tháng rưỡi tại Hồng Kông hay Bắc Kinh, không ai muốn  
đối thoại với họ. Trong khi đó, sự ủng hộ cuộc biểu  
tình tan chảy dần và ở cuối cùng chính cư dân thành phố  
muốn nó kết thúc.
  <strong>Bắt đầu với ba giáo sư</strong>
  Một cuộc biểu tình hòa bình ở trung tâm của một trong  
những thủ đô tài chính của thế giới đuợc công bố vào  
cuối tháng Chín bởi ba giáo sư từ tổ chức Chiếm Trung Tấm  
với Tình yêu và Hòa bình (Occupy Central with Love and Peace). Họ hy  
vọng có thể huy động được 10 ngàn người và chiếm thành  
phố trong vài tuần. Kết quả đã vượt qua những giấc mơ  
tưởng như hoang đường nhất.
  Sự chiếm đóng kéo dài tới 75 ngày, và thời gian cao điểm  
trên các đường phố, đã có hơn 100 ngàn người.
  Mặc dù bị kiểm duyệt, phong trào ô dù được theo dõi và ở  
cả Trung Quốc. Tuy nhiên, ở đây có rất ít phản ứng. Hỗ  
trợ phong trào chủ yếu là các trí thức và các nhà bất  
đồng chính kiến, nhưng với người Trung Quốc bình thường,  
lý do vì sao một Hồng Kông giàu có (khiến nhiều người ghen  
tị) lại dấy lên sự nổi loạn, vẫn chưa rõ ràng.
  <strong>Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức</strong>
  ________________
  (*) - <em>Bài dịch từ tiếng Ba Lan của Maria Kruczkowska, phóng  
viên nhật báo Ba Lan có mặt tại Hồng kong, đăng ngày 11 tháng  
12, 2014 tại link:</em> <a  
href="http://wyborcza.pl/1,75477,17117485,Hongkong_bez_namiotow_i_parasolek__To_koniec_ruchu.html">http://wyborcza
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận  
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141212/hong-kong-khong-con-leu-va-du-ket-thuc-phong-trao-chiem-trung-tam-voi-tinh-yeu-va),  
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời  
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân  
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc  
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây  
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây  
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)  
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress  
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),  
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp  
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để  
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét